Dream 4. Trễ hẹn
Idea cho chap này đến từ bạn @Marlin_Chisako đã đưa cho mình vào vài chap trước !! Cảm ơn bạn đã chia sẻ idea cho mình ạaaaa.
✦
Màn đêm dần buông xuống, bao trùm như ôm lấy thành phố một tấm màn đen đặc quánh, dày và nặng nề đến mức dường như không một ánh sáng nào có thể xuyên qua. Bầu trời mịt mù, u ám và dường như bắt đầu xuất hiện sương mù, khiến những con phố vốn đông đúc giờ trở nên hoang vắng, im ắng lạ thường.
Không khí lạnh buốt len lỏi từng ngóc ngách, hòa cùng hơi ẩm nặng nề khiến da thịt dường như có thể cảm nhận rõ sự ẩm ướt của không khí. Gió thoảng qua mang theo mùi đất ẩm, hòa quyện cùng hơi thở của thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ chậm rãi.
Chiếc đồng hồ được treo trên bức tường pha chút đơn sơ trong tiệm pizza bên con phố nhỏ lặng lẽ báo đúng 8 giờ 30 phút tối – nó cũng là giờ tan ca của những nhân viên làm vào ca cuối cùng còn ở lại trong tiệm pizza ấm cúng.
Ánh sáng vàng nhạt từ bên trong căn tiệm len lỏi qua lớp kính cửa sổ đầy những giọt nước mưa đọng lại. Tia sáng yếu ớt ấy như một điểm sáng ấm áp, hiếm hoi giữa cái lạnh buốt thấu xương và sự ẩm ướt bao phủ mọi ngóc ngách.
Chẳng phải là những giọt mưa nhỏ lác đác rơi nhẹ nhàng, cơn mưa đêm nay như được trút xuống từ những đám mây nặng trĩu, dày đặc từng hạt, nặng nề và ồ ạt. Mưa không ngừng rơi, thấm đẫm mọi vật trên đường phố. Tiếng mưa rơi lên nóc của tiệm tạo ra những tiếng lách tách ồn ồn, chẳng có trật tự.
Mưa cứ thế mà rơi, từng hạt mưa rơi xuống ngỡ như vô tình, vội vã một cách đau lòng. Dần dần mưa càng ngày càng nặng hạt, từng giọt, từng giọt cứ thế mà trút xuống mặt đường như những con dao găm đâm thẳng vào tim Elliot.
Elliot hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính ướt đẫm nước mưa, trong lòng Elliot bỗng chùng xuống với một nỗi lo không nguôi. Anh biết Mafioso đang đợi mình ở công viên, nơi những con đường nhỏ lát đá mà anh hay cùng Mafioso dạo bước, giờ đây cũng đang bị cơn mưa tầm tã vùi lấp dưới làn nước lạnh lẽo. Nghĩ đến việc hắn ta đang đứng giữa màn mưa nặng hạt, không một bóng che chắn, Elliot cảm thấy tim mình như quặn lại.
Phải, anh đang quan tâm đến hắn, cũng như xót đau cho hắn. Lại nhìn ra ngoài cửa thấy mưa trút nước như trút hết nỗi lòng anh, càng nhìn tim càng nhói đau. Elliot chỉ muốn vớ đại một cây dù rồi chạy ra đó, thiếu điều anh chẳng có cây dù nào cả, anh chỉ biết trơ mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
- "Anh ấy sẽ ổn thôi, một người tinh tế như anh ấy chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn dù cho bản thân rồi"
Từng dòng suy nghĩ như đang tìm những lý do hợp lý để trấn an bản thân. Mặc dù nó cũng chẳng có ích gì cho cam.
- Elliot! Em ổn không đấy?
Câu gọi ấy như xé toạc những suy nghĩ quẩn quơ trong đầu Elliot, nó làm anh có chút giật mình.
- V-vâng em ổn, sao thế chị?
- Không có gì, chỉ là mấy anh chị thấy em ngồi thẫn thờ quá.
Trong cửa tiệm pizza bây giờ không có riêng một mình Elliot mà vẫn còn một nhóm đồng nghiệp bị kẹt lại trong tiệm do không có dù che chắn như anh. Tiếng thở dài, tiếng xì xào nhỏ nhẹ vang lên trong không gian ấm áp.
- À...
- Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
Trước cửa tiệm pizza, những vũng nước to nhỏ khác nhau dần hình thành, nước mưa chảy thành những dòng nhỏ len lỏi vào các kẽ hở, cuốn trôi rác, lá cây và bụi đất lênh láng trên mặt vỉa hè. Đèn đường phản chiếu sắc vàng và ánh sáng đỏ từ bảng hiệu tiệm pizza tạo thành một mê cung ánh sáng lung linh, chập chờn trên lớp nước mưa.
Elliot ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm ra ngoài cửa, nơi có những bóng người đi vội trên đường, ai cũng vội vàng tránh mưa, che chắn bằng những chiếc ô đủ sắc màu hoặc tạm trú dưới mái hiên của những cửa hàng gần đó. Có vài người đứng chờ xe bus, áo mưa và mũ ni lông ướt sũng, dáng vẻ mệt mỏi. Khung cảnh này, trong mắt Elliot, vừa quen thuộc lại vừa khiến lòng anh ánh lên một nỗi cô đơn lạ kỳ.
- Em nghĩ là em vừa cho bạn em leo cây, chắc cậu ấy giận em lắm.
- HẢ? - Tất cả mọi người đồng thanh.
- Thế em đã nhắn cho cậu ấy chưa? - một anh đồng nghiệp cất tiếng.
- Em và cậu ấy không có số của nhau.
Các đồng nghiệp đứng quanh bàn làm việc, ánh mắt họ lướt qua nhau bất ngờ và hoài nghi, như muốn nói với nhau rằng "Thiệt hả trời?", một sự pha trộn giữa ngạc nhiên và không thể tin nổi. Không khí trong tiệm bỗng chốc trở nên ngượng ngùng và lặng yên đến khó chịu, dường như câu chuyện đang bị đóng băng trong khoảnh khắc đó, khiến ai nấy đều cảm nhận được một sự khựng lại bất đắc dĩ giữa cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Trong khi mọi người đang mải mê với những suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình, Elliot thì vẫn im lặng, khuôn mặt anh trở nên trầm tư và suy nghĩ sâu sắc hơn bao giờ hết. Anh đứng gần cửa sổ, nơi những giọt mưa tầm tã rơi xuống, tạo nên một màn sương mờ ảo bên ngoài, khiến ánh sáng đèn trong tiệm càng trở nên dịu nhẹ và ấm cúng. Ánh mắt Elliot không nhìn vào bất cứ ai trong phòng mà cứ chầm chậm ngước nhìn ra ngoài đường, như đang cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp hoặc một tia sáng nào đó trong cơn mưa u ám kia.
