Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 9 | - Tin đồn

Buổi sáng hôm ấy, trời còn lấp lánh hơi sương, ánh nắng dịu loang xuống song cửa như dải lụa bạc. Park Jimin vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế dài cạnh giường với đôi mắt khẽ khép mà chẳng ngủ. Gã đã thức cả đêm, im lìm canh chừng từng hơi thở nhỏ bé bên cạnh. Đến khi tiếng chim báo hiệu ngày mới vang lên, gã mới lặng lẽ cúi xuống kéo lại mép chăn cho gọn ghẽ, rồi để lại một cái chạm khẽ như dấu ấn vô hình lên mái tóc mềm mại của vật nhỏ. Sau cùng, không một tiếng động, bóng gã rút khỏi phòng và tan biến vào hành lang như chưa từng tồn tại.

Chiếc xe đen thẫm trượt đi trên mặt đường ướt sương, phản chiếu bóng dáng lạnh lùng trong bộ vest hoàn hảo. Park Jimin trở lại dáng vẻ mà cả thế giới phải run sợ chính là một quản gia thống trị đầy kiêu hãnh, ánh mắt sắc bén tựa dao găm. Thiếu gia của gã đã biến mất quá lâu khỏi truyền thông kể từ buổi họp báo về sự mất tích của chị gái. 

Sự vắng mặt ấy kéo dài như một cái bẫy khiến cổ đông trong tập đoàn Lee đứng ngồi không yên, khiến bọn kền kền khát máu tưởng mình có cơ hội vươn lên. Tin đồn nổ tung như dịch bệnh rằng tiểu thiếu gia đã bị bắt cóc, rằng có một thế lực ngầm nào đó đã nhúng tay. Park Jimin lặng lẽ theo dõi tất cả tựa vị vua ngồi trên ngai, để mặc kẻ nào ngu xuẩn sẽ dẫm lên lưỡi gươm của chính gã và Lee Sanghyeok.

Nhưng dẫu sự im lặng có ngọt đến đâu, đến một lúc nào đó nó cũng phải kết thúc. Park Jimin quyết định mở ra một cuộc họp báo về những tin đồn dạo gần đây. Và lần này, thay vì tự mình cầm trịch mọi câu từ sẽ được thốt ra trong buổi họp báo, gã lại để Jeon Jungkook lần đầu tiên được thử sức, để em dùng trí tuệ sắc bén của mình vẽ nên nước cờ hoàn hảo. Gã muốn em bước ra, muốn em được nhìn nhận, muốn cả thế giới thấy rằng em là người gã chọn.

Ngày diễn ra, hội trường sáng rực đèn flash từ máy ảnh, ống kính, tiếng bàn phím gõ liên hồi. Không khí dày đặc mùi mực, mùi mồ hôi, và thuốc lá rẻ tiền. Park Jimin bước vào, từng nhịp chân vang vọng trong không gian, khí thế uy nghi như một nhát chém vô hình rạch ngang trần nhà. 

Đến lượt công bố thông cáo, gã xoay người nhận tập hồ sơ từ Jungkook. Nhưng trong khoảnh khắc bàn tay chạm giấy, cả thế giới như khựng lại. Thứ hiện ra trước mắt gã không phải những dòng chữ lạnh lùng chuẩn bị sẵn, mà là một tờ A4 trắng trơn, vô hồn đến trơ trọi.

Khóe miệng Jimin nhếch nhẹ, một đường cong mỏng manh, nhưng lại đáng sợ hơn cả lưỡi dao. Gã không nói một lời, chỉ liếc mắt sang phía em. Ánh nhìn ấy khiến Jungkook như bị ghim chặt xuống ghế, toàn thân lạnh buốt, tim đập dồn dập đến nghẹn thở. Em rụp người lại, vai run khẽ, đôi môi hé ra mà không thốt nổi một câu nào, rõ ràng là em đã dành ba đêm để soạn thảo mọi thứ, để rồi giờ đây lại chỉ có một tờ A4?

Ngay giây phút ấy, quản gia Park đã bước lên với giọng nói hoan nhã vang vọng, dựng lên một bức màn giả dối, đối đáp trơn tru, khiến đám phóng viên ghi chép lia lịa mà không hề nghi ngờ. Cả hội trường tưởng như chưa có gì sai lệch mà nghe răm rắp theo những gì gã thốt ra. 

