Dream 1. Đài phun nước
✦
- Tôi về trước nhé Elliot, cậu nhớ khoá cửa đấy!
- Ừm tôi nhớ mà.
Một ngày dài mệt mỏi sắp kết thúc sau ca làm ở tiệm pizza quen thuộc. Đồng hồ đã chỉ 8 giờ 30 tối, giờ phút cửa tiệm sắp khép cánh. Trong ánh đèn trần dịu xuống, phản chiếu lấp lánh trên mặt quầy còn vương mùi phô mai và sốt cà chua. Trong ánh sáng vàng ấm ấy, thấp thoáng bóng lưng nhỏ nhắn vẫn đang cặm cụi, tỉ mỉ kiểm tra từng góc nhỏ của quán trước khi đóng cửa.
Như đã được nhắc tên người ấy chính là Elliot — cậu nhân viên đã làm ở tiệm lâu năm cũng chính là người thường giành được "the best employee of the month" của tiệm.
Elliot mang mái tóc vàng óng dài quá vai được cột gọn sơ sài phía sau, vài sợi rơi nhẹ xuống gò má. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên vẻ điềm tĩnh và trầm lặng nhưng không vô cảm, ánh nhìn xa xăm.
Khoác lên mình chiếc áo cổ lọ đen dài tay, ôm vừa vặn lấy thân hình cao, khoác bên ngoài là bộ đồng phục đỏ đặc trưng của tiệm pizza, không cầu kỳ. Nổi bật với bảng tên đính ngay ngực phải. Trên đầu anh được đội chiếc nón lưỡi trai với dòng chữ "pizza" của tiệm. Ngoài ra, anh mặc chiếc quần ống dài, hơi lụng thụng, rũ quá mắt cá chân vì sự thoải mái của nó đem lại.
Anh dọn dẹp cửa tiệm, thu xếp lại mọi thứ thật gọn gàng rồi xách chiếc túi nhỏ của mình, kéo cánh cửa sắt xuống và cẩn thận khóa lại. Màn đêm đã buông từ lâu, những ánh đèn đường vàng vọt vẫn rọi sáng lờ mờ lối đi. Quãng đường từ chỗ làm về nhà không xa, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ.
Trên đường về, như thường lệ, anh băng qua công viên nhỏ nằm giữa khu phố. Công viên ấy không lớn, nhưng có những hàng cây cao đung đưa trong gió đêm, ghế đá rải rác, và ở giữa là một đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Elliot rảo bước thong thả vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga.
Khi bước ngang qua đài phun nước, ánh mắt anh vô tình liếc sang rồi khựng lại. Có một bóng người đang ngồi đó, bất động, đơn độc giữa ánh sáng nhập nhoạng của chiếc đèn công viên chập chờn. Dáng người to cao, lưng hơi khom. Người đó không hề động đậy, cứ ngồi đó lặng lẽ, cô đơn, trông kì lạ thật..
- "Người này...Chẳng phải vài hôm trước cũng ngồi tại đây sao?" - Elliot thầm nghĩ trong lòng.
Chợt như có thứ gì đó vô hình thôi thúc, lặng lẽ kéo anh tiến lại gần đài phun nước, nơi bóng người to lớn kia đang ngồi. Lại gần hơn, rồi gần hơn nữa, chẳng biết từ khi nào anh chợt nhận ra mình đã ngồi yên vị trên rìa đài phun nước, chỉ cách người kia một khoảng không quá gần nhưng cũng không xa.
Gã đàn ông ấy ngồi đó, hắn khoác lên mình một bộ vest đen cắt may tinh xảo mang phần lịch lãm, quần tây ống rộng buông thẳng tắp xuống đôi giày da sáng bóng. Bên ngoài khoác lên một chiếc áo lông dài màu đen đội kèm theo là một chiếc mũ vành rộng sụp xuống, che gần hết khuôn mặt tăng phần bí ẩn.
- À ừm, anh không phiền nếu tôi ngồi đây được chứ?
Elliot cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa công viên.
- Được - Gã đàn ông khẽ trả lời.
Tông giọng hắn ta trầm ấm, lời hắn đáp ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ nghĩa, chẳng hiểu sao trong giọng nói và câu trả ấy lại pha chút dịu dàng.