Cảm giác cô đơn và bối rối dường như bao trùm lấy anh, hòa quyện cùng những tiếng tí tách đều đặn của mưa rơi, tạo nên một khoảnh khắc đầy suy ngẫm và trầm lắng giữa sự náo nhiệt thường ngày của nơi làm việc. Từng giọt nước rơi trên cửa kính như nhấn mạnh thêm cho tâm trạng nặng trĩu và những câu hỏi chưa có lời giải đáp đang quay cuồng trong đầu Elliot, khiến anh không thể rời mắt khỏi khung cảnh mưa bên ngoài, trong khi đồng nghiệp xung quanh vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối và ngạc nhiên sau câu chuyện vừa rồi.
- Để bạn em đứng chờ giữa cơn mưa tầm tã như thế này không ổn đâu - một anh đồng nghiệp cất thanh - để anh tìm trong kho tiệm xem có còn xót lại cây dù dư nào không.
Nghe vậy trong mắt Elliot chợt như lóe lên một tia sáng vô hình.
Có hy vọng rồi.
Khi những lời nói vừa dứt, một vài đồng nghiệp trong nhóm ngay lập tức cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Họ nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm và quan tâm chân thành, rồi vội vã chạy vào kho hàng, nơi mà họ biết chắc rằng có thể tìm được thứ mà Elliot đang cần. Không khí trong tiệm pizza ngay lập tức thay đổi, từ sự im lặng ngượng ngùng chuyển sang một cảm giác khẩn trương và đoàn kết. Từng bước chân họ vang lên trên sàn gạch lạnh, hòa cùng tiếng cánh cửa kho đóng mở, tạo nên một nhịp điệu sống động trong không gian vốn dĩ yên tĩnh.
Trong lòng Elliot lúc ấy, cảm xúc dâng trào đến mức anh cảm thấy như muốn vỡ òa ngay tại chỗ. Một luồng cảm xúc mãnh liệt từ niềm biết ơn, sự xúc động và cả sự ngạc nhiên xen lẫn nhau đan xen trong tâm hồn anh. Đối với Elliot, những hành động nhỏ bé mà đồng nghiệp thể hiện lại mang một ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều.
Điều đó làm Elliot càng thêm trân trọng và cảm thấy may mắn khi được làm việc bên cạnh những người như vậy. Sự quan tâm, tình cảm chân thành mà các đồng nghiệp dành cho anh không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về mặt vật chất hay công việc, mà còn là một nguồn động viên tinh thần to lớn.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều, như thể cũng đang hòa chung vào dòng cảm xúc ấm áp và đầy ý nghĩa đang lan tỏa trong không gian nhỏ bé ấy. Đó không chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong ngày làm việc, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của tình đồng nghiệp, sự sẻ chia và lòng nhân ái luôn hiện hữu giữa con người với con người. Và với Elliot, những đồng nghiệp ấy không chỉ là bạn bè, mà còn là nguồn sức mạnh, là điểm tựa vững chắc giúp anh bước tiếp trên con đường phía trước.
- A! Tôi thấy có một cây dù dư này!
Câu nói ấy mang phần vội vã nhưng dứt khoát được phát ra từ một chị đồng nghiệp trẻ trung. Sau câu nói ấy chị ta liền đưa lại cây dù cho Elliot.
- Em cảm ơn mọi người! Em xin phép về trước ạ!
Leng keng!
Tiếng chuông của cửa tiệm pizza được mở ra một cách dứt khoát.
Dưới cơn mưa tầm tã, Elliot nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm pizza, tay chầm chậm mở chiếc dù đã chuẩn bị sẵn từ trước. Những giọt nước mưa như những mũi kim nhỏ li ti đâm vào mặt, làm cho anh cảm thấy lạnh buốt, từng hơi thở đều hòa quyện cùng âm thanh rào rạt không ngừng của mưa rơi. Cái dù đen tuyền không lớn lắm nhưng đủ để che chắn cho anh khỏi việc bị ướt sũng dưới cơn mưa, những cơn gió mạnh thỉnh thoảng cuộn vào dưới gốc dù, làm tán dù rung lên bần bật như sắp bung ra giữa trời mưa.
Bây giờ đã là 9 giờ 16 phút, từng bước chân Elliot dần trở nên vội vã, không ngừng dẫm lên những vũng nước đọng khắp con đường nhỏ dẫn từ tiệm pizza đến công viên. Những bước chạy của anh tạo thành từng tiếng bắn nước loang lổ trên mặt đường nhựa, bóng cây khẽ đung đưa trong gió đêm khiến không khí thêm phần u ám và nặng nề. Ánh sáng từ đèn đường vàng vọt xuyên qua màn mưa, phản chiếu trên những vũng nước. Đường phố vốn nhộn nhịp giờ đây trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều và tiếng bước chân dồn dập của Elliot vang vọng giữa không gian ướt át.
Anh không hề để ý đến những giọt nước nhỏ vẫn len lỏi rơi trên cổ áo, làm ướt đẫm phần tóc của mình. Dù đang cầm dù, nhưng đôi lúc gió mạnh thổi bay những giọt mưa vào mặt khiến anh phải nhắm mắt lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cố gắng tập trung để không bị lạc đường. Mắt anh hướng về phía công viên cách đó không xa – một khoảng xanh nhỏ bé nằm giữa những dãy nhà nối liền với nhau.
Cơn mưa không ngừng rơi như trút nước, những cây cổ thụ trong công viên như đang cúi đầu, những chiếc lá trĩu nặng giọt nước rồi rơi lộp độp xuống nền đất ẩm.
Khi Elliot tiến gần hơn, hình bóng quen thuộc bắt đầu hiện ra trong màn mưa trắng xóa, đó là Mafioso – người đang đứng đó dưới trời mưa không một chiếc dù che chắn. Hắn ta như bị mắc kẹt giữa trận mưa nặng hạt, quần áo và tóc tai như bị dính vào da thịt, lộ rõ từng đường nét trên cơ thể thấm đẫm nước. Những giọt mưa dồn dập trên vai, trên cổ áo của Mafioso khiến hắn trông như một bức tượng sống bị rửa trôi bởi thiên nhiên.
Elliot chạy đến gần hơn, dù mở rộng che chắn cho cả hai, dù gió mạnh liên tục làm tán dù rung lên mạnh mẽ, nhưng anh vẫn giữ vững tay cầm, chắn từng cơn mưa cho Mafioso. Bên dưới lớp dù, hai người như được tách biệt khỏi cơn mưa trắng xóa, tạo ra một thế giới nhỏ bé, tĩnh lặng giữa sự hỗn loạn của thiên nhiên bên ngoài. Elliot nhìn Mafioso, thấy được sự mệt mỏi và kiên cường trong dáng vẻ ướt sũng ấy.