Để rồi khi ánh đèn sân khấu tắt, đám đông rút lui thì Park Jimin mới thong thả tiến về phía em. Trong tay vẫn là tờ giấy trắng trơn ấy, gã giơ cao, gương mặt không hề che giấu sự khó chịu. Sự tĩnh lặng trong đôi mắt gã khiến nó còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Jungkook luống cuống mở miệng "Rõ ràng là em đã..." Nhưng câu nói của em chưa kịp hoàn thành thì một giọng khác chen vào, lạnh lẽo và hôi hám mùi thuốc lá hòa rượu mạnh.

Một người đàn ông đứng ngay sát cạnh, hơi thở phả nghiêng vào không gian, hắn ta tên Shim Gyeomjae. "Tôi đã làm trong lĩnh vực truyền thông cho tập đoàn nhà họ Lee được mười chín năm rồi..." - hắn ta nói, mắt không rời khỏi Jimin như muốn thách thức. Sau đó, hắn ta quay sang với khóe môi cong khẩy, rót từng chữ độc dược vào tai Jungkook. 

"Đáng lẽ ngài phải chọn tôi chứ, quản gia Park."

Hắn cúi thấp người, thì thầm, giọng nhỏ nhưng đủ sắc để cắt rách sự bình yên mỏng manh. "Chỉ cần ngài nói với tôi tất cả sự thật..."

Jeon Jungkook siết chặt bàn tay, lưng em thẳng băng, ánh mắt trừng trừng như ngọn lửa bùng lên muốn thiêu rụi kẻ kia. Nhưng trước khi em kịp lên tiếng, bàn tay Jimin đã khẽ phẩy.

"Về xe trước đi." Giọng gã trầm thấp, dứt khoát, lạnh đến mức không thể cãi lại. "Mọi chuyện còn lại, tôi sẽ lo."

Trong thoáng chốc, đôi mắt Jimin tối sầm, đen đặc, không còn vương chút hơi ấm nào. Gã không còn là người đàn ông đã kiên nhẫn canh chừng giấc ngủ em đêm qua, mà là con thú săn mồi khổng lồ, sẵn sàng nghiền nát kẻ nào vừa cả gan chạm đến "vật nhỏ" của gã.

...

Trong góc khuất u tối của bãi đỗ xe, ánh đèn neon nhấp nháy hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Park Jimin đứng tựa lưng vào cột trụ, một tay đút vào túi quần, một tay áp điện thoại lên tai. Giọng Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia vang lên:

"Sao rồi, buổi họp báo như thế nào?"

"Thiếu gia, quả nhiên cậu không có mặt ở đây...liền có kẻ thừa cơ mà làm loạn!"

Park Jimin khẽ cười, nụ cười mỏng tang nhưng lạnh buốt. Gã liếc mắt nhìn khoảng tối trước mặt như thể đã thấy trước cái kết của mọi kẻ phản bội. Đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vỏ máy ô tô, từng tiếng khô khốc vang vọng trong đêm.

Khi gã còn chưa kịp dứt cuộc gọi thì từ phía xa vang lên tiếng bước chân hối hả. Jeon Jungkook đã không thể ngồi yên trong xe, em chạy đi tìm gã, ánh mắt lo lắng đến mức ánh đèn vàng trong bãi xe cũng chẳng che được. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, em vội cất lời, hơi thở dồn dập như thể đã chạy rất xa để tìm gã.

"Cái tên Shim Gyeomjae làm truyền thông đó, hắn ta..."

Chưa kịp nói hết, môi em đã bị ngón tay thon dài của Jimin chặn lại, hơi ấm từ đầu ngón tay ấy khiến cả lời biện minh mắc kẹt trong cổ họng. Đôi mắt gã khẽ hạ xuống, ánh nhìn sâu thẳm như hố đen nuốt chửng mọi phản kháng. Một nụ cười thích thú thoáng hiện trên khóe môi, và tiếng "Shhhh..." kéo dài, trầm thấp, mê hoặc, khiến Jungkook không dám thở mạnh thêm một lần nào.

Hơi thở của em run rẩy, thân người cứng đờ trong cái khoảng cách nguy hiểm ấy. Gã khẽ nghiêng đầu, rút ngón tay lại, thay vào đó là cái vuốt ve nhẹ như dỗ dành, nhưng ẩn chứa sự kiểm soát tuyệt đối. 