Dưới ánh đèn mờ ảo của công viên về đêm, hai con người lặng lẽ ngồi cạnh nhau bên đài phun nước. Âm thanh róc rách của nước vang lên đều đều, đủ để cảm nhận nhưng không hề lấn át sự yên tĩnh. Những luồng gió mát lặng lẽ đi qua kẽ tóc của Elliot len vào từng sợi tóc, làm những khí lạnh phả vào mặt anh.
Bầu không khí giữa hai người ngượng ngùng đến kì lạ, như thể không ai biết nên nói gì. Không thể để nó thế này mãi được, một trong hai phải chủ động mở lời để thoát khỏi sự ngượng ngùng này, hoặc chính Elliot thấy vậy.
- Tôi có để ý đến anh hay ngồi đây mấy hôm nay.
Elliot ngắt lời lấy hơi nhằm tiếp tục câu, như có gì đó bồn chồn trong lòng.
- Anh đây chỉ ngẫu hứng hóng mát tại công viên vào giờ này thôi hay còn chờ ai khác?
- Tôi chờ em.
- Hả?
Như chỉ chờ Elliot thốt lên câu đó, hắn ta trả lời ngắn gọn, đem lại đầy dấu hỏi cho người nghe. Còn Elliot quay phắc lại nhìn anh như thể liệu mình có nghe lầm không. Hắn ta thì thản nhiên lấy điếu xì gà ra hút.
- Ý anh là sao?
- Tôi biết em sẽ đến bắt chuyện với tôi nên tôi chờ.
- Làm sao anh biết tôi sẽ bắt chuyện? Anh muốn gì từ tôi?
Giọng Elliot bắt đầu trở nên cứng ngắt, cơ thể tự động nhích ra xa hắn một khoảng pha sự đề phòng và cảnh giác với gã đàn ông này.
- Bình tĩnh đi - Gã ấy nói với vẻ thản nhiên - Tôi muốn mời em buổi hẹn.
Hắn nói chuyện với anh như thể cả hai đã quen nhau từ trước. Gã đột nhiên đứng phắt dậy đi đến trước mặt Elliot, dang cánh tay phải của mình với hàm ý muốn rủ anh đi. Elliot nhìn hắn ta với vẻ không chắc chắn, thấy vậy hắn nói:
- Em có muốn hẹn hò với tôi không?
- Tại sao anh lại hỏi vậy? Tôi và anh thậm chí chẳng còn quen nhau - Elliot hỏi ngược trong sự bàng hoàng.
- Trải nghiệm cảm giác hẹn hò với người lạ, không thú vị sao?
- Chúng ta sẽ làm gì?
- Đương nhiên là sẽ đi chơi cùng nhau.
Elliot thoáng suy nghĩ một hồi rồi lại ngước lên nhìn gã đàn ông lạ mặt kia, hắn vẫn đứng đó dang tay trước mặt anh. Có lẽ như anh cũng thấy vài phần thú vị trong việc này.
- Nhưng chúng ta không được hôn hít hay gì đâu nhé!
- Hẹn hò ở đây là đi chơi chứ chẳng phải yêu nhau đâu ngốc ạ.
- À.
Elliot đỏ mặt vì chính sự hiểu lầm của mình, có lẽ anh đã đề phòng quá kĩ hay nghĩ quá nhiều rồi chăng?
- Nhưng ngày mai tôi vẫn phải đi làm.
Vừa dứt câu, gã đàn ông ấy thụt tay lại, liếc nhìn chiếc đồng hồ màu bạc đắt đỏ của mình. Bây giờ đã là 9 giờ tối hơn, cũng muộn rồi.
- Tôi chắc chắn sẽ đưa em về trước 12 giờ đêm.
- Hừm.. Được thôi..
- "Dù gì thì mình cũng làm ca chiều" - Elliot nghĩ thầm.
Thoáng chốc đã có hai bóng lưng một lớn một nhỏ đang dạo bước trên những con phố, ánh đèn đường hiếm hoi chập chờn thắp sáng lối đi. Điểm buồn cười ở đây là người thì mang thân người to cao quá khổ nhưng lại mang lên trang phục toàn đen như muốn lẩn trốn trong bóng tối, còn người thì chỉ cao ngang tầm vai người kia nhưng lại khoác lên mình bộ đồng phục đỏ chói của cửa tiệm, như muốn để lại dấu ấn trong mắt người khác.