- Tôi tưởng em sẽ không đến
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nặng hạt liên tiếp trút xuống mái dù, tạo thành âm thanh đều đều vui tai. Gió thổi mạnh khiến những cành cây trong công viên xoay tròn, xào xạc như thì thầm. Bên ngoài, mặt đất ngập nước, bóng người mờ ảo qua lớp mưa dày đặc, nhưng bên dưới chiếc dù của Elliot và Mafioso, một thế giới riêng biệt vẫn hiện hữu, bình yên giữa cơn bão.
- Anh bị điên à? Sao không tìm chổ nào đó để che chắn?
- Tôi sợ em sẽ không tìm được tôi.
-...Không thấy tôi đến lâu như vậy sao anh không đi về đi?
- Như vậy thì sẽ thấy hứa với em mất, tôi đã hứa rằng em sẽ luôn tìm được tôi ở đây mà.
- Lần sau nhớ cầm theo cây dù đi...
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, khó chịu và đoạn hội thoại cũng kết thúc đột ngột từ đó. Dưới màn mưa tầm tã kéo dài không ngớt, bầu trời xám xịt như phủ lên cả thành phố một lớp màn ảm đạm, công viên nhỏ vắng vẻ, ướt đẫm trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Mafioso cầm chiếc dù chắc chắn trên tay, dù gió thổi mạnh đến mức tán dù vươn vẹo nhưng vẫn kiên cường giữ cho hai người không bị ướt đẫm bởi những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống không ngừng.
Elliot đứng sát bên Mafioso, cơ thể hai người gần như chạm vào nhau dưới lớp vải. Mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng nước đập lên tán dù đều đều, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của công viên. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường xa xa phản chiếu qua từng giọt mưa như những hạt pha lê lấp lánh, tô điểm cho khung cảnh u buồn một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thoáng chút ma mị nhưng đầy lãng mạn.
Dưới chiếc dù nhỏ, khoảng cách giữa Elliot và Mafioso dần dần thu hẹp lại. Mafioso, người vốn luôn giữ cho mình vẻ lạnh lùng và đầy bí ẩn, giờ đây dường như mềm mại hơn rất nhiều khi đứng gần bên Elliot. Hắn dường như không rời mắt khỏi khuôn mặt Elliot, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nói lên những điều mà lời nói chưa thể diễn tả. Chiếc dù làm chỗ dựa, che chắn không chỉ cho cơ thể mà như một lớp bảo vệ vô hình dành cho tâm hồn họ, khiến cho mọi cảm xúc vốn dĩ chôn kín bấy lâu giờ đây có cơ hội được bộc lộ.
Elliot hơi nghiêng người về phía Mafioso, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh và hắn dưới cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ mái tóc ướt của Mafioso tạo nên một thứ hương vị rất riêng, rất gần gũi và dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như thu bé lại, chỉ còn lại hai người đứng sát nhau, chung một chiếc dù nhỏ bé giữa cơn mưa không ngừng rơi.
Bàn tay Mafioso, vẫn đang cầm chắc cán dù, nhẹ nhàng khẽ chạm lên tay Elliot, một cử chỉ tinh tế và đầy ẩn ý. Không cần lời nói, chỉ cần một cái chạm nhẹ ấy cũng đủ khiến tim Elliot đập nhanh hơn, cảm nhận rõ ràng sự an toàn và tin tưởng. Anh ngước nhìn Mafioso, nhìn vào khoảng không vô định ấy, chỉnh mong rằng hắn cũng có cảm giác giống hệt mình.
Mưa vẫn cứ rơi, từng giọt nặng hạt như thể muốn gột rửa hết mọi muộn phiền, vướng bận của quá khứ. Chiếc dù nhỏ vẫn kiên trì che chắn, mang đến cho họ một thế giới riêng tư, một khoảng lặng đầy yêu thương giữa thiên nhiên rộng lớn và tàn khốc.
Trong sự im lặng đan xen với tiếng mưa, cả hai dường đã như quên đi thế giới ngoài kia đang ướt sũng và lạnh lẽo, chỉ còn lại họ – hai người đứng sát nhau dưới chiếc dù nhỏ bé, trao nhau một sự gần gũi không lời, sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào.
- Cũng muộn rồi nhỉ?
Mafioso cất tiếng trước, nếu cả hai cứ im lặng chịu trận giữa cơn mưa xối xả thế này mãi cũng không ổn.
- Ừm.
- Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta không hẹn hò cùng nhau được rồi.. - Mafioso nói rồi nhìn xuống - Với tình trạng thế này..
- Đến nhà tôi chơi đi.
- ?
Mafioso quay sang, hướng mắt gã nhìn Elliot với vẻ kinh ngạc. Thậm chí cả bản thân Elliot cũng kinh ngạc không kém khi nhận ra mình vừa thốt ra những gì.
- Ý-ý tôi là người anh ướt sũng thế này thì anh cũng nên ghé nhà tôi tắm rửa kẻo lạnh rồi cảm đấy.
- Nếu em đã ngỏ ý mời thì...được thôi.
Dưới màn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, Mafioso và Elliot cùng nhau bước đi dưới chiếc dù đen nhỏ bé mà Mafioso đang cầm, che chở cho cả hai khỏi những giọt nước lạnh lẽo của trời tối đầy ẩm ướt. Cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục rơi, thỉnh thoảng bị gió cuốn khiến tán dù rung lên bần bật, nhưng họ vẫn cố bám sát bên nhau, không để khoảng cách hay bất cứ thứ gì khác ngăn cách. Đôi chân họ bước nhanh trên con đường ướt, tạo nên những âm thanh lộp độp hòa cùng tiếng mưa rơi không ngớt.
Trên con phố vắng tanh, ánh đèn vàng mờ ảo xuyên qua lớp mưa trắng xóa tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đường ướt. Mafioso và Elliot bước sát bên nhau, chiếc dù như một chiếc khiên nhỏ bé chống lại cơn giông bão của thời tiết lẫn những áp lực ngoài kia. Họ không cần lời nói, chỉ cần những ánh mắt trao nhau – ấm áp, trọn vẹn và đầy tin tưởng. Mỗi bước chân trên con đường dài đưa họ gần hơn về phía căn nhà nhỏ của Elliot, nơi chốn thân quen sẽ đón chờ họ với sự ấm áp và yên bình.
