Chap 9
[ Xoay quanh Yoo Seonho]
Hoa khôi lớp 10, Lee Hyejin phải lấy mấy trăm năm công lực, tu luyện trong phòng cả ngàn năm mới đủ dũng khí chạy sang lớp 10A1 tìm bạn Seonho. Vậy mà người thương trong lòng lúc này lại trong vòng tay người con trai khác, đã vậy còn đang chửi bới loạn xạ.
Đúng chuẩn combo mua một tặng một, gọi một Yoo Seonho tặng kèm một Lai Guan Lin đứng hầm hầm ở bên cạnh. Ơ hay, tôi chuẩn bị tiếp cận với Seonho chứ có phải cậu đâu, cậu ra làm gì rồi bưng bộ mặt như thể Hyejin tôi đây cướp người yêu mấy người.
Trong lòng dù chửi Guan Lin bằng đủ thứ tiếng, nhưng Hyejin vẫn mỉm cười rất dịu dàng, cất giọng nhỏ nhẹ khi thấy Seonho đã ngừng chửi bới đánh đập Guan Lin.
"Seonho, không biết cuối tuần này...."
"Không rảnh."
Trái tim người thiếu nữ vừa nghe hai chữ "không rảnh" liền rơi tọt xuống đất, nước mắt ứa ra chuẩn bị rơi lã chã xuống đất thì mới phát hiện đó không phải giọng Seonho.
"Cuối tuần này làm sao cậu" Seonho nhẹ nhàng nói rồi quay sang Guan Lin gằn giọng " Cậu câm mồm cho tôi, đứng đây chi, đi vào lớp."
Seonho lại quay ra cười tươi như hoa mới nở.
"Cậu có thể phụ đạo giúp em trai tớ bóng rổ được không. Vì nó chuẩn bị thi tuyển trường Z chuyên nghành bóng rổ. Bây giờ nó lo lắng lắm nên cần có người kèm. Tớ lại thấy cậu rất giỏi" Em gái hoa khôi nói luyên thuyên một tràng, không vấp chữ nào chứng tỏ có lẽ đã tập luyện khá lâu.
"KHÔNG ĐƯỢC"
"Guan Lin biến ngay vô lớp. Cuối tuần này tớ rảnh, có thể tập ở sân bóng của trường, cậu bảo em trai cứ đến đi tớ tập cho. Vậy nhé"
Hot boy tỏa nắng aka đội trưởng đội bóng rổ mỉm cười thật tươi thật ấm áp, gật nhẹ đầu với bạn gái cùng khối rồi lôi xềnh xệch thằng cha nhiều chuyện bên cạnh vào lớp.
"Dễ sợ, hẳn là em Hyejin nổi tiếng lạnh lùng sang tỏ tình. Nhất chú rồi Seonho" Chuyên viên tư vấn tâm lí tình yêu gà bông Lee Daehwi nhanh chóng hóng chuyện.
"Anh mày đẹp trai, học giỏi, lại giỏi thể thao. Biết làm sao được, quá toàn diện luôn" Seonho vểnh râu lên mà cười.
"Mà đúng là dân hoa khôi có khác, em trai mình cần người tập bóng rổ. Ô hô hô nhờ cái thằng chơi ở đội bóng chưa từng thắng, có mà trượt dài dài. Tình yêu che kín đôi mắt rồi"
"Samuel, chú cùng đội với anh đấy. Sỉ nhục anh chú có gì vui"
"Thế giới này thật không công bằng mà" Tại sao đến giờ tao vẫn chưa có bồ, Daehwi dọng bàn rầm rầm. Lâu lâu mới có em gái tỏ tình, không xấu đau xấu đớn thì nhìn bự con như đàn ông. Loe nghoe chọc nó giận chắc có mà cuộn tròn lại ném vào rổ luôn. Còn thằng Seonho với Guan Lin toàn gái xinh tỏ tình là cái loại nghĩa lí gì.