- Hình như tụi mình chưa giới thiệu bản thân nhỉ?
Elliot mở lời sau khi dạo bước trong khoảng không im lặng, nhưng thay vì giới thiệu bản thân mình, hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu.
- Ừ tôi quên mất.
- "Hừm chẳng phải chuyện đó quan trọng nhất sao"
Elliot nghĩ chứ không nói ra, đồng thời cũng liếc hắn ta một cái như vẻ chuyện hiển nhiên như vậy cũng quên được.
- Để tôi giới thiệu trước vậy - Elliot bất mãn nói - Tôi tên Elliot, 26 tuổi và hiện đang làm tại tiệm bánh pizza gần công viên.
- Tôi có thể thấy tên qua bảng tên của em rồi.
Elliot tức tối nhìn hắn, giống như anh vừa nói ra thứ thừa thải vậy, cũng chẳng hiểu sao gã này cứ phải chọc quê anh cho bằng được.
- Hừm tôi cũng nên giới thiệu vậy.
Để chữa cháy cho bản thân lẫn bầu không khí này hắn thốt lên.
- Tôi tên Mafioso, 34 tuổi, hiện đang làm chủ nợ
- Sao nghe như anh làm trong băng đảng mafia vậy?
- Thì tôi là vậy mà.
- "Chết mẹ chọc nhầm người rồi" - Elliot thầm nghĩ trong sợ hãi.
Mafioso như chợt nhận ra điều gì đó, hắn quay sang nhìn Elliot, thấy khoảng cách giữa hắn và anh chợt cánh xa ra một đoạn nhỏ.
- Tôi không ăn thịt hay làm gì em đâu, đừng sợ - Mafioso an ủi nhưng không đáng kể.
- Ai nói tôi sợ hồi nào chứ!
- Chữ "sợ" viết hết lên mặt em rồi kìa.
- Hừm.
✦
Thoáng chốc, cả hai đã dừng bước tại một khu vui chơi. Vào ban đêm, khu vui chơi điện tử như khoác lên mình một lớp áo rực rỡ và huyền ảo. Ánh đèn neon sáng bừng trong bóng tối, hắt lên những bức tường kính, sàn nhà và nó lấp ló phản chiếu lên khuôn mặt của Elliot và Mafioso.
- Chẳng ngờ khuya rồi chỗ này vẫn mở cửa đấy.
- Ừm, vào thôi nào.
Mafioso chẳng chần chừ gì mà bước vào, Elliot có vẻ như bị choáng ngợp trước những ánh đèn của khu vui chơi nên bị khựng lại một lúc rồi theo sau bóng hình của hắn.
Bên trong khu vui chơi là một thế giới thu nhỏ, nơi mọi giác quan đều được đánh thức. Ngay từ cửa vào, âm thanh điện tử vang vọng kèm với tiếng nhạc nền sôi động nhưng bây giờ cũng đã trễ nên chỉ còn vài bóng người lác đác ở lại. Mỗi khu vực đều có màu sắc và âm thanh riêng và được trang trí theo một phong cách khác nhau nhằm dễ phân biệt.
Các máy trò chơi được xếp thành từng dãy gọn gàng nhưng theo trật tự. Máy đua xe có ghế ngồi chuyển động nhằm mang lại tính chân thực cho người chơi, màn hình bao quanh mô phỏng tốc độ chân thực. Cũng có máy bắn súng có tay cầm rung theo từng phát đạn để tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn, thu hút khách vào trải nghiệm. Ngoài ra còn có máy gắp thú với những con thú nhồi bông đáng yêu nữa.
Quay lại với hai con người kia, Mafioso mua tận hai túi xu lớn hẳn cũng tốn chẳng ít tiền, khi thấy vậy Elliot bất ngờ nhìn hắn.
- Anh mua nhiều vậy làm gì, sao mà chơi hết.
- Tôi bảo chơi hết là chơi hết.
