𝕴10 - Về nhà
Trưa hôm đó.
London vẫn còn ẩm lạnh sau cơn mưa đêm, bầu trời xám ngoét như một tấm rèm nhàu, che khuất ánh mặt trời. Nhưng chẳng điều gì có thể giấu được ánh nhìn si mê của Jimin khi cánh cửa gỗ đen của khách sạn khẽ khép lại sau lưng hai người đàn ông, một gã giáo sư có ánh mắt như rượu vang sẫm, và một kẻ sát nhân trẻ tuổi bước ra với dấu vết ái tình còn hằn lên làn da mỏng.
Chiếc ô tô cổ màu đen tuyền, bóng loáng như một cái bóng của tội lỗi, đã đợi sẵn bên lề đường. Biển số khắc mã bạc không ai dám hỏi, càng không ai dám ghi lại. Người tài xế mở cửa sau, gật đầu chào như thường lệ, không chút biểu cảm. Có lẽ đã quá quen với những lần chủ nhân mình trở ra cùng những mùi hương lẫn lộn giữa thuốc lá, nước hoa Pháp và dục vọng âm thầm cháy rực.
Jeon Jungkook bước ra trước, chiếc áo sơ mi trắng của Jimin khoác lên người hắn như một vết nhung nhớ, cổ áo được hắn hé mở, để lộ làn da vùng cổ được điểm xuyết bởi những vết hôn đỏ rực còn chưa kịp tan. Mái tóc hắn rối bời, môi thì sưng tấy, ánh mắt tuy mơ hồ nhưng vẫn rất kiêu ngạo của một sát thủ.
Hắn không né tránh, không bao giờ. Hắn luôn ngẩng cao đầu như một hoàng tử máu lạnh, như thể muốn cả thành phố này biết rằng hắn đã thuộc về ai...và ai thuộc về hắn.
Giáo sư Park Jimin đi phía sau hắn, áo choàng đen được vắt hờ trên vai, cà vạt lỏng như sắp rơi xuống. Mái tóc vẫn còn chút rối sau đêm dài ra tay giết người và hoan ái sau đó, nhưng ánh mắt khi dừng lại nơi thân ảnh Jungkook... như mặt hồ sâu hút, như biển cả ôm lấy một cơn bão duy nhất đời mình.
"Lên xe đi, Jungkook. Hôm nay gió trở lạnh... còn em thì chẳng hợp với những thứ quá sắc nhọn đâu."
Jungkook liếc nhìn gã, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc nhưng ánh nhìn lại như thiêu đốt:
"Ngài mới là thứ sắc nhọn nhất em từng chạm phải."
Gã bật cười khẽ, chỉ trong cổ họng trầm, khàn, và đầy vuốt ve. Hắn bước vào xe, còn Jimin thì theo sau như thể hắn là vương miện quý giá nhất trên thế gian.
"Trở về biệt thự. Cửa sau, như mọi lần." - giọng gã vang lên trầm thấp với người tài xế, rồi cửa xe đóng lại, tách họ khỏi thế giới đầy bụi bặm và tiếng ồn.
Qua cửa kính mờ sương, London trôi ngược về phía sau. Thành phố câm lặng trong giấc ngủ trưa, chỉ còn lại âm vang của những chiếc đèn gas chập chờn và vài con phố trống lặng như ký ức bị quên lãng.
Trong xe, Jungkook gối đầu lên vai Jimin, hơi thở đều đặn nhưng đôi tay vẫn mân mê vạt áo gã, như một đứa trẻ cố níu lấy vạt áo cha mình trong giấc mộng xưa. Giáo sư Park không nói gì, gã chỉ đặt một bàn tay lên lưng hắn, vỗ nhẹ nhịp nhàng như vỗ về một trái tim hoang dại. Đôi mắt gã không rời khỏi hắn lấy một giây.
Vì với gã, yêu không phải là chiếm hữu. Yêu là giữ lấy từng cái chớp mắt của hắn, từng tiếng thở, từng nếp gấp nhỏ nơi môi.
"Em vẫn mệt à?" - gã thì thầm, ngón tay nhẹ luồn vào tóc hắn.
"Không."
"Có đói không?"
"Không đói bằng khi ở cạnh ngài."
Tim của Park Jimin nhói lên như thể một câu nói đơn giản được thốt ra từ khuôn miệng của người sát thủ ấy cũng đủ bóp nghẹt lòng ngực gã giáo sư si tình. Ẩn mình giữa những tán cây du cổ thụ, căn biệt thự trắng ngà hiện ra như một đoạn thơ bị cấm đọc. Cổng sắt mở ra im lặng, đón lấy chiếc xe lặng lẽ tiến vào như kẻ thủ ác trở về nơi trú ẩn.
