Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴12 - Em chỉ cần ngài thôi

Trời London rơi mưa, không phải thứ mưa rào ào ạt như trong truyện cổ, mà là một lớp sương mỏng, rỉ rả và buốt lạnh, như thể bầu trời cũng đang khóc cho những điều chẳng ai dám nói thành lời. Trên con đường lát đá trơn trượt, giữa những bóng cây trụi lá in lên nền trời xám bạc, có một bóng người lặng lẽ tiến về phía Nam sông Thames.

Căn biệt thự giữa rừng du tối, vẫn như cũ, ánh lên một màu vàng nhạt ấm áp từ bên trong, như trái tim duy nhất còn sống sót trong cơn bão giá lạnh của thành phố này. Cửa sổ tầng hai hé mở. Bức rèm nhung đỏ kéo hờ, để lộ một dáng người quen thuộc đang đứng bất động bên khung kính lớn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng giọt mưa rơi trên nền đất như thể đếm cả thế kỷ trôi qua.

Gã khoác hờ chiếc áo ngủ lụa sẫm màu, tay cầm điếu thuốc cháy dở, tro tàn rơi từng nhịp theo những tiếng thở dài không thành tiếng. Ánh lửa đỏ leo lét phản chiếu trong đôi mắt đã quá quen với máu và phản bội, nhưng vẫn chưa bao giờ thôi dịu dàng khi nghĩ đến hắn.

Cánh cửa phía sau khẽ mở. Không cần quay lại, gã đã biết chỉ có một người có thể bước vào mà không cần gõ, không cần nói, không cần xin phép. Một người duy nhất có thể khiến gã chờ đợi đến thế, yêu đến thế, và lo lắng đến thế...chỉ có thể là Jeon Jungkook.

Hắn bước vào, người ướt sũng trong mưa, mùi đất, mùi sắt, mùi máu nhè nhẹ bám trên cổ áo. Đôi mắt trũng sâu, lạnh lẽo, nhưng tận cùng của nó lại chứa một thứ gì đó mềm yếu đến tột cùng. Như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm được đường về nhà, nhưng chẳng biết liệu mình có còn được tha thứ.

Gã không hỏi gì cả, chỉ quay lại, lặng lẽ bước đến như thể đang đến gần một sinh vật mong manh nhất trần đời. Gã đưa tay ra, không vội vã, không lời. Cởi áo khoác của hắn, lau đi từng giọt nước mưa đang rơi từ tóc hắn xuống má. Từng động tác cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ khiến hắn vỡ tan.

Jungkook không nói gì, chỉ để gã làm, đôi vai hắn khẽ run. Lần đầu tiên sau rất lâu... hắn không cố gồng mình để mạnh mẽ.

Và rồi, như một sợi chỉ cuối cùng bị đứt, hắn khẽ thì thầm:

"Em giết bà ấy rồi."

Một lời thú tội buốt tim, không phải là giọng nói của một kẻ sát nhân, mà là giọng của một đứa con bị vứt bỏ, vừa giết người đã từng mang nặng đẻ đau mình. Gã không phản ứng gì, chỉ vòng tay ôm hắn chặt hơn. Cằm gã tựa lên vai hắn, mùi thuốc lá thoảng trên cổ áo lụa, nhịp tim gã ổn định đến lạ  như đang trấn an hắn rằng: 

"Không sao. Em đã về rồi."

"Ừ. Em đã làm rất tốt." - Giọng gã thấp, khàn, như rượu ủ lâu năm trong tầng hầm cũ. Dịu dàng mà mê mị.

"Em không định làm đâu. Em chỉ muốn bà ta nhận ra em thôi... chỉ một chút thôi. Nhưng bà ấy say xỉn... bà ấy chẳng nhớ gì. Còn hỏi em là ai."

Hắn run rẩy, hai bàn tay lạnh buốt siết lấy lưng gã.

"Em đeo chiếc nhẫn ấy từ nhỏ... chờ đến lúc bà quay lại tìm em...em thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh mẹ nắm tay em, gọi tên em. Vậy mà..."

"Vậy mà... bà ta còn chẳng biết em là ai."

Gã buông hắn ra, đặt tay lên gương mặt tái nhợt ấy, ngón cái gạt đi một giọt mưa còn vương lại trên hàng mi.

"Ngón tay em..."

Hắn ngập ngừng, rồi giơ tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn bạc cũ kỹ đang thít chặt lấy ngón áp út đã biến dạng theo năm tháng.

"Nó nhỏ hơn các ngón khác... vì em đeo chiếc nhẫn này từ khi còn bé. Nó chật đến mức đau... nhưng em không tháo nó ra. Vì em nghĩ nếu mình tháo... thì bà ta sẽ không nhận ra em nữa."

Giọng hắn nghẹn lại, gã khẽ hôn lên đầu ngón tay ấy, nơi da thịt bị bóp méo bởi ký ức và niềm tin mù quáng. Một nụ hôn không phải để dỗ dành, mà là để chuộc lỗi thay cả thế giới này.

"Ngón tay ấy đã giữ lấy quá khứ...giờ hãy để ta giữ lấy tương lai của em, được không?"

"Một chiếc nhẫn khác, không làm em đau nữa, mà gắn em với ta trọn kiếp này."

Jungkook nhìn gã, trong đôi mắt thẫm màu ấy là ngổn ngang tan vỡ và cả hy vọng bé xíu như ánh nến giữa gió trời.

"Ngài sẽ không bỏ em lại chứ?"

Jimin mỉm cười, một nụ cười chậm, man mát buồn, nhưng đắm say:

"Không. Ta thề, bằng tất cả những tội lỗi ta đã mang, rằng dù em có là quỷ dữ. Ta vẫn là người duy nhất ôm lấy em mỗi đêm."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gió lùa qua rặng du, chạm vào những ô cửa kính phủ sương. Còn bên trong căn biệt thự, trong căn phòng phủ mùi thuốc lá, nước mưa và nước mắt... Hai con người đó một kẻ sát nhân, một giáo sư tội phạm đang quấn chặt lấy nhau dưới tấm chăn dày màu đỏ rượu.

Gã ôm lấy hắn như ôm cả vết thương sâu hoắm nhất đời, và thì thầm, từng nhịp thở đều đặn giữa khoảng không lạnh lẽo:

"Dù ai không cần em... thì ta vẫn sẽ cần. Yêu em, chưa bao giờ là sai, Jungkook à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com