Elliot chả buồn ngồi đôi co với gã mafia cứng đầu này làm gì, chỉ nhìn hắn rồi đảo mắt xem xung quanh khu vui chơi, tìm kiếm sự hấp dẫn nào đó từ nó.
- Em muốn chơi trò nào trước?
- Hmm...Chắc cái trò bắn súng ở đằng kia đi.
- Được thôi - Mafioso nhẹ nhàng đáp.
Elliot kéo tay Mafioso lại khu trò chơi bắn súng được thu hút ấy, ở đó là một góc nhỏ sôi động, nổi bật với ánh đèn nhấp nháy và âm thanh dồn dập. Những chiếc tay cầm có hình khẩu súng được gắn sẵn, màn hình phía trước hiển thị các mục tiêu di chuyển liên tục.
Elliot lấy trong bịch xu vài đồng xu rồi bỏ nó vào máy game. Trên màn hình bắt đầu hiện lên những lựa chọn game, thấm thoát hồi cả hai đã tuỳ chỉnh xong chổ ngồi một cách yên vị.
Game bắt đầu khởi động, Elliot và Mafioso được cốt truyện của game dẫn dắt, cả hai phải vào vai một cặp đôi đi đột kích ổ zombie, trùng hợp làm sao khi Elliot lại vào vai bạn gái còn Mafioso thì ngược lại.
✦
Sau trận game ấy, Mafioso mang số điểm cao hơn Elliot, chênh lệch tận vài trăm số.
- Anh giỏi thật đấy, tôi toàn bắt hụt - Elliot cười trừ.
Mafioso chẳng nói gì chỉ khẽ để lại nụ cười trên môi sau lời khen của anh chàng giao pizza ấy.
- Vậy tiếp theo em muốn chơi gì nữa nào?
Chẳng lâu sau, cả hai cũng đã trải nghiệm gần như hầu hết các trò chơi trong khu vui chơi này. Xu trong bịch cũng đã vơi dần theo thơi gian, thoáng chốc chỉ còn khoảng một nắm xu cỡ một bàn tay nằm trong túi. Thay vào đó là những vé phiếu đổi quà sau những cuộc chơi ở các máy game. Càng nhiều phiếu thì càng được nhận món quà to và giá trị hơn.
- Tôi đã bảo anh là sẽ chơi không hết mà - Elliot thở dài.
- Thôi thì em có thể giữ nó làm kỉ niệm cũng không tồi.
- Cũng được.
- Ta đi đổi quà thôi.
Sau cuộc trò chuyện đó cả hai dạo bước đến quầy đổi quà. Trước mắt là quầy đổi quà sáng rực cũng là nơi rộn ràng nhất khu vui chơi, tủ kính trưng bày đầy những món đồ hấp dẫn như thú bông, móc khóa, đồ chơi và các món điện tử nhỏ. Quả là thu hút người chơi.
Elliot và Mafioso trên tay cầm khá nhiều cặp phiếu đổi đứng trước chiếc máy đếm phiếu mà nhân viên đã đưa, từ từ nhét từng cặp phiếu vào. Cũng tốn kha khá thời gian khi số phiếu ấy được đếm xong. Sau khi có kết quả, cả hai nhìn lên những phần thưởng, nhìn xem nếu bản thân có hứng thú với một phần thưởng nào đó đang được treo.
- Em thích cái nào?
- Thôi anh lựa rồi lấy đi, dù gì tiền và đa số phiếu cũng nhờ anh mà có.
- Không, tôi đang hỏi em thích món nào.
-...Cái được treo ở trên kia - Elliot bất lực chỉ tay đại một con gấu bông.
Nghe vậy cậu nhân viên lập tức đi lấy con thú nhồi bông khá to đấy xuống rồi bỏ vào bịch, đưa cho Elliot.
- Quý khách vẫn còn dư điểm ở trong máy, không biết hai vị còn muốn đổi gì không ạ? - cậu nhân viên thốt lên.
Đáp lại là khoảng không im lặng giữa hai người, mang vẻ lúng túng có lẽ vì chẳng biết chọn gì. Có vẻ như cậu nhân viên nhận thấy điều ấy nên gợi ý vài món đồ.