Park Jimin bước xuống trước, đưa tay về phía Jeon Jungkook.
"Để ta đỡ em."
"Không cần, thưa ngài."
"Nhưng ta muốn."
Và hắn, dù là kẻ giết người máu lạnh, vẫn chậm rãi bước xuống, để tay mình rơi vào tay gã, ngón tay lồng vào nhau như từng được sinh ra để làm điều đó.
"Em mỏi lắm không?"
"Không."
"Có muốn ta bế em lên không?"
"...Muốn."
Gã bật cười, nụ cười ngắn, nhẹ như gió sớm nhưng ẩn chứa một sự si mê không thể giấu. Park Jimin cúi người để bế bổng hắn lên, không phải vì Jungkook yếu đuối, mà vì Jimin muốn hắn được bay, ít nhất là trong vòng tay mình.
Căn biệt thự vắng tanh sau một ngày hai vị chủ nhân của họ đi hẹn hò và hành sự, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc khẽ vang như hơi thở của thời gian.
Hành lang được phủ thảm đỏ, các bức tường treo toàn tranh cổ. Mùi trà đen trộn cùng tro thuốc lá và chút hương da thịt còn sót lại từ hai đêm trước, tất cả như chứng cứ âm thầm cho một tình yêu lệch lạc mà tuyệt đối. Gã bế hắn đến phòng ngủ lớn, đặt hắn xuống tấm nệm lụa mềm, rồi ngồi xuống bên cạnh, ngón tay mơn man trên má hắn.
"Chúng ta lại về rồi, darling. Nơi ta và em không cần diễn vai nào cả."
"Không cần làm giáo sư, không cần làm sát nhân. Chỉ cần làm người yêu của nhau."
Jungkook không đáp lại, hắn chỉ kéo gã lại, để môi gã hôn lên trán mình, chậm rãi, dịu dàng như một lời nguyện.
"Ở đây... em được là chính mình, giáo sư."
"Và em có thể yêu ngài bao nhiêu cũng được."
Jimin khẽ nhắm mắt, trong khoảnh khắc ấy, gã không cần biết ngày mai ra sao. Chỉ cần hắn còn sống, còn yêu, còn ngoan ngoãn gối đầu lên ngực mình mà thở mà thôi.
Tầng hai của biệt thự trắng nằm phía Nam bờ sông Thames vẫn yên lặng như một khúc nhạc chậm chưa cần gảy. Tường phủ nhung lụa xám tro, cửa sổ hé mở đón gió từ dòng sông, mùi nước cũ vương trên làn gió mát lạnh, thổi qua rèm trắng mỏng như làn da đêm. Nhưng không gì có thể so sánh với sự dịu dàng khi đôi tay của Park Jimin chạm vào người hắn như thể thế giới khẽ khàng cúi mình, nín thở vì một sinh linh duy nhất.
Jungkook nằm nghiêng, cuộn trong chiếc chăn mềm màu rượu vang. Mái tóc sẫm rối nhẹ, vương thứ mùi hương của gã giáo sư, tấm lưng trắng mảnh để lộ những dấu đỏ, vết cắn, vết hôn... như những câu thơ Jimin đã viết lên người hắn bằng môi và hơi thở trong đêm qua tại khách sạn. Ánh sáng đầu ngày rơi nghiêng qua rèm, khẽ hôn lên xương bả vai hắn...nơi gã từng cúi xuống, thì thầm những lời chẳng ai nghe được.
"Mệt rồi à?" – giọng Jimin trầm như hoàng hôn cuối thu, dịu dàng nhưng vẫn giữ chút dư âm xót xa của một kẻ yêu quá nhiều.
Jungkook không đáp, chỉ khẽ gật đầu như một đứa trẻ ngoan cố, môi hơi chúm lại, mắt nhìn xa xăm như đang gắng níu giữ cảm giác từ đêm qua. Bàn tay trắng nhỏ bấu lấy một góc chăn như đang tìm lấy điểm tựa, và Jimin, không cần đợi lâu, ngồi xuống mép giường, thân mình nghiêng về phía hắn. Một tay gã chống xuống nệm, tay còn lại luồn vào mái tóc hắn, vuốt nhẹ như ru.