"Ngoan nào, vật nhỏ. Tôi biết em không hề làm chuyện đó..."

...

Ngày hôm sau, cả giới truyền thông lại một lần nữa chấn động. Shim Gyeomjae, gã nhân viên truyền thông mười chín năm kinh nghiệm, người tưởng chừng như vô hình hôm trước bất ngờ đứng ra tổ chức một buổi họp báo. Hắn ta tuyên bố sẽ công khai "sự thật" về những tội ác của Park Jimin và nhà họ Lee khiến cả hội trường sôi trào như biển lửa.

Trong tay hắn, một phong bì giấy niêm phong cẩn thận, được hắn nâng niu như bằng chứng định mệnh. Bàn tay run nhẹ vì hồi hộp, hắn xé lớp niêm phong, lôi ra...

Những tờ giấy A4 trắng trơn, trắng đến vô hồn, trắng đến rợn người. 

Và nó trắng như cái chết được treo lơ lửng ngay trên đầu hắn.

Cả hội trường nổ tung những tiếng xì xào, còn Shim Gyeomjae thì tái mặt, hoảng hốt đến mức bàn tay ướt đẫm mồ hôi, run rẩy không dừng được.

Và ngay lúc đó, Park Jimin bước vào, ánh đèn rọi xuống bóng dáng gã nổi bật giữa đám đông. Gã thản nhiên tiến vào, từng bước vững vàng, thong dong như đến dự khán một vở kịch do chính tay mình đạo diễn. Gã không đứng trên bục, mà chọn ngồi xuống hàng ghế đầu, đối diện trực diện với kẻ đang run rẩy.

Giọng gã vang lên, chậm rãi, trầm thấp, lẫn trong không khí đặc quánh sự đe dọa: "Này, ranh con!"

Cả hội trường im phăng phắc, Shim Gyeomjae sững sờ, ngón tay siết chặt tập giấy vô nghĩa kia. Hắn chưa kịp định thần thì Jimin đã tiếp lời, nụ cười nhẹ như vết cắt trên gương mặt lạnh lùng.

"Nào... cứ diễn tiếp đi... tôi vẫn đang lắng nghe cậu nói mà..."

Hắn đánh rơi toàn bộ giấy tờ trong tay, mồ hôi túa ra, chân lùi lại vô thức. Hắn hiểu và hắn nhận ra rằng mùi hương nước hoa thoang thoảng hôm ấy... cái mùi của hắn đã vô tình để lại trên tờ giấy A4... đã tố cáo hắn. 

Chỉ cần một dấu vết nhỏ nhoi như vậy, Park Jimin cũng nhận ra bởi vì... Park Jimin không bao giờ nhầm lẫn mùi hương của "vật nhỏ" gã yêu thương với bất kỳ kẻ nào khác.

Trong tĩnh lặng, Jimin rút ra từ túi áo đồng xu bạc quen thuộc. Ánh sáng rọi xuống bề mặt khắc họa hoa văn tinh xảo. Gã lật cổ tay, tung đồng xu lên cao. Tiếng kim loại xoay tít trên không, lấp lánh, va chạm với không khí rồi rơi xuống lòng bàn tay gã.

Jimin khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến vô cảm, đôi mắt gã không chứa chút nhân từ nào khi nhìn kẻ đang run lẩy bẩy trước mặt.

Ánh sáng trên trần hội trường loang lổ, như muốn tan chảy xuống đôi mắt lạnh lẽo của Park Jimin. Không một tiếng động, chỉ còn nhịp thở hổn hển của Shim Gyeomjae vang vọng như tiếng thú hoang mắc kẹt trong bẫy. Bàn tay hắn run lẩy bẩy, những tờ giấy trắng rơi tán loạn dưới chân, mỏng manh tựa tro tàn.

Jimin thong thả xoay đồng xu trong tay, ánh bạc phản chiếu thành những vệt sáng sắc lạnh trên khuôn mặt. Gã tựa như không vội vàng, như thể có thể ngồi đây hàng thế kỷ chỉ để chờ khoảnh khắc kẻ khác gục ngã dưới chân mình.

"Ta đã cho ngươi cơ hội..." - Giọng gã trầm thấp, từng chữ lướt qua không khí như lưỡi dao lạnh chạm vào da thịt. -"Ngươi lại chọn phản bội...và giờ ngươi đứng đó, run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chờ ta đoạt đi hơi thở cuối cùng."