- Tôi thấy ở đây có chiếc móc khóa cặp vừa đủ cho số điểm còn lại, quý khách có muốn đổi không ạ?
Trên tay cậu nhân viên đang cầm là chiếc móc khoá đôi hình con thỏ ôm ngôi sao, nếu tách ra thì con thỏ và ngôi sao là hai móc khoá riêng biệt. Trông bắt mắt và cũng sáng tạo ấy chứ, chiếc móc khoá đôi ấy chẳng thể hoàn thiện được nếu như thiếu một bên, như chẳng thể tách rời vậy.
Chẳng hiểu vô tình hay tâm đầu ý hợp với nhau mà cả hai đều gật đầu cùng một lúc. Cậu nhân viên thấy vậy có vẻ mừng lắm, chìa tay ra đưa móc khoá còn tặng kèm vài viên kẹo ngậm nữa.
- Cảm ơn quý khách, quý khách đi đường cẩn thận.
Giọng nói của cậu nhân viên vang vọng lại đằng sau hai bóng lưng đang cùng bước đi ấy.
- Anh muốn lấy móc khoá nào, thỏ hay là ngôi sao?
- Chắc tôi sẽ lấy ngôi sao, em lấy con thỏ đi.
Đang dạo bước chuẩn bị bước khỏi ngưỡng cửa của khu vui chơi, Mafioso bị lôi cuốn bởi thùng gấp thú, bên trong chứa đầy những gấu bông thỏ trông cực kỳ đáng yêu và dễ cưng. Mafioso không ngần ngại đi lại đó rồi dứt khoát móc xu trong túi ra chơi, Elliot thì tò mò đứng đằng sau nhìn hắn chơi.
Một lần, hai lần, ba lần cho đến lần thứ sáu mà hắn vẫn gắp trượt một con thỏ bông, xu trong túi cũng chỉ còn vài đồng, trông mặt hắn xị xuống chẳng vui vẻ chút nào, cứ như đứa trẻ khao khát đang nhìn thứ mình muốn nhưng lại không thể có được vậy.
- Tôi thử nhé?
Mafioso nghe vậy thì tránh sang một bên để Elliot vào gắp thay mình. Bàn tay thon thả của Elliot từ từ lấy vào túi một đồng xu rồi bỏ vào máy, máy bắt đầu khởi động cần gắp và đồng hồ đếm ngược thời gian. Elliot khéo léo điều chỉnh cần câu vào đúng điểm và góc gắp, rồi bấm nút. Chỉ trong một lần gắp, anh đã giành được con thú thỏ bông ấy cho Mafioso, trông hắn ta mừng ra mặt.
- Của anh nè.
- Tôi cảm ơn.
Khi được trao con thỏ bông ấy về tay Mafioso, cả hai đã định đi về nhưng Elliot lại bị thu hút bởi chiếc photo booth gần đó. Nơi mà mọi người có thể lấy ảnh về làm kỉ niệm trong vài phút sau khi chụp.
- Anh muốn chụp ảnh không?
Chưa để Mafioso trả lời, Elliot đã kéo tay hắn về hướng chiếc photo booth ấy. Trong vài phút, hai tấm ảnh được dán vài sticker trang trí được ra lò.
- Anh một cái tôi một cái - Elliot chìa tay ra.
Sau khi nhận tấm ảnh ấy, cả hai mới yên lòng ra về, không còn vướng bận gì nữa.
Tầm 15 phút đi bộ thì cả hai cũng đã đứng trước cửa nhà Elliot, đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút, Mafioso quả thực không nuốt lời khi hắn bảo sẽ dẫn anh về nhà trước 12 giờ đêm. Trước khi chia tay nhau tại cổng nhà Elliot, Mafioso hỏi.
- Em thấy buổi hẹn hò hôm nay thế nào.
- Tôi thấy nó cũng vui không tưởng, hehe.
Chẳng phải nói chứ cái cảm giác đi chơi với người mà anh chẳng quen vui không tưởng, chắc có vẻ vì cả hai hợp ý nhau hoặc cái cảm giác hiểu người khác hơn sau những cuộc trò chuyện, những hành động hay chơi trò chơi cùng nhau chăng.
- Anh có muốn lưu số để sau này chúng ta có thể đi tiếp không?