Khi đến trước cửa nhà, Mafioso nhẹ nhàng đẩy cửa mở, chiếc dù vẫn được giữ chặt trên tay để bảo vệ Elliot cho đến khi họ thực sự bước vào trong, tránh cho anh khỏi bị ướt thêm giọt nào.
Bên trong, không gian ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ khiến cho mưa ngoài kia trở nên xa vời và mờ nhạt. Elliot thở dài nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi của chuyến đi dưới mưa dường như tan biến ngay khi bước chân vào căn nhà thân thương.
Chiếc dù dần được gập lại, nhưng tình cảm và sự gắn bó giữa họ thì như đang mở rộng, lớn dần theo từng khoảnh khắc bên nhau. Dưới mái nhà ấm áp, họ không chỉ tìm thấy sự che chở khỏi mưa gió mà còn tìm thấy một sự an yên trong trái tim.
- Elliot? Anh về rồi hả? - Mia gọi vọng từ trong nhà ra.
- Anh về rồi, em chưa ngủ sao?
- Em vừa chợt thức dậy, chắc do tiếng ồn - Mia nói với giọng nói pha phần ngái ngủ - Mà anh này, ai vậy?
Mia đứng tựa vào khung cửa, mái tóc trắng ngang vai rối nhẹ vì vừa thức dậy, những sợi tóc ẩm bám vào gò má ửng hồng vì lạnh. Cô mặc một chiếc áo len dài tay màu xám tro, tay vẫn cầm tách trà còn đang bốc khói vừa pha. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ngạc nhiên và lo lắng khi cô nhìn thấy anh trai mình – Elliot, đem người đàn ông lạ mặt về nhà.
Người đàn ông kia khoác áo choàng dài sũng nước, mũ trễ xuống che phần lớn gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt sâu thẳm và sắc như dao – đầy vẻ từng trải, nguy hiểm. Mia khẽ rùng mình. Cô không cần hỏi tên, vì Elliot vừa quay đầu lại và nói một cách chậm rãi:
- Đây là Mafioso. Anh ấy sẽ ở nhờ tối nay thôi.
Mia lùi lại, đôi chân trần chạm nhẹ lên nền gỗ lạnh của hành lang. Cô liếc sang Mafioso một lần nữa, ánh nhìn ấy giống như lưỡi dao thử độ bén — không hẳn thù địch, nhưng rõ ràng là không mang vẻ chào đón, có chút đề phòng.
- Được thôi, anh đưa anh ấy lên phòng tắm rửa kẻo cảm lạnh.
✦
Căn phòng của Elliot là một không gian ấm cúng, mời gọi sự an yên giữa lòng những cơn bão ngoài trời. Mưa đang rơi mạnh mẽ, như những đợt sóng vỗ ầm ầm vào bờ, cuốn trôi hết những dấu vết của một ngày cũ. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ trở nên mờ ảo, những bóng đèn đường chỉ là những điểm sáng nhòe, yếu ớt xuyên qua màn mưa dày đặc, tạo nên những vệt sáng mờ ảo lướt qua làn sương mù. Cơn mưa không ngừng gõ vào cửa kính, như tiếng nhạc nền vang vọng, đầy huyền bí và đôi chút hoang vắng.
Không gian trong căn phòng không có gì quá cầu kỳ, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm người ta cảm thấy bình yên, như một chốn trú ẩn sau những cơn giông bão. Tất cả mọi thứ, từ những chiếc ghế bọc vải, những cuốn sách, chiếc đèn bàn, đến những góc tối trong phòng tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thiện, như một lời mời gọi đối với người lạ bước vào đây.
Từ lúc Mafioso bước vào phòng, không khí đã thay đổi. Những cơn gió nhẹ ngoài cửa như thổi vào thêm một chút lạnh giá, nhưng trong căn phòng ấm áp này, sự tĩnh lặng lại tạo nên một cảm giác hoàn toàn trái ngược. Một bầu không khí dễ chịu bao trùm, không gian như lắng lại trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng mưa ngoài kia và những giọt nước từ Mafioso tiếp tục rơi xuống, lặng lẽ không lời.
Elliot đứng không xa cửa phòng, anh cứ đứng đấy liếc mắt quan sát Mafioso. Hình ảnh người đàn ông trước mặt anh khiến trái tim anh đập mạnh một nhịp. Đó là một cảm giác rất khác biệt, giống như một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn với Mafioso, dù trước đây anh không hề mong đợi điều này. Anh nhìn những giọt nước từ mái tóc Mafioso chảy xuống, rồi khẽ dừng lại ở cổ áo, rồi thấm vào trong từng lớp vải. Anh cảm nhận rõ sự lạ lẫm đang len lỏi giữa anh và hắn, một cảm giác khó tả.
Ánh sáng từ chiếc đèn vàng dịu dàng chiếu lên làn da ướt đẫm của Mafioso, hắn bây giờ đã cởi bỏ áo vest đuôi dài của hắn, làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ, quyến rũ trên cơ thể gã. Hơi nước từ mưa bên ngoài bốc lên, tạo ra một làn sương mỏng trong không gian phòng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và huyền bí. Cả hai người đều đứng yên lặng, nhưng trong không khí ấy có một cảm giác gợi lên sự chờ đợi, một sự rung động nhẹ.
- Anh vào tắm đi, còn đồ để tôi chuẩn bị cho - Elliot nói với tông giọng nhẹ
Mafioso chỉ khẽ gật đầu, bước vào phòng tắm mà không nói thêm gì nữa. Cánh cửa khép lại, và Elliot quay đi chuẩn bị đồ thay, trong lòng cảm thấy bối rối không lý do.
Khoảng 20 phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra trong một làn hơi mỏng mờ ảo, cuốn theo không khí ẩm ướt và mùi xà phòng nhẹ nhàng, thoáng qua trong không gian phòng.
Mafioso bước ra, đôi chân vẫn còn hơi ướt trên nền sàn gạch sáng bóng. Chiếc khăn tắm màu trắng muốt quấn quanh người hắn, thắt lưng nhẹ nhàng giữ lại lớp vải mềm. Từng giọt nước nhỏ từ tóc hắn vẫn còn lăn dài, chảy xuống những đường cong trên cơ thể.
Chiếc khăn tắm tắm rộng rãi được khoác lên vai ôm lấy cơ thể anh, nhưng không làm mờ đi sức hấp dẫn lạ kỳ từ thân hình mạnh mẽ ấy. Khăn tắm mềm mại, tạo nên một lớp vải mỏng manh nhưng lại chẳng thể nào che giấu sự hiện diện của thớ cơ kia, đem lại nhiều phần gọi mời nhưng cũng đầy ám muội.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong căn phòng này, có một sự tĩnh lặng và an yên đến lạ kỳ. Những ngọn nến đang cháy trên chiếc bàn trà, những tia sáng từ ngọn nến yếu ớt chiếu lên làn da của Mafioso, làm nổi bật những giọt nước còn đọng lại trên làn da bóng loáng của hắn. Mỗi lần hắn di chuyển, ánh sáng lại tạo ra một vệt sáng mỏng manh chạy dài trên cơ thể.