"Thế lớp mình là trung tâm mai mối, kết bạn phương xa à. Sao thấy mấy chị em suốt ngày cứ chạy sang đây đứng nhìn anh này đến anh kia. Vậy sao mãi chẳng có ai tỏ tình với anh nhỉ" Park Woojin ngồi gần đó lên tiếng.
"Đứa nào mà dám động vô chú, thằng Seob 10A2 nó tiệt từ trong trứng" Samuel vỗ vai Woojin đầy thông cảm. Giờ cậu nhóc nghĩ lại rồi, có bồ không vui như bạn tưởng.
"Haizzzzzzzzz. Mà mày tính hẹn hò với em kia à Seonho, trông xinh đấy" Woojin thở dài rồi nói. Seob nhà Woojin vừa đáng yêu lại dễ thương, mỗi tội lại ghen khủng khiếp.
Rắc rắc,
Từ phía sau vang lên tiếng bút gãy đôi.
"Uầy, đã tỏ tình đâu mà quen với không quen. Tao chỉ giúp em trai của ẻm tập bóng rổ thôi" Seonho cười nói, cũng không quan tâm đến ai kia ở phía sau phóng ánh mắt hơn cả tia laser muốn thủng cả lưng cậu.
"Con nhỏ đó thông minh thật, chứ cứ ỳ ra như mấy con đứng tỏ tình với thằng Guan Lin, xong bị nó quay đít đi cái một cái là khóc hết nước mắt. Ê Guan Lin tao thấy số lượng người tỏ tình của Seonho sắp.....gì, không thích thôi không nói nữa. Làm gì nhìn ghê vậy" Samuel nói chưa hết câu đã bị Guan Lin nhìn cho tắt tiếng, cuối cùng chuông chưa reo đã chạy tót về chỗ ngồi. Sau đó nhìn Daehwi ở đối diện chỉ chỉ, ý là 2 đứa này đúng là có gian tình.
"Seonho" Mặt chầm dầm được một lúc, Guan Lin không chịu được liền gọi cậu bàn trên.
"Gì" Cậu bàn trên khó chịu quay xuống. Nghĩ đến cái lúc vô cùng mất mặt khi bị Guan Lin bế ra khi nãy Seonho hận không thể phanh thây cậu ta ra. Mất mặt đến mức không thể mất mặt hơn, mà khi đó không biết bị chập dây hay như nào mà bưng người ta lên đi một mạch. Seonho có vùng vẫy kiểu gì cũng vô ích, đã vậy lúc đó cả người còn tí sức nào đâu mà phản ứng lại, đứng nói chuyện được với em gái kia là đã giỏi lắm rồi.
"Trả" Guan Lin quăng cây bút bị gãy đôi lên bàn Seonho rồi cúi xuống đọc sách.
"Thằng chết bầm này, sao bẻ bút của ông." Seonho nhìn cây bút cậu ta mượn hôm trước bị gãy làm đôi thì máu nóng dâng lên tận não. Không kiềm được hét ầm lên.
"Seonho, ra ngoài quỳ tàu bay 30 phút cho cô. Đây là lớp học, không phải cái chợ muốn rao gì rao" Cô Kim dạy toán đẩy gọng kính nhìn về phía Seonho, sau đó ngoắc tay ý bảo đi ra ngoài quỳ nhanh lên.
"Guan Lin chết bầm, Guan Lin chết toi, cục cớt Guan Lin,....."
Seonho nuốt nước mắt vào trong, lạch bạch đi ra ngoài cửa lớp quỳ. Cả lớp đồng lòng khóc thương cho cậu bé, số mày sao khổ quá. Duy chỉ có Guan Lin không nhịn được tự nhiên bật cười khiến Daehwi ở trên giật bắn mình, tưởng cậu ta bị điên.
--o0o—
"Nhà trường vừa thông báo, trước khi nghỉ hè các em sẽ được cắm trại hai ngày một đêm tại trường. Các lớp sẽ thi đấu với nhau về các môn thể thao, và ban đêm sẽ tổ chức văn nghệ. Mỗi bộ môn chiến thắng sẽ giành được một điểm, lớp nào có số điểm cao nhất sẽ giành cúp toàn trường và một chuyến du lịch vào năm sau." Đầu buổi học, thầy Minhyun bước vào mang theo tin tốt, khiến cả lớp rộn ràng hẳn lên.