Tình thế như đảo ngược hoàn toàn, bây giờ chính Elliot lại là người rủ Mafioso nếu như hắn ta muốn thêm một buổi hẹn nữa. Chợt nhận ra mình vừa nói gì đó, mặt hắn đỏ tía tai, miệng lắp bắp bào chữa.
- Không!! Ý-Ý tôi là lưu số để giữ liên lạc thôi!! Dễ dàng liên hệ thôi ấy mà!!
- Pftt-
Mafioso khẽ buộc miệng phụt cười vì lời nói ấy của Elliot, vì trông anh đỏ mặt đáng yêu làm sao.
- Thật ra chúng ta có thể đi chơi một buổi khác nếu anh muốn...
Câu nói này càng nói càng nhỏ dần, gần như Elliot đang lí nhí trong miệng anh. Chẳng biết Mafioso có nghe được hay không, hắn nhẹ nhàng lấy bàn tay được đeo găng tay thô ráp ấy xoa đầu Elliot.
- "Hả"
Elliot giật nảy mình vì hành động ấy của hắn.
- Nếu em muốn thêm những buổi hẹn hò khác thì vẫn có thể tìm tôi ở chổ cũ.
- Chổ cũ? - Elliot lập lại.
- Tôi sẽ luôn chờ em ở đó.
Nói rồi Mafioso vẫy tay tạm biệt, quay lưng bắt đầu đi về, trên môi vẫn để lại một nụ cười dịu. Elliot vẫn còn đứng ngẩn ngơ, mặt thì vẫn còn đỏ như quả cà ở đó, trông cái bóng một tay ôm con thỏ bông mà dạo bước.
Sau khi hoàn hồn, Elliot cùng với cái đầu rối nùi đầy suy nghĩ mở cổng bước vào nhà. Căn nhà tối om, Elliot lấy tay bật đèn lên rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa cùng vẻ đầy mệt mỏi sau một ngày dài. Đặt con gấu bông trúng thưởng ở đó như phần quà nhỏ cho cô em gái nhỏ của anh - Mia.
Elliot lê thân mình sang phòng em gái để kiểm tra rằng liệu em đã ngủ hay chưa. Sau khi an lòng với kết quả, anh quay mình về phòng của bản thân, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi nằm thẳng xuống giường. Anh để sự mềm mại của gối mềm ôm lấy anh, hôn vào những cơn đau vai gáy do sau một ngày dài ở nơi làm việc cũng như cuộc hẹn.
Trên tay anh vẫn nắm lấy chiếc móc khoá đôi hình con thỏ và tấm hình đã được chụp của cả hai, đưa lên ngắm nghía một hồi, anh liền cảm thấy hoang mang.
- "Rõ ràng trông anh ta thích thỏ như vậy nhưng lại chẳng thèm giành lấy móc khoá này, kì lạ"
Nằm ngắm nghía một hồi, chẳng biết cơn buồn ngủ từ lúc nào ập đến, đưa anh vào giấc thật sâu.
✦
Mafioso's POV (góc nhìn của Mafioso)
Đang dạo bước lặng lẽ trên đường, hắn chợt để ý đến chiếc móc khoá đã được đặt ngay ngắn trong túi áo hắn, móc khoá hình ngôi sao ấy, nó đang phát sáng trong đêm. Ánh sáng hiếm hoi ấy, quả thực dễ dàng khiến cho người khác để ý làm sao.
- "Elliot em biết không, trông em cứ như ngôi sao này vậy"
Mafioso nghĩ không sai, trong mắt hắn, Elliot không chỉ là cậu nhân viên ở cửa tiệm pizza bình thường, mà anh còn là ngôi sao của hắn, ngôi sao duy nhất thắp sáng trong mắt hắn, một ngôi sao duy nhất và đặc biệt khiến cho hắn ta bị thu hút.
_Chloe. 29/05/2025.
Fix._19/06/2025.
—————————————————
Trời ơi lần đầu tiên tác giả viết một chương dài tận 3700 từ đấy huhuhu gãy tay 😭
Tuy đây không phải lần đầu viết truyện nhưng với những câu văn lủng củng này mong đọc giả sẽ thích hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com