Nhưng không phải chỉ ánh sáng làm cho khoảnh khắc này trở nên ấn tượng. Cái đẹp, cái quyến rũ của Mafioso không chỉ nằm ở bề ngoài, mà còn trong cách anh di chuyển, cách hắn mang theo vẻ im lặng, nhưng lại ngập tràn sức hút. Dù chưa nói lời nào, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, vẫn có một cái gì đó đầy cảm xúc, một sự lạc lõng và cả một chút dịu dàng chưa bao giờ được thể hiện. Cảm giác này khiến cả căn phòng trở nên chật hẹp, nhưng cũng vô cùng lôi cuốn, như thể mỗi không gian nhỏ trong phòng đều có một sự kết nối vô hình giữa hai người.
Elliot nãy giờ đang ngồi ngay góc giường lật từng trang sách bán thời gian, vừa nghe tiếp động vọng ra từ tiếng cửa phòng tắm, anh lặng lẽ ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt anh là Mafioso đang đứng cùng với chiếc khăn quấn ngang hông, tất cả mọi thứ tinh túy, tinh hoa hội tụ đều phơi bày ra hết cho Elliot thấy.
- A??????????
Elliot lập tức quay mặt đi, lấy cuốn sách đang cầm trên tay che mắt lại, mặt mày anh bắt đầu đỏ tía tai.
- A - anh, anh đứng đây làm gì????
- Tôi không có đồ thay.
- À, à... Sao anh không gọi vọng ra??? Tôi đưa đồ qua khe cửa cho anh được mà.
- Tôi nghĩ em quên mất, nên ra lấy đồ thay.
- Được rồi - Elliot hít một hơi sâu - Tôi để đồ ở trên bàn đấy, anh lấy rồi thay lẹ lẹ đi!
Một lần nữa, khi bước ra khỏi phòng tắm, Mafioso mặc bộ đồ mà Elliot đưa cho, bộ đồ có phần rộng so với anh, nhưng lại vừa vặn lạ kỳ. Cảm giác của anh khi mặc những bộ đồ này là một cảm giác lạ lẫm.
Giờ đây Mafioso khoác lên mình một chiếc sweater len màu xám nhạt – chiếc áo của Elliot. Nó có chút rộng so với cơ thể anh, phần tay áo hơi dài, vạt áo phủ quá hông, khiến người đàn ông vốn luôn gọn gàng, sắc lạnh trong những bộ vest thẳng nếp bỗng trở nên mềm mại, dịu dàng hơn hẳn. Cổ áo rộng, để lộ xương quai xanh và một phần cổ ẩm mịn vẫn chưa hoàn toàn khô, như thể chính chiếc sweater cũng không giấu nổi được người đang mặc nó. Mùi hương của Elliot vẫn còn vương vấn trên lớp vải – thứ mùi thơm dịu, sạch sẽ.
Elliot đang ngồi trên ghế, cầm một cốc trà, ánh mắt thoáng nhìn về phía Mafioso. Dù anh không thể hiện rõ, nhưng vẻ mặt của Elliot không thể che giấu được sự căng thẳng.
- Tôi đã chuẩn bị trà cho anh.
Elliot nói, ánh mắt anh dịu dàng và cử chỉ của anh cũng vậy.
- Chắc anh cũng lạnh lắm, dầm mưa ướt sũng đến thế cơ mà...
Mafioso khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Cảm ơn - hắn nói, giọng trầm ấm, đôi mắt nhìn vào cốc trà nóng hổi mà Elliot đưa cho mình.
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu. Đèn bàn phía sau lưng Elliot tỏa ra một vầng sáng nhỏ, ấm áp như hơi thở phả nhẹ vào bóng đêm đang phủ ngoài khung cửa kính. Mưa vẫn rơi, lặng lẽ và đều đặn. Âm thanh của nó trở thành nền cho mọi chuyển động chậm rãi trong không gian tĩnh.
Mafioso ngồi trước mặt Elliot. Gần. Rất gần. Không một tiếng nói, không cử chỉ vội vàng. Chỉ có đôi mắt là còn giữ lấy nhau, như thể đã tìm thấy điều gì đó giữa bầu không khí này mà không muốn để tuột khỏi tay.
Elliot ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh đen trầm, sâu và lặng. Một cái nhìn không chứa câu hỏi, cũng không đòi câu trả lời. Nó chỉ đơn giản hiện diện, chân thành và rõ ràng. Trong đôi mắt ấy là cả một khoảng trời yên bình, một thứ gì đó khiến người đối diện không thể trốn tránh.
Elliot chợt nhận ra một điều rất nhỏ nhưng không thể không để tâm — Mafioso không còn đội nón nữa.
Chiếc mũ vành đen vốn đã trở thành một phần quen thuộc, như một lớp mặt nạ mềm giúp che đi phần nào ánh nhìn lạnh và sắc cạnh thường trực nơi gương mặt anh. Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn ấm và tĩnh lặng của căn phòng, không còn bóng dáng của chiếc nón đó.
Lần đầu tiên, Elliot được thấy trọn vẹn khuôn mặt người đàn ông đó. Không bị che mờ bởi bóng tối, không bị ngăn cách bởi vật dụng vô nghĩa nào. Tất cả đều hiện ra — thật, rõ, gần đến mức dường như Elliot có thể đưa tay chạm vào. Nhưng anh không làm gì cả. Anh chỉ nhìn. Và thứ anh nhìn thấy khiến tim anh chững lại một nhịp.
Đó là một khuôn mặt đẹp một cách tàn nhẫn. Các đường nét góc cạnh, sắc sảo như thể được gọt giũa từ đá. Gò má cao, sống mũi thẳng, quai hàm rõ ràng đến mức ánh sáng như bị cắt đôi khi lướt qua đó. Từng chi tiết trên gương mặt anh đều toát lên sự cứng cỏi, dứt khoát, không thừa nhưng cũng không thiếu — như thể hắn sinh ra đã mang theo một vẻ đẹp nguy hiểm, lặng im và lạnh giá.
Đôi mắt ấy sâu và tối, không đơn thuần là màu đen, mà như một khoảng không chứa đựng tầng tầng lớp lớp những điều chưa từng được hé lộ. Ánh nhìn sắc như dao, không phải thứ sắc lẹm dễ gây tổn thương, mà là loại sắc bén khiến người khác phải dè chừng.
