Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm freaking love you

Mùa hè năm ấy, nắng đổ như mật lên từng ngọn cỏ, từng góc phố, như thể có thể thiêu rụi cả những bí mật chưa kịp thành lời. Trái tim người ta dễ tan chảy trong cái nóng ấy – tan cùng những ánh nhìn vụng dại, những ngón tay suýt chạm vào nhau mà lại rụt về. Nhưng Jungkook thì lại chọn im lặng. Không phải vì cậu không có gì để nói... mà là bởi vì, chỉ cần được nhìn anh trong khoảnh khắc này thôi, thế giới đã đủ dịu dàng với cậu rồi.

Jungkook nằm dài trên chiếc sofa màu kem – nơi mà Jimin vẫn thường ngồi đọc sách mỗi chiều – với nắng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, đổ lên làn da rám nắng của cậu từng vệt sáng ấm áp như rót mật. Cánh tay trái của cậu để hờ trên trán, để lộ rõ từng hình xăm đậm nhạt len lỏi khắp da thịt: một chiếc đồng hồ quả lắc với sợi xích nối với chiếc micro, một chiếc mặt nạ hài kịch, những ký tự ngoằn ngoèo thể hiện lý tưởng của cậu, và cả một bông hoa ly hổ – mỗi hình xăm như những mảnh ghép trong hành trình đầy giằng xé của cậu.

Tóc cậu còn hơi ướt, từng lọn nâu sẫm rối nhẹ trên trán, nhỏ xuống vài giọt nước thấm qua lớp áo mỏng quấn ngang hông. Ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở lười biếng. Nhưng cái lười biếng ấy không làm cậu kém hấp dẫn – ngược lại, khiến em như một bản giao hưởng gợi cảm của mùa hè. Đẹp đến nghẹt thở.

Jimin đứng dựa vào khung cửa, tay cầm ly nước đá vừa lấy từ tủ lạnh, ánh mắt không thể rời khỏi khung cảnh trước mặt. Anh ngắm nhìn Jungkook như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.

"Anh không nhớ là mình từng cho phép em cởi trần đi lòng vòng trong nhà anh đâu đấy."

Giọng anh vang lên, khẽ khàng như gió chạm mặt nước – nhưng đủ sức đánh thức từng tế bào đang ngủ quên trong cơ thể Jungkook. Cậu bật cười, tiếng cười trầm và ngái ngủ, pha một chút ngông nghênh rất Jungkook – như thể nắng mùa hè cũng tan chảy theo từng tiếng thở ấy.

"Vì anh không cấm... nên em mặc định là cho phép."

Jimin khẽ lắc đầu, cười nhẹ, bước về phía cậu. Ly nước được đặt xuống bàn. Anh ngồi xuống cạnh em – đủ gần để nghe tiếng tim đập, đủ gần để hơi thở hòa lẫn vào nhau. Mùi bạc hà dịu nhẹ thoảng ra từ cổ áo sơ mi, hòa quyện với hương nắng hanh hanh trên da anh – thứ hương thơm mà chỉ riêng Jimin mới có.

Jungkook khẽ mở mắt. Ánh mắt em lướt qua từng đường nét trên gương mặt người đối diện, dừng lại ở phần xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, nơi vài giọt mồ hôi đang chậm rãi trượt xuống.

Cậu nuốt khan.

Không phải vì khát, mà vì tim đang dần tràn đầy thứ cảm xúc quen thuộc mà vẫn luôn mới mẻ – yêu.

Jimin nghiêng người, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh tay Jungkook – nơi lớp mực xăm đã hòa vào máu thịt, trở thành một phần không thể tách rời của cậu. Cái chạm dịu dàng như cơn gió chớm hạ, mơn man mặt hồ tĩnh lặng, nhưng cũng đủ khuấy lên từng cơn sóng thổn thức.

"Touchin' you slowly, love how you hold me..."

Anh khe khẽ lẩm nhẩm theo giai điệu đang vang lên từ chiếc loa nhỏ góc phòng. Giọng anh nhẹ đến mức có thể bị gió cuốn đi... nhưng Jungkook nghe rất rõ – không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim đang vỡ òa trong lồng ngực.

Jimin chợt nhớ đến đêm mưa đầu tiên em nắm tay anh. Đêm ấy, nước mưa xối xả như cuốn trôi mọi định nghĩa cũ kỹ giữa tình bạn và tình yêu. Đôi mắt Jungkook ướt át, thành thật, đầy mong đợi nhưng vẫn có chút ngập ngừng. Em không nói gì, chỉ chìa tay ra – một cái chìa tay không đòi hỏi, không ép buộc. Và Jimin – người luôn tự hào mình vững vàng như bức tường – lại tan ra trong cái siết tay ấy.