Shim Gyeomjae ngã khuỵu, hai đầu gối chạm mạnh xuống sàn, đôi mắt hắn mở to, tia máu nổi rõ trong tròng mắt. Hắn cố lắp bắp, âm thanh méo mó: 

"Tha... tha cho tôi... tôi... tôi sẽ không..."

Jimin khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, một nụ cười mỏng manh đến rợn người. 

"Câm miệng lại! Kẻ phản bội không xứng được biện minh!"

Đồng xu được tung lên, xoay vòng chậm rãi trong ánh đèn. Mọi ánh nhìn bị hút chặt vào đường quỹ đạo ấy, như thể cả thế giới bị giam hãm trong khoảnh khắc nó rơi xuống. Khi lòng bàn tay Jimin khép lại, im lặng bao trùm căn phòng như màn tang lễ.

Rồi gã thì thầm, giọng nhẹ đến mức ngọt ngào mà từng âm tiết lại rạch vào tai người ta: 

"Ngươi có biết mùi hương của kẻ mình yêu là thế nào không? Chỉ một lần chạm thôi, là khắc ghi cả đời. Vậy mà ngươi dám dùng nó để giả dối trước mặt ta. Đó là tội lỗi nặng nề nhất."

"Ngươi tưởng mình có thể đùa bỡn với ta bằng vài mảnh giấy rẻ tiền?" giọng gã nhỏ thôi, nhưng rót thẳng vào tai kẻ phản bội. "Ngươi biết ta ghét nhất cái gì không, Gyeomjae?"

Hắn cứng đờ, cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc, run rẩy trả lời: "Tôi... tôi không..."

Jimin cắt ngang, câu chữ nhẹ tênh mà tàn nhẫn hơn cả lưỡi dao: "Kẻ phản bội."

Tiếng thì thầm ấy lan ra như một lời nguyền. Những ánh mắt trong hội trường xoáy vào Gyeomjae, khiến hắn như bị lột trần, không còn chỗ ẩn náu. Shim Gyeomjae quỳ gập xuống nền, vai run giật từng hồi. Mỗi giọt mồ hôi từ trán hắn rơi xuống gạch lát đều nghe như tiếng đập của chiếc trống tang, vang vọng từng hồi báo tử.

Park Jimin vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh sáng từ chiếc đèn pha chếch xuống hắt lên nửa khuôn mặt, khiến gã mang vẻ đẹp của một vị thần lẫn ác quỷ. Bàn tay gã vẫn nhẩn nha xoay đồng xu bạc, như thể đó chỉ là trò tiêu khiển vặt vãnh. Nhưng chỉ những kẻ từng thấy Jimin xử quyết mới hiểu rõ, mỗi vòng xoay ấy là từng nhát dao lặng lẽ cắt đứt sinh mệnh.

Gyeomjae cố lết đến gần, giọng hắn đứt quãng: "Tôi... tôi chỉ... muốn tìm đường sống..."

Nụ cười của Jimin cong lên, thoáng vẻ thương hại, nhưng sâu bên dưới là vực thẳm tối tăm.

"Ngươi lẽ ra phải hiểu. Trò chơi này không bao giờ có lối thoát cho kẻ phản bội. Và đáng thương thay, ngươi lại dám dùng đến cái tên ấy... cái tên ta chưa bao giờ cho phép ai chạm đến."

Đồng xu rơi xuống, xoay vòng trên mặt bàn gỗ rồi ngừng lại, ánh sáng lóe lên như con dao cắt phăng niềm hy vọng cuối cùng. Jimin nghiêng người, ngón tay khẽ chạm vào cạnh đồng xu, giọng gã trầm thấp, ngọt đến mức tàn nhẫn: 

"Ngoan nào... nhắm mắt lại, như thế sẽ nhanh hơn."

Một tiếng gào thét bị chặn trong cổ họng, hội trường chìm trong im lặng, chỉ còn lại âm hưởng của phán quyết lạnh lùng. Không cần dao, không cần súng, chỉ bằng một cái nhìn và một đồng xu, Park Jimin đã tước đi linh hồn của kẻ trước mặt.

Và hậu quả sau đó...không cần nói cũng biết, chết không toàn thây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com