Cái lạnh trong ánh mắt ấy không đến từ sự vô cảm, mà từ sự lạnh lùng tuyệt đối. Nó không cần lên tiếng, không cần chuyển động — chỉ cần hiện diện. Elliot cảm thấy mình như bị giữ lại dưới cái nhìn đó, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự hiện hữu trầm tĩnh đến đáng sợ.
Họ mặt đối mặt.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một hơi thở. Sự gần gũi khiến không khí xung quanh như đặc lại. Không ai chạm vào ai. Không cần một cái ôm, cũng chẳng cần lời nào được thốt ra. Chỉ cần ánh mắt còn giữ lấy nhau như vậy, họ đã thực sự bước vào một vùng lặng sâu không ai khác có thể chen vào.
Như sực nhớ ra gì đó, Elliot lặng lẽ lên tiếng:
- À đúng rồi, tôi có pha trà nóng cho anh này.
Kèm theo lời nói đó là hành động đưa tách trà được đặt sẵn ở bàn trà lên đưa cho Mafioso.
- Anh uống đi cho ấm người.
- Tôi cảm ơn.
Sau đoạn đối thoại đó không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng, chẳng ai biết nói gì cho đối phương.
Trong căn phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống lớp bụi mỏng phủ trên mặt bàn gỗ cũ. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ hơi thở của đối phương.
Một phút trôi qua. Không ai lên tiếng, không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm cả căn phòng. Elliot ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đặt trên đùi, các ngón tay vô thức đan vào nhau rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại như một thói quen trấn tĩnh.
Elliot liếc xuống mặt bàn trà để cạnh giường, trông nó cũ kỹ, vết trầy xước trên mặt bàn chứng tỏ nó đã đồng hành với anh cũng rất lâu. Rồi anh ngẩng đầu, nuốt khan một cái, và phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói nhẹ nhưng rõ ràng:
- Anh muốn chơi board game bán thời gian không? - Elliot liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ - Tôi thấy mưa đang không có dấu hiệu giảm nhỉ.
Mafioso không phản ứng ngay. Chỉ liếc Elliot bằng đôi mắt sắc sảo như thể cân nhắc xem hắn liệu có muốn tham gia?
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây.
Như có một chuyển động rất nhỏ nhưng gần như không đáng chú ý, Mafioso ngả nhẹ người ra sau, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Đôi môi hắn khẽ nhếch:
- Em muốn ta cùng chơi board game gì?
- Để tôi đi tìm, hồi đó tôi cùng với Mia chơi nhiều lắm, chắc bây giờ vẫn còn trong kho.
Elliot đứng lên, cử động không vội, như thể anh đã quen với việc mọi thứ không cần gấp gáp. Bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh, khiến anh hơi rùng mình. Elliot đứng dậy một cách tự nhiên, không bối rối, không hối hả. Anh bước chậm ra khỏi phòng rồi mất dạng sau cánh cửa mở khẽ.
Không lâu sau, Elliot quay lại với một chiếc hộp hình chữ nhật bị ám bụi vì đã lâu không đụng đến. Elliot ngồi xuống, đặt chiếc hộp lên đùi, căn phòng như ấm lại đôi chút. Hai người và một trò chơi quen thuộc, anh cảm giác như bản thân bị deja vu quay lại lúc Mia còn bé – khi anh và cô em mình cùng chơi board game vào những tháng hè oi ả.
- Tôi tìm lại trong kho nhưng chỉ thấy còn sót lại mỗi cái này.
- Cờ vua à?
- Ừm, anh biết chơi mà đúng không?
- Tôi biết.
Elliot lấy một chiếc khăn ướt nhỏ, cảm giác mát lạnh lan tỏa qua đầu ngón tay khi anh nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng đã phủ trên mặt bàn cờ gỗ cũ kỹ. Cứ từng đường lau chậm rãi, cẩn thận, anh như hồi sinh lại cả một không gian nhỏ bé đầy kỷ niệm ấy. Bàn cờ trước mắt dần trở nên sạch sẽ, từng ô vuông đen trắng rõ nét hơn, như sẵn sàng cho những cuộc đấu trí đầy thử thách sắp diễn ra.
Tay Elliot nhanh nhẹn mở chiếc hộp đựng cờ, những tiếng lách cách nhỏ phát ra khi anh lần lượt đưa từng quân cờ bằng gỗ nặng tay ra khỏi nơi cất giữ. Anh đặt từng quân cờ một cách tỉ mỉ, xếp đúng vị trí ban đầu trên bàn, từng quân tốt, quân mã, quân tượng đều được đặt xuống một cách trật tự, chuẩn bị cho ván đấu bắt đầu.
- Anh muốn đi bên trắng không?
Trong cờ vua, bên trắng luôn là bên đi trước đó là một quy luật bất biến, nhưng cũng là dấu hiệu mở đầu cho mọi cuộc chiến trí tuệ. Elliot nhìn Mafioso bằng ánh mắt dịu dàng pha chút ngập ngừng.
Trong câu nói ấy không chỉ đơn thuần là nhường lượt đi theo quy luật, mà còn như một cử chỉ trân trọng, một cách thể hiện rặng Elliot muốn dành cho Mafioso sự ưu tiên – để hắn có thể cảm nhận được rằng mọi thứ, kể cả ván cờ, đều bắt đầu từ sự đồng thuận và sẻ chia.
- Em đi bên trắng đi, tôi đi bên đen được rồi.
Elliot với dáng vẻ có phần trầm tư, đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo từng quân cờ, có lẽ như anh vẫn không biết nên đi khai cuộc nào cho ván cờ này. Mái tóc lưa thưa rủ xuống trán, anh nhẹ nhàng nhấc quân tốt từ e2 lên e4, một khai cuộc truyền thống, mở đường cho mã và tượng phát triển.
Mafioso với ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng, đáp lại bằng nước đi c5, tiếng cờ gỗ va vào bàn vang lên trong căn phòng yên ắng. Không có lời nói nào được trao, cả hai như bị cuốn vào bàn cờ ấy vậy.
Sự im lặng giữa họ không hề gượng ép mà như một lớp màn bao phủ, khiến cho từng chuyển động nhỏ nhất cũng trở nên đầy ý nghĩa. Elliot thỉnh thoảng liếc nhìn Mafioso, nhận ra từng nét biểu cảm thoáng qua trên gương mặt người đối diện nhiều khi là một nụ cười khẽ, hay một cái chau mày nhẹ, một ánh mắt thoáng buồn hay hài lòng. Trong những giây phút ấy, họ không chỉ chơi cờ mà còn giao tiếp bằng ánh nhìn, bằng tâm trạng, bằng cả những điều không lời mà khó diễn đạt thành lời.