"Em từng là một tay chơi..." – Jimin thầm thì, giọng run nhẹ như sợ quá khứ quay về – "... và điều đó làm anh do dự."

Jungkook chống khuỷu tay, xoay người đối diện với anh. Ánh mắt em lúc này không còn sự ngông cuồng thường ngày, mà đầy chân thành, như lời thú tội không cần được tha thứ – chỉ cần được hiểu.

"Đúng. Em đã từng là một thằng sống dựa vào những cuộc tình hời hợt. Nhưng cái cách anh nhìn em – như thể em không phải là sai lầm – khiến em muốn được tốt hơn. Không vì ai cả... chỉ vì đó là anh."

Giọng em chậm rãi, mỗi từ được đặt xuống như một viên sỏi rơi vào mặt hồ bình yên, tạo nên những vòng sóng cảm xúc lan mãi không dứt.

Jimin không đáp. Anh chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc em – mái tóc còn vương mùi dầu gội và nắng sớm – rồi ôm lấy khuôn mặt đó bằng cả hai bàn tay run rẩy. Cái ôm ấy không gấp gáp, không mãnh liệt, nhưng nặng bằng cả một lời hứa không thành tiếng.

"Em thay đổi, không phải vì tình yêu..." – Jungkook tiếp lời, mắt không rời khỏi anh – "... mà vì anh khiến em tin rằng mình xứng đáng được yêu."

Jimin không cần nói gì thêm. Anh chỉ siết chặt lấy tay em – đôi tay từng lạc lối, từng làm tổn thương chính bản thân mình, nhưng giờ đang học cách yêu thương bằng tất cả những điều dịu dàng nhất.

...

Mùa hè trôi qua không vội, như thể thời gian cũng muốn nán lại để chứng kiến những buổi chiều bình yên trên ban công tầng cao, nơi gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc đã điểm sương của Jimin, nơi tiếng cười khàn khàn, trầm ấm của Jungkook vang lên giữa những khoảng lặng của thành phố, như dư âm còn sót lại của một bài hát cũ chưa hát trọn.

Jungkook thường vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, tì cằm lên vai Jimin, để gò má áp vào làn da ấm áp và mùi hương thân thuộc. Ngón tay em đan vào tay anh như thể nếu lơi lỏng, cả thế giới sẽ rơi ra khỏi tay mình. Rồi cậu cúi xuống, môi khẽ chạm vào sau gáy anh – một nụ hôn không gấp gáp, không phô trương, nhưng đủ khiến Jimin rùng mình như lần đầu tiên chạm vào tình yêu.

"Chef B with the recipe... với anh, em là phiên bản tốt hơn."

Jimin mỉm cười, đôi khi chẳng cần đáp lại bằng lời. Bởi với anh, có những điều không cần nói thành câu – vì nó đang hiện hữu rõ ràng từng ngày, trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn, trong sự dịu dàng mà Jungkook dành cho anh như cách em dịu dàng với thế giới này, sau bao năm chạy trốn khỏi nó.

Jimin đã nhìn thấy em thay đổi – không phải bằng lời hứa, mà bằng hành động. Em học cách yêu mà không gồng lên để kiểm soát. Em không còn lao vào những mối quan hệ chóng vánh chỉ để khỏa lấp nỗi trống rỗng. Em không còn dùng thân xác để che giấu tâm hồn đầy vết nứt. Em dần trở thành phiên bản của chính mình, bản thể thuần khiết nhất, dù vẫn còn những góc khuất chưa lành.

Và anh yêu em – không chỉ bởi em đẹp trong mắt anh, mà bởi vì ngay cả khi em tan vỡ, anh vẫn muốn là người ngồi lại nhặt từng mảnh.

Anh yêu cả mùa đông em giấu bên trong lồng ngực, yêu cả những cơn ác mộng em tưởng chừng đã để lại phía sau nhưng đôi khi vẫn trở lại và làm em bật khóc giữa đêm. Khi ấy, anh chỉ biết ôm lấy em, không hỏi gì cả, vì anh biết... đôi khi sự im lặng còn hơn ngàn lời vỗ về.

"Anh..." – em từng thì thầm giữa cơn mộng mị, giọng nghèn nghẹn – "... đừng đi đâu hết. Xin anh."