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng thầy ơi..." Chưa gì đã thấy có mùi không ổn ở đây.
"Hội trại sẽ tổ chức sau khi thi học kì một tuần. Sau đó các em sẽ nghỉ hè luôn."
"Yeeeeeeeee, vậy cũng tốt mà."
"Ê tụi mày giờ mình làm trại sao đây."
"Tối đó có tổ chức khiêu vũ không ta, tao có nên đi thuê soa rê về bận cho hoành tráng không? Rồi Guan Lin sẽ nhảy chung với tao,..."
"E hèm" Thầy đẹp trai hắng giọng. Cả lớp im phăng phắc.
"Vì lớp mình học rất dốt"
"Thầyyyyyyyyyyyyyyyyyy"
"Còn không phải, mang danh lớp chọn mà chưa có đứa nào lọt vào top 3 của khối. Tụi bây làm thầy không dám nhìn mặt với thầy cô chủ nhiệm lớp khác, đi đâu cũng bị người ta nhìn ngó cười chê."
"Người ta nhìn thầy là vì thầy đẹp trai, không phải vì tụi em học dở nha"
"Vì lớp mình học dốt quá..."
"Thầyyyyyyyyyyyyyyyyy"
"Vì lớp mình học hơi dốt nên thầy đã xin thầy hiệu trưởng cho lớp mình khỏi tham gia văn nghệ để tập trung thi cử"
"Khôngggggggggg"
"Nhưng thầy hiệu trưởng không cho. Thành ra lớp mình tham gia tiết mục gì đơn giản thôi, có ai có ý kiến gì không"
" Thầy ơi em muốn diễn Trouble maker. Bài đó có 2 người thôi nên sẽ không làm ảnh hưởng đến các bạn khác, em cũng thuộc hết động tác bài đó rồi nên sẽ nhanh thôi ạ" Một bạn nữ giơ tay cho ý kiến, sau đó ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở chỗ Guan Lin.
"Trouble Maker là bài nào, cứ tập rồi diễn thầy xem thử. Em chọn một bạn rồi tập chung đi" Thầy Minhyun mỉm cười gật đầu, bọn nhỏ này cuối cùng cũng biết nghĩ cho tương lai rồi.
"Em đề nghị bạn Guan Lin ạ" Bạn nữ cười khúc khích chỉ về phía Guan Lin.
Ngay khi nam chính đang định mở miệng phát biểu thì hơn một chục bạn nữ còn lại cũng đứng lên bảo em cũng muốn nhảy bài đó, em cũng thuộc, em đẹp hơn, e bla bla bla làm lớp bỗng như một cái chợ.
Seonho quay lại nhìn Guan Lin cười hả hê. Những trouble maker, chết cậu rồi.
Thầy Minhyun thấy bọn nhỏ trong lớp tự nhiên nhốn nháo ầm ĩ, nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại ra seach thử rốt cuộc là bài gì mà mấy đứa nữ nó đều giành. Kết quả video đập vào mắt khiến mặt ông thầy dạy văn tối sầm lại.
"Lớp này có đội bóng rổ phải không, đồng diễn bóng rổ đi. Thực hiện vài động tác rồi thêm nhạc vô. Con nít con nôi không lo học" Thầy giáo vừa nhìn một phát các bạn học nữ đều im thin thít.
"Seonho. Em chọn khoảng 5 6 bạn rồi tập đi. Tranh thủ một hai bữa thôi, còn lại lo ôn thi."
"Dạ" Seonho đang ngồi bày trò chọc tức Guan Lin bị thầy giáo gọi tên thì giật bắn mình. Không kịp nghe thầy nói gì đã dạ lấy dạ để.Tưởng tượng nếu Guan Lin nhảy trouble maker với mấy bạn nữ kia, có phải sẽ bị mấy bà đổi vũ đạo thành đeo cứng cậu ta như gấu Kaola không.