Nước cờ nối tiếp nước cờ, thời gian như chậm lại, chỉ còn lại nhịp thở của hai con người cùng đắm chìm trong trò chơi. Đôi khi, Elliot khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập suy tư và một chút ngạc nhiên khi Mafioso thực hiện một nước đi bất ngờ nhưng đầy thuyết phục. Mafioso cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ khi Elliot phản ứng nhanh nhạy, dường như mọi suy tính đều hòa vào một dòng chảy chung, một bản giao hưởng không lời giữa hai tâm hồn.
Khoảnh khắc ấy, không gian trở nên mềm mại hơn, cảm giác gần gũi len lỏi qua từng ánh mắt, từng nụ cười nhỏ khi ăn được quân của đối phương. Elliot thấy tim mình đập nhanh hơn một chút khi ánh mắt Mafioso và anh vô tình chạm nhau giữa không trung, mang theo một sự dịu dàng không thể chối từ. Mafioso cũng cảm nhận được điều đó, một cảm giác ấm áp xen lẫn chút bối rối khi nhìn vào người trẻ hơn đang ngồi trước mặt mình.
Không cần lời nói, không cần cử chỉ cầu kỳ, chỉ là những giây phút bên nhau trong yên lặng nhưng đầy ý nghĩa. Bàn cờ không chỉ là chiến trường của trí tuệ mà còn là sợi dây kết nối, mở ra một thế giới riêng nơi hai con người có thể hiểu và đồng cảm mà không cần phải giải thích.
Khi ván cờ dần đi vào trung cuộc, những chuyển động không còn đơn thuần là chiến thuật nữa mà đã hòa quyện với những rung động sâu sắc của trái tim. Elliot nhận ra mình không chỉ bị thu hút bởi trò chơi, mà còn bởi sự hiện diện của Mafioso. Mafioso cũng dần để lộ sự mềm mại trong ánh mắt, một sự trân trọng được giấu kín dành cho Elliot, không chỉ là một đối thủ mà còn là một người bạn đồng hành đặc biệt.
Ván cờ kéo dài hơn một giờ, nhưng thời gian dường như không đo bằng phút giây nữa, mà bằng nhịp thở, bằng từng ánh mắt trao nhau, và bằng những nước đi thấm đẫm cảm xúc lặng lẽ. Quân cờ thưa dần, bàn cờ vốn đông đúc giờ chỉ còn lại vài quân lặng lẽ nằm rải rác – vài con tốt đơn độc, một quân xe mỏi mệt, và hai vị vua đối diện nhau như thể cùng chia sẻ một bí mật riêng, đã quá lâu không thành lời.
Mafioso lặng lẽ di chuyển quân xe của mình, đặt vào vị trí chiếu, không đột ngột, mà nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ vào nhịp đập cuối cùng của ván cờ. Elliot nhìn bàn cờ, ánh mắt không hề thất vọng mà ngược lại, ánh lên sự thanh thản. Anh ngước lên nhìn Mafioso, môi khẽ cong thành một nụ cười nhỏ.
- Chiếu hết rồi.
Mafioso nói, giọng trầm và dịu như mặt gỗ của bàn cờ dưới ánh đèn vàng ấm. Elliot khẽ gật đầu, đẩy người ra sau tựa lưng vào thành ghế.
Anh thuận tay đẩy ngã quân vua của mình, biểu hiện cho sự đầu hàng. Không có tiếng động nào phát ra, chỉ có quân cờ đổ xuống nhẹ nhàng trên bàn cờ như một lời từ biệt lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn sự giằng xé mà thay vào đó là sự bình thản. Anh đưa tay về phía Mafioso, chờ đợi một cái bắt tay – một nghi thức quen thuộc, giản dị nhưng đầy trọng thị, sau mỗi ván cờ.
Từng cử động của Elliot đều tuân theo những quy ước bất thành văn của cờ vua. Đó không đơn thuần là ván cờ, mà là một cuộc đối thoại thầm lặng giữa hai tâm trí.
Mafioso nhìn bàn tay ấy một lúc lâu. Không vội. Anh chậm rãi đưa tay của mình ra, để lộ một bàn tay cứng cáp, nhưng những đốt ngón tay lại thon dài đến ngạc nhiên – bàn tay của một người đã quen điều khiển, khống chế... nhưng cũng có khả năng nâng niu.
Khoảnh khắc họ chạm nhau, mọi tiếng động bên ngoài như tan biến.
Lòng bàn tay Mafioso ấm, có chút thô ráp, như mang theo dư vị của thuốc lá và những buổi đêm dài không ngủ. Ngược lại, tay Elliot mát lạnh và mềm mại, như khiến cho người khác muốn nâng niu. Hai kết cấu hoàn toàn đối lập ấy chạm vào nhau – không phải sự va chạm của kẻ thắng người thua, mà là sự nhận biết sâu xa, như thể họ đã từng chạm nhau trước đó, như trong một giấc mơ chưa kịp đặt tên.
Ngón cái của Mafioso vô thức siết nhẹ lên mu bàn tay Elliot, như một câu hỏi không lời. Elliot không rút tay lại. Ngược lại, anh để ngón tay mình khẽ trượt theo đường gân nổi trên tay đối phương.
Cái bắt tay kéo dài hơn thường lệ. Nó không còn là một nghi thức xã giao nữa, mà là một khoảnh khắc đong đầy ẩn ý.
- Muộn rồi nhỉ?
- Ừm.
Kim đồng hồ trên bức tường gỗ cũ đã chỉ đúng 11 giờ 30 đêm. Kim giây vẫn kiên nhẫn nhích từng bước nhỏ, phát ra những tiếng "tích tách" đều đặn như nhịp tim của căn phòng sau cùng còn sáng đèn. Mọi thứ xung quanh đã chìm vào giấc ngủ: sảnh chính vắng lặng, dãy hành lang tối om, và cả những bàn cờ giờ đây chỉ còn là những mặt gỗ trống trơn mang hơi lạnh.
Elliot đứng lặng trước ô cửa sổ lớn, bàn tay còn mang chút hơi ấm mơ hồ từ cái bắt tay khi nãy. Ánh đèn vàng sau lưng anh hắt bóng hình người lên lớp kính ẩm nước, khiến anh trông như một vệt khói loãng giữa khung cảnh đặc sương.
Bên ngoài, mưa vẫn đổ ào ạt. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống con đường lát đá cổ, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nước bạc dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Sương mù kéo đến dày đặc, trườn qua từng bậc thềm, ôm lấy những thân cây trụi lá như muốn che giấu mọi dấu vết con người. Trong không gian ấy, mọi vật dường như đều tan vào nhau – ánh sáng, nước, sương, và thời gian.