Và Jimin luôn thì thầm lại, như một câu thần chú: "Anh ở đây, Jungkook à. Mãi mãi."

Chiều hôm đó, nắng ngả một màu vàng mềm như nhung, rơi lặng lẽ lên bậc ban công. Jimin ngồi gảy guitar, ngón tay anh lướt qua dây đàn như thể đang vẽ nên từng nhịp đập trong lồng ngực. Giai điệu ấy không hoa mỹ, không hào nhoáng, nhưng nó mang hơi thở của những ngày họ bên nhau – của những cái ôm sau cơn giận, của nụ hôn bất chợt giữa buổi trưa nắng, của lần đầu em đặt trán lên vai anh và nói "em mệt" bằng cái giọng chẳng cần giấu nữa.

Jungkook nằm dài bên cạnh, mắt lim dim như thể đang lắng nghe cả thế giới qua tiếng guitar của anh.

"Em từng nói..." – Jimin cất lời, mắt vẫn không rời phím đàn – "... nếu anh viết một bài hát tình yêu cho em, em sẽ hát nó."

Jungkook khẽ trở mình, chống khuỷu tay lên và nhìn anh, ánh mắt dịu đi như mặt nước hồ vừa được gió chạm. "Thế anh có viết không?"

Jimin ngẩng đầu, nghiêng nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười khiến tim người khác lỡ nhịp. Nụ cười ấy, Jungkook biết rõ – là khi Jimin chuẩn bị nói điều gì đó không hoa mỹ, nhưng có sức nặng bằng cả một đời người.

"Rồi đó," anh đáp, giọng trầm ấm như nắng chiều cuối hạ, "Chính cuộc đời này là bài hát anh viết riêng cho em."

Và Jungkook – người từng ngỡ mình không xứng đáng với bất kỳ bài hát tình yêu nào – bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Em không nói thêm lời nào, chỉ vươn người ôm anh thật chặt, như thể trái tim em cuối cùng cũng tìm được nhịp đập của mình trong lòng ngực người con trai ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng thở đều của hai người, và tiếng tim – như thể đang hát cùng một bản tình ca không lời, kéo dài mãi đến tận cùng mùa hạ.

...

Họ đã yêu nhau qua những ngày xanh biếc như bầu trời mùa xuân – và cả những ngày mưa dầm không hẹn trước. Tình yêu của họ không chỉ là những buổi sáng dậy muộn, cà phê sữa nóng và tiếng nhạc lười biếng vang lên từ loa nhỏ. Mà còn là những lần tranh cãi, giận dỗi, những im lặng dài tưởng chừng không có hồi kết. Nhưng kỳ lạ thay... chưa bao giờ họ quay lưng.

Jimin và Jungkook không yêu nhau một cách hoàn hảo – họ yêu nhau một cách chân thật, với tất cả những thô ráp, yếu đuối và cố chấp của bản thân.

Có lần, sau một trận cãi vã nảy lửa, Jimin bỏ vào phòng, đóng cửa lại. Anh tưởng em sẽ im lặng, như mọi lần. Nhưng lần này Jungkook không rút lui. Em đứng trước cửa phòng, dựa trán vào cánh gỗ lạnh, nói không lớn, nhưng giọng lạc đi vì nước mắt:

"Nếu em thắng – thì chúng ta cùng lên. Nếu em gục – thì chúng ta cùng học cách bay lại."

Jimin mở cửa. Ánh mắt anh chạm vào mắt em, không giận, không trách, chỉ có một nỗi xót xa ấm áp đang rì rầm trong lòng ngực. Anh kéo em vào lòng, áp má mình lên mái tóc đen mượt mà anh từng luồn tay vuốt ve trong những đêm dài không ngủ.

"Anh biết chứ..." – Jimin thì thầm, giọng mềm như khói – "Vì em là người duy nhất anh chọn để yêu... qua mọi phiên bản của chính mình."

Phiên bản giận dữ. Phiên bản tổn thương. Phiên bản tự ti. Phiên bản yếu lòng. Phiên bản em ở lại dù có quyền rời đi.

Cuối mùa hạ, khi nắng đã thôi gắt và gió bắt đầu mang theo chút gì đó của mùa sang, trong một buổi chiều tưởng như không có gì đặc biệt, Jungkook ngồi trước Jimin, im lặng hồi lâu rồi đột ngột đưa tay ra, nắm lấy bàn tay anh. Không gian giữa họ như co lại – chỉ còn nhịp tim, tiếng thở và cảm xúc lặng lẽ đan vào nhau.