"Gần thi học kì rồi, lo mà ôn tập. Học kì này đứa nào bét lớp chuẩn bị làm đơn xin chuyển lớp khác đi." Thầy Minhyun chốt câu rồi lấy giáo án ra dạy luôn. Mặc kệ bọn học sinh ở bên dưới rên rỉ, ỉ ôi.
Tuy rằng sắp đến thi học kì, nhưng cái việc hội trại kia vẫn cứ được râm ran bàn tán xuống. Đêm hội trai còn có văn nghệ, bao nhiều trò vui. Đời học sinh đúng ra chỉ mong có chừng đó. Nhưng càng gần đến ngày thi càng áp lực, thêm thầy chủ nhiệm mỗi ngày đều có một câu hù dọa riêng khiến bọn nhỏ sợ chết khiếp rồi đâm đầu vào học.
Vật vã cả tuần, đến chủ nhật Seonho mới được nghỉ ngơi. Vì cái hẹn của bạn hoa khôi nên chiều hôm đó lạch cạch đạp xe đến sân bóng trường phụ đạo cho thằng nhóc em bạn nữ tên gì quên mất rồi kia.
"Em chào anh, anh là anh Seonho phải không ạ. Em là Lee Woojin em của chị Hyejin. Em cứ sợ anh không đến cơ" Vừa bước vào sân bóng thì có một thằng nhóc cao tới vai Seonho nhảy đến, mặt mũi vô cùng dễ thương, miệng cứ chúm chím cười rồi bắt tay chào hỏi Seonho.
Nhóc con Woojin rất đáng yêu lại vô cùng lễ phép, cậu bé đang học lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10. Vì cực kì yêu thích bóng rổ nên cậu nhóc có ý định thi vào trường thể thao Z với ước mơ sau này sẽ được vào đội tuyển quốc gia. Woojin chơi bóng rổ rất tốt, cậu bé vốn chẳng cần Seonho luyện tập cho, chỉ là muốn có người ngang sức để luyện tập chung mà thôi.
Hai anh em luyện tập đến khi mệt nhoài thì nằm ở bãi cỏ gần sân nghỉ ngơi, Hyejin nãy giờ từ xa nhìn bọn họ liền chạy đến đưa nước. Ân cần chăm sóc cả hai nào là nước nào là khăn lau mồ hôi,...
"Chị gái của em thích anh lắm ấy, chị ấy cả ngày cứ nói anh Seonho chơi bóng rổ rất giỏi, anh Seonho đẹp trai, cả ngày cứ loạn lên với em. Vậy nên trận đấu của trường anh vừa rồi, em nói chị ấy dắt em đi xem thử anh có giỏi như lời chị ấy kể không" Woojin sau khi thấy chị gái mình đưa nước xong lại lóc cóc đi về thì liền tranh thủ thời gian mà giúp đỡ chị cưa đổ Seonho. Dù gì cậu nhóc cũng rất thích anh chàng này, nếu sau này làm anh rể mình thì cũng không vấn đề gì.
"Rồi em thấy sao?" Seonho tò mò hỏi.
"Ban đầu chị ấy không cho em biết anh là ai, chỉ bảo là anh chơi giỏi nhất đội. Em còn nhầm tưởng là cái anh chơi cùng vị trí với anh, anh Guan Lin ấy. Khi đó em bị ấn tượng bởi đường bóng và cách chơi của anh ấy lắm, em còn khen là đẹp trai nữa nhưng chị em lắc đầu chỉ về phía anh. Uhm tính ra thì anh chơi chỉ thua anh Guan Lin và anh trung phong thôi, cũng không tệ"
Woojin ngây thơ nói, mà đâu biết trong lòng Seonho bắt đầu dậy sóng. Tại sao, luôn là Lai Guan Lin.
"À, hôm qua em vừa tập với anh ấy nè. Em bảo hôm nay có anh nữa, anh ấy đến chơi chung cho vui"
"Rồi cậu ta có đến không"
"Em không biết, anh ấy chỉ cười thôi chứ không nói gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com