- Chắc đêm nay anh phải ở lại nhà tôi rồi.
Elliot hít một hơi sâu, không khí ngoài cửa sổ mang theo hương mưa và mùi đất lạnh ẩm.
- Phiền em rồi.
- Không sao đâu, nhưng mà nhà tôi không có phòng dành cho khách.
- Tôi nằm ở sofa là được rồi.
- Anh không cần phải như vậy đâu, để tôi lấy thêm nệm trải trong phòng tôi là được.
Một nhịp lặng kéo dài giữa hai người – đủ để nghe tiếng mưa đập vào mái nhà và hơi gió rít nhẹ qua khe cửa sổ. Mafioso nhìn Elliot thoáng lâu, rồi hắn khẽ gật đầu.
- Ừm.
✦
Căn phòng vẫn yên ắng, ánh đèn ngủ vàng nhạt soi lên trần, tạo nên những mảng sáng lốm đốm như vết loang. Elliot nằm trên giường, người co lại, ánh mắt dán vào tán cây lắc lư bên ngoài cửa sổ. Trên sàn, chỉ cách anh vài bước chân, gã đàn ông mang tên Mafioso nằm bất động, tay gối đầu, đôi mắt mở hé như thể đang ngủ và đang tỉnh cùng một lúc.
Tấm nệm cũ kĩ, được lấy từ phòng chứa đồ, không đủ dài cho cơ thể hắn, buộc hắn phải co chân hoặc để gót chân thò ra ngoài. Mùi khói thuốc vẫn phảng phất trong hơi thở của hắn dù đã nhiều giờ trôi qua kể từ điếu thuốc cuối cùng. Gã chuyển sang nằm ngửa, mắt mở, nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhìn vào khoảng hư vô ấy.
Không ai nói gì. Họ đã cạn lời từ trước đó – một buổi tối kéo dài với những câu chuyện mơ hồ, những ánh mắt dò xét, và những khoảng lặng đầy ám chỉ.
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh, lá cây xào xạc. Bầu trời đêm không trăng, chỉ có vài vì sao nhấp nháy yếu ớt sau lớp mây mỏng, trời vẫn còn mưa tầm tã. Tiếng còi xe xa xa vọng lại từ con đường lớn như nhắc rằng thế giới vẫn đang tiếp diễn, mặc cho trong căn phòng này, thời gian dường như đóng băng.
- Em không cần phải căng thẳng vậy đâu - Mafioso nói đột ngột, giọng trầm và khàn như lưỡi dao mòn.
Elliot không trả lời, nhưng anh khựng lại trong giây lát.
- Làm gì có!
- Hừm, vậy coi như tôi nhìn lầm.
Lại một lần nữa Mafioso lại nhìn thấu được cảm xúc của Elliot.
Có điều gì đó ở hắn – không phải là cái cách hắn xuất hiện một cách đột ngột trong cuộc đời Elliot, không phải là chất giọng trầm ấm pha chút yêu chiều, cũng chẳng phải cách hắn đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Mà là ánh mắt nhìn thẳng vào Elliot như thể mọi thứ anh cố giấu đều quá mỏng manh để che đậy.
Không phải Elliot chưa từng đối diện với người thông minh. Nhưng với hắn, mọi thứ lại khác. Không phải vì sự sắc bén mà vì hắn không cần hỏi. Hắn chỉ cần im lặng nhìn, là Elliot đã cảm thấy bản thân bị bóc trần từng lớp một.
Hắn nhìn Elliot như thể đã thấy được tâm ý trong đầu anh trước khi anh mở lời.
Một tình cảm mơ hồ, rối rắm, bị dồn nén như hơi thở trong phòng kín giữa hai người. Không thể nói. Không thể chạm. Không thể thừa nhận.
Anh ghét điều đó.
Anh ghét việc mình bị nhìn thấy quá rõ.
Nhưng có gì đó nơi đáy lòng Elliot lại thầm cầu mong rằng hãy cứ nhìn thấu anh như vậy đi. Dù chỉ một lần nữa thôi.
Vì giữa tất cả những thứ giả tạo, lạnh nhạt, xã giao ngoài kia thì cái nhìn của hắn là thật.
Một cái nhìn khiến Elliot thấy mình là một người đang tồn tại. Một con người tuy rằng không hoàn hảo nhưng đang sống. Được thấy. Được tiếp xúc. Được thấu hiểu.
Elliot cắn nhẹ môi quay người sang phía nệm của Mafioso, mắt dán vào gã đang nằm ngủ. Hoặc giả vờ ngủ. Anh biết hắn không dễ ngủ như thế.
Elliot siết chặt tấm chăn quanh người. Cảm xúc trong anh như dòng nước chảy ngược, đau đớn, nhưng không thể dừng. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ này nếu hắn bước thêm một bước. Hoặc nếu anh là người làm điều đó trước.
Chỉ biết rằng, trong căn phòng ấy giữa hơi thở đều đều, ánh sáng nhạt và những khoảng lặng kéo dài, Elliot cảm thấy mình trần trụi hơn bao giờ hết.
Và Elliot cũng biết rằng hắn ta bằng cách nào đó cũng đã thấy tất cả.
Những suy nghĩ quẩn quơ trong đầu anh, những kế hoạch hay những suy nghĩ, cảm nghĩ của anh về hắn đều đã bị Mafioso nhìn thấu.
Elliot cảm thấy nhiều lúc Mafioso đọc mình như một cuốn sách.
Lẩn quẩn với mớ suy nghĩ trong đầu, chẳng lâu sau đôi mắt Elliot dần trở nên nặng trĩu. Ánh nhìn chậm lại, trước mắt anh là bóng lưng to lớn trong chiếc áo sweater ấy. Anh cố gắng chớp mắt, giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng những suy nghĩ bắt đầu đứt đoạn, mơ hồ, lẫn lộn giữa thực tại và trí tưởng tượng đang lặng lẽ dâng lên từ một nơi sâu thẳm.
Elliot điều chỉnh lại tư thế một chút, kéo chiếc chăn mỏng quấn quanh vai, lòng ngực phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở chậm rãi. Mí mắt anh nửa khép, ánh nhìn không còn hướng vào đâu cụ thể. Một vài hình ảnh mơ hồ bắt đầu len lỏi rồi tất cả lại tan vào màn sương của giấc ngủ chực chờ.
Giấc ngủ đến không vội vã, không gấp gáp, mà nhẹ nhàng như một tấm màn mỏng rơi xuống, phủ lên anh sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đêm vẫn trôi, tiếng gió vẫn khe khẽ ngoài khung cửa.
Elliot ngủ rồi.
_Chloe. 07/07/2025.
—————————————————
Tác giả vẫn còn nhận idea nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com