Jungkook vuốt nhẹ mu bàn tay anh, như thể đang đọc từng dòng ký ức từ làn da đó. Mắt em rũ xuống, hàng mi dài khẽ rung.

"Anh biết không..." – Em ngập ngừng, lời nói như mắc lại nơi cổ họng. Nhưng rồi Jungkook vẫn nói, bằng tất cả sự can đảm mà em đã gom góp qua tháng năm – "Em... yêu anh nhiều lắm, yêu đến điên dại."

Không kiểu cách, không văn chương. Chỉ là câu nói ấy, đơn sơ và thành thật, như một mũi tên bắn thẳng vào tim.

Jimin không trả lời ngay. Thay vào đó, anh lặng lẽ nghiêng đầu, cúi xuống và chạm môi mình lên mu bàn tay em – một nụ hôn dịu dàng, nhỏ bé, nhưng chứa trong đó tất cả yêu thương mà ngôn ngữ không thể chạm tới.

"Anh biết," anh thì thầm, giọng trầm như tiếng gió cuối hè, "anh cũng thế."

Và trong khoảnh khắc đó, không cần gì khác. Không cần ánh đèn rực rỡ, không cần hoa hay nhẫn. Chỉ cần hai bàn tay siết chặt, hai ánh mắt nhìn nhau – và hai trái tim cùng nhịp.

Bởi vì yêu – thực ra chỉ cần thế thôi.

...

Đêm trôi như suối tơ mềm, quấn lấy từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ phủ ánh vàng nhè nhẹ của ngọn đèn ngủ. Gió thổi lùa qua cửa sổ hé mở, làm chiếc rèm trắng khẽ lay động như làn hơi thở dịu dàng của vũ trụ. Ngoài kia thế giới vẫn quay, nhưng trong căn phòng này – chỉ còn lại hai người, hai linh hồn đang tan chảy vào nhau bằng tất cả những gì thuần khiết nhất, khao khát nhất, và chân thật nhất.

Jungkook nằm lặng dưới ánh đèn, làn da em trắng mịn như sương sớm đọng trên cánh hoa. Tóc em hơi ướt, rối nhẹ vì hơi nóng lan tỏa. Mồ hôi rịn ra nơi xương quai xanh và chảy dọc xuống bờ ngực săn chắc. Những hình xăm phủ trên cánh tay trái em như những dấu tích của ký ức – ký ức mà Jimin nâng niu như báu vật. Hình xăm con hổ, trái tim bốc cháy, những dòng chữ cổ điển – tất cả như những lời thì thầm mà chỉ riêng Jimin mới đủ tinh tế để lắng nghe.

Ngón tay anh khẽ lướt qua từng đường mực. Dịu dàng. Say đắm. Cẩn trọng như đang chạm vào từng nỗi đau cũ mà em từng cắn răng chịu đựng.

"Anh yêu từng vết mực này..." – Jimin thì thầm, ánh mắt anh dịu như sương tan – "từng câu chuyện em khắc lên da mình, từng lần em chọn tiếp tục sống... tất cả đều khiến em trở nên đặc biệt với anh. Không ai có thể thay thế em, Jungkook à."

Jungkook khẽ rùng mình, cánh tay khép lại như bản năng che chở lấy tim mình, nhưng rồi lại thả lỏng ra, để mặc Jimin nhìn sâu vào tận nơi mềm yếu nhất của em. Đôi mắt đen láy ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối – không còn sợ hãi, không còn ngập ngừng.

"Anh à... em thuộc về anh."

Câu nói ấy không chỉ là lời thú nhận. Nó là một lời cam kết. Một lời tuyên thệ bằng trái tim.

Jimin cúi xuống, hôn lên nơi trái tim đang đập thổn thức của em – thật chậm, thật sâu. Mỗi cái chạm của anh là một vết khắc nhẹ vào linh hồn Jungkook, như để chắc chắn rằng từ nay về sau, sẽ không còn gì chia cách họ được nữa. Môi anh lướt qua cổ em, qua xương quai xanh, rồi thấp dần – để lại vệt nóng bỏng khiến da thịt em run lên nhè nhẹ.

"Nhìn anh đi, Kook..." – Jimin thì thào, bàn tay siết nhẹ lấy hông em, ánh mắt đắm đuối – "em có biết em đẹp đến mức nào không?"