"Yên tâm đi, darling... Chúng ta đã về nhà rồi, em không cần gồng mình nữa."
"Nơi này chỉ có ta, và em. Không ai có thể chạm vào em cả, trừ ta."
Một khoảng lặng trôi qua, êm như giấc ngủ chưa kịp đến. Jungkook không nói, chỉ khẽ rùng mình khi gió lùa qua tấm lưng trần. Đôi mi dài rủ xuống, run nhẹ như bướm đậu. Mắt hắn mở nhưng như không thật nhìn, ánh nhìn đọng lại trên mặt vải, trên đường chỉ nhỏ... như thể cả tâm trí mình đang trốn trong một ký ức nào khác, một nơi xa hơn, tối hơn, nơi mà Jimin chưa từng đến được.
Gã vẫn kiên nhẫn, bàn tay thon dài chưa rời khỏi tóc hắn, vuốt theo từng lọn cho đến khi trượt xuống gò má, chạm nhẹ vào vành tai lạnh. Jungkook khẽ né, nhưng không tránh mà chỉ như phản xạ của kẻ từng sống quá lâu trong bóng tối.
Gã biết, hắn không cần lời, hắn cần được chạm vào hơi thở thật sự. Jungkook cần một cái ôm không bao giờ rời, một ánh mắt không bao giờ phán xét.
Jimin cúi người xuống, kéo chăn phủ lên vai hắn, giọng trầm hơn cả gió:
"Ngủ một lát đi. Em đã ngoan ngoãn suốt cả một quãng đường dài rồi."
"Cứ để ta canh cho, ta sẽ ở đây, luôn luôn ở đây."
Bàn tay gã dịu dàng lần xuống tay hắn, khẽ mơn man dọc từng đốt ngón, như đang đếm từng đường gân của một bản nhạc thầm. Và rồi, ánh mắt Jimin chợt dừng lại nơi ngón áp út của hắn. Nhỏ hơn hẳn so với các ngón tay khác, không biến dạng, không gãy.
Chỉ... khác biệt.
Như thể không thuộc về bàn tay ấy. Như một bí mật chẳng ai dám chạm vào, như một phần ký ức bị đẽo gọt rồi giấu đi thật sâu. Ngón tay cái của Jimin khẽ vuốt qua đó, chạm vào như chạm vào một vết thương cũ còn âm ỉ. Gã không nói, chỉ lặng yên nhìn nó như thể đang đọc một câu chuyện bằng xúc giác.
Jungkook quay lại, chạm mắt với gã.
"...Đừng hỏi." – hắn thì thầm, tiếng nhỏ hơn cả tiếng gió, nhưng đâm xuyên tim Jimin như một mũi dao mềm.
"Nó... là điều duy nhất em không muốn nhớ lại."
Jimin không đáp, gã chỉ cúi xuống, cầm lấy tay hắn, và hôn thật khẽ lên đầu ngón áp út. Nụ hôn đó không phải để xoa dịu, mà là một lời hứa:
Dù em có những vết nứt không thể gọi tên, ta vẫn yêu em bằng trọn vẹn trái tim này.
"Vậy thì... không nhắc đến nữa." – Jimin thì thầm, môi gần tóc hắn.
"Chỉ cần em nhớ: ở đây, bên ta... em không cần phải hoàn hảo."
Jungkook khẽ cắn môi, quay mặt vào gối. Tấm lưng run nhẹ, không phải vì lạnh. Và gã như một vầng ôm tròn không ranh giới, kéo hắn vào lòng mình, để cả thân hình bé nhỏ ấy nằm gọn trong ngực, để trái tim gã đập đủ lớn cho hai người nghe.
Đôi tay gã ôm lấy hắn, trọn vẹn và vững chắc, như đang bao bọc mọi nỗi đau chưa từng được gọi tên.
Ngoài cửa sổ, gió sông vẫn thổi. Nhưng trong căn phòng ấy, làn chăn ấm hơn mọi mùa, và tình yêu ấy không cần tiếng nói vẫn đang thì thầm qua từng cái chạm dịu dàng.
Một kẻ sát nhân đang được yêu thương như một đứa trẻ.
Và một gã giáo sư tội lỗi đang nguyện làm hơi ấm cho những đêm dài lạnh lẽo của hắn mãi mãi, không điều kiện.
...
alny_08: ai xem Conan movie 6 rồi sẽ biết lí do tại sao ngón áp út của Jungkook lại bị nhỏ như vậy, cũng sẽ biết luôn nội dung của chapter sau ',:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com