Jungkook ngoan ngoãn nâng ánh mắt nhìn anh, đôi đồng tử long lanh như phủ sương đêm. Mái tóc đen lòa xòa rủ trước trán, môi dưới em cắn khẽ như kìm nén sự run rẩy trong lòng. Em không trả lời bằng lời. Chỉ khẽ gật đầu, như một đóa hoa nhỏ chấp nhận được chạm tới.

Jimin cúi xuống hôn lên môi em – một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể đã giữ trong lòng quá lâu, giờ mới được giải thoát. Tay anh đan chặt vào tay em, kéo chúng lên cao, giữ chặt trên đầu, cơ thể anh áp sát vào em – như muốn khảm chính mình vào cơ thể ấy.

Họ hòa vào nhau, nhịp thở vội vã, từng tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi ướt mềm của Jungkook khiến lòng Jimin thắt lại vì yêu thương.

"Em run rồi," – Jimin thì thầm, hôn nhẹ lên thái dương em – "nhưng anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả. Mãi mãi."

"Em biết..." – giọng Jungkook khẽ như gió – "em tin anh."

"Anh sẽ ôm lấy em... từng lần một, từng đêm một, cho đến khi em không còn run nữa. Cho đến khi em biết chắc mình thuộc về nơi này – trong vòng tay anh."

Và rồi, Jimin giữ lấy em như thể cả thế giới đang sụp đổ, nhưng chỉ cần giữ chặt lấy Jungkook – mọi thứ vẫn sẽ ổn. Ánh mắt anh là nơi em soi thấy chính mình. Đôi môi anh là nơi em tìm lại được cảm giác sống. Và cơ thể anh – là mái nhà duy nhất em muốn trở về.

Đêm ấy, không chỉ có xác thịt hòa vào nhau, mà cả hai trái tim cũng cùng lúc đập những nhịp yêu thương – chậm rãi, nồng nhiệt, cháy bỏng và trọn vẹn. Không phải một cuộc yêu vội vàng. Mà là một bản thánh ca thiêng liêng viết bằng xúc cảm, bằng tiếng thì thầm giữa hai linh hồn lặng lẽ đã tìm thấy nhau sau những tháng năm mệt nhoài.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rón rén len qua từng kẽ rèm, rọi xuống căn phòng còn vương chút hơi thở của đêm dài. Sự tĩnh mịch lan toả như một bản nhạc không lời, chỉ có ánh sáng là đang khẽ khàng thì thầm với thời gian rằng: một ngày mới đã bắt đầu, nhưng tình yêu vẫn còn nguyên ở đây, trên những mảng da còn dấu vết ấm áp của người thương.

Jungkook tỉnh dậy trước, đôi mắt còn vương chút đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng trong ánh nhìn ấy có một điều gì đó rất dịu dàng. Em không vội vàng rời khỏi giường. Chỉ khẽ trở mình, để phần thân trần hở ra ngoài lớp chăn, để mặc cho gió sớm lùa qua những vết hôn mờ nhạt trên cổ, trên ngực và cả sau lưng. Thân hình săn chắc với từng đường nét nam tính, góc cạnh – thế nhưng lại được ánh nắng ôm lấy một cách dịu dàng, khiến em lúc này chẳng khác gì một bức tranh sống động về sự trần trụi của tình yêu.

Jungkook vươn tay với lấy điếu thuốc Jimin đặt trên tủ đầu giường, đây là loại mà anh hay sử dụng. Ngón tay em thon dài, có chút run nhẹ vì gió lạnh, kẹp lấy điếu thuốc như một thói quen đã cũ. Từng ngón tay có những hình xăm nhỏ — là các biểu tượng, con số, và một trái tim màu tím. Chúng xếp chồng lên nhau như từng mảnh ghép của một câu chuyện không ai hay biết, ngoài Jimin.

Em đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa. Ánh lửa lập loè soi rõ những suy tư trong mắt em – không phải sự lạnh lùng hay cô đơn, mà là sự chiêm nghiệm sau một đêm đầy rung động. Làn khói trắng phả ra từ môi mỏng, cuộn lên trong không khí như một dải lụa mỏng, rồi tan biến vào khoảng không.

"Jimin..." – em gọi khẽ tên anh trong đầu, như một hơi thở, như một lời nguyện ngắn – "anh thật sự đang ở đây... đúng không?"

Lưng em khẽ cong lại khi cảm nhận được sự cử động phía sau. Tấm chăn chuyển động rất nhẹ, rồi một cánh tay luồn ra từ đó, ấm áp và vững vàng. Jimin ôm lấy eo em từ phía sau, kéo nhẹ lại gần như thể muốn giữ em mãi trong vòng tay, không để bất kỳ điều gì ngoài kia chạm được vào em.

Giọng anh vang lên, khàn khàn và ngái ngủ, nhưng vẫn mang đầy vẻ dịu dàng cố hữu:

"Hút thuốc buổi sáng sẽ làm tim em đập nhanh hơn đấy..."

Jungkook không quay lại, chỉ hơi cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm lạ thường:

"Em cần tim mình đập nhanh... để biết em vẫn còn sống. Vì anh."

Câu nói ấy như một đòn đánh thẳng vào trái tim Jimin. Không ồn ào, không kịch tính, nhưng sâu như một mũi dao ngọt – gợi lên bao nhiêu cảm xúc chưa từng được gọi tên.

Anh vùi mặt vào bờ vai Jungkook, hít lấy mùi hương quen thuộc trộn lẫn giữa khói thuốc, mồ hôi và nước hoa sót lại. Tay anh di chuyển chậm rãi dọc theo sống lưng em rồi lần ra cánh tay săn chắc của em, dừng lại ở những hình xăm mà em dành trọn tâm ý. Đầu ngón tay khẽ chạm, rồi lần theo từng nét mực như đang đọc một lá thư bí mật khắc lên da thịt bằng cả yêu thương và tin tưởng.

"Anh cũng có cách khiến tim em đập nhanh hơn, mà chẳng cần khói thuốc nào cả."

Jungkook khẽ cười, không hề phản kháng. Em dụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay lại trong vòng tay Jimin, đôi mắt trong như hồ nước buổi sớm, ánh lên sự dịu dàng lẫn nghịch ngợm:

"Vậy thì... chứng minh cho em xem đi, anh."

Jimin không trả lời. Anh chỉ nhìn em thật lâu, rồi cúi đầu hôn lên trán Jungkook – như một nghi thức mở đầu cho một tình yêu không cần ngôn từ, chỉ cần một cái chạm, một ánh nhìn, một lời thì thầm trong lồng ngực... Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ vào trán Jungkook — như thể anh sợ nếu dùng quá nhiều lực, em sẽ tan biến mất khỏi vòng tay mình. Nhưng rồi... ánh mắt ấy — ánh mắt đang nhìn anh như cả thế giới — khiến trái tim Jimin lỡ một nhịp.

Anh trượt bàn tay lên má em, ngón cái nhẹ vuốt ve phần da mềm nơi gò má, chậm rãi cúi xuống hơn nữa.

Nụ hôn lần này không còn đơn thuần là một cử chỉ dịu dàng nữa. Nó mang theo tất cả nhớ thương, âu yếm, cả chút gì đó của sự chiếm hữu – như thể Jimin đang khắc sâu tên mình một lần nữa, không phải qua hình xăm trên sống lưng, mà là qua từng hơi thở, từng góc môi, từng khoảng rung động dưới da thịt Jungkook.

"Jimin..." – em thì thầm khi môi cả hai rời nhau trong một thoáng ngắn ngủi, giọng run nhẹ như gió lướt qua mặt hồ – "...em thích nụ hôn của anh lắm."

Jimin bật cười khẽ, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai em, vừa đủ để khiến sống lưng em rùng nhẹ vì cảm giác tê dại:

"Chỉ cần em còn muốn, anh sẽ hôn em đến khi chẳng còn ai nhớ mình đã bắt đầu từ khi nào."

Anh lại cúi xuống, lần này không còn rụt rè nữa. Môi anh chiếm lấy em với tất cả sự dịu dàng nhưng không thiếu phần mãnh liệt – như thể nỗi nhớ sau một kiếp dài mới có thể chạm nhau một lần.

Jungkook không kháng cự. Em vòng tay ôm lấy cổ Jimin, kéo anh lại gần hơn nữa, tan chảy trong hơi ấm, trong vị ngọt, trong cảm giác được thuộc về duy nhất một người – người mà em khắc tên lên da mình, và khắc cả trong tim.

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Nhưng cả hai vẫn nằm đó, hòa vào nhau giữa chăn ga nhàu nhĩ, giữa những vệt ánh sáng lười biếng vắt qua vai, và những nụ hôn chẳng cần lời hứa, vì tình yêu giữa họ – đã luôn là điều chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com