𝕴15 - Em của ta
Park Jimin bước chầm chậm trong hành lang phủ thảm đỏ rượu chín, mỗi bước chân đều chìm trong ánh sáng lặng thinh của đèn tường, phản chiếu bóng dáng gã lên lớp kính mờ sương như một hồn ma đang quay về từ vệt tội lỗi quá khứ. Trà trong tay đã nguội hẳn, vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng thứ khiến gã nghẹn ngào lại là giọng nói của Holmes vẫn còn vang vọng trong tâm trí như một thanh âm xa xôi, tỉ mỉ gảy lên từng dây thần kinh đã ngủ yên từ lâu.
Gã dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ, tay nắm lạnh, nhưng lồng ngực gã thì lại quá nóng.
"Chỉ cần còn được thấy em an giấc... ta còn có thể chịu đựng."
Gã khẽ xoay nắm cửa.
Ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ lan ra từng lớp không khí, phủ lên căn phòng một sự bình yên mong manh đến mức gần như giả tạo. Và ở giữa chiếc giường phủ ga trắng ấy... Jeon Jungkook nằm nghiêng như một đứa trẻ mỏi mệt với thế giới. Mái tóc rối che một bên gương mặt, hàng mi khẽ run, tựa như vẫn đang chạy trốn thứ gì đó ngay trong giấc ngủ.
Nhưng điều níu bước Jimin lại, là bàn tay phải khẽ mở của hắn, nơi ngón áp út hằn rõ vết siết từ chiếc nhẫn bạc mảnh.
Chiếc nhẫn ấy... vẫn nằm đó giữa lòng bàn tay như một bí mật thổn thức. Dẫu hắn không mang nó lên ngón, vẫn siết chặt nó như người sắp chết níu lấy sự sống cuối cùng. Như một đứa trẻ khư khư ôm lấy thứ duy nhất khiến hắn tin rằng bản thân còn có thể được yêu.
Jimin bước đến, thật chậm, như sợ chỉ một tiếng thở dài cũng khiến hắn tỉnh dậy giữa cơn ác mộng chưa kịp nguôi ngoai. Gã ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào vầng trán lạnh mồ hôi của người con trai ấy, môi gần như chạm vào làn da nhợt nhạt kia.
"Darling..." - giọng gã như cơn gió cuối cùng của mùa thu, khẽ run, khẽ buốt, nhưng đầy nỗi dịu dàng đến tàn nhẫn.
"Hãy ngủ đi, để ta là người mang hết những con dao đêm nay vào giấc mộng."
Gã vuốt tóc hắn, từng lọn một, như thể đang đọc những trang thư viết bằng máu. Đôi mắt hắn lúc này co giật một chút, bàn tay nắm nhẫn siết lại.
Em mơ thấy gì? Có phải là ta? Hay là khuôn mặt của mẹ em khi gục xuống giữa vũng máu năm xưa?
Bàn tay gã trượt xuống ngón tay áp út của hắn, nơi chiếc nhẫn để lại một vệt hằn mờ. Đó là ngón tay đã bị bẻ gãy khi hắn chỉ là một đứa trẻ học cách vùng lên với bạo lực. Là ngón tay run rẩy lần đầu chạm vào cổ họng người mà hắn giết. Là ngón tay... đã chạm vào gã trong buổi đêm đầu tiên, như một định mệnh bị nguyền rủa.
Jimin khẽ cúi đầu, hôn lên ngón tay đó thật chậm, thật lâu.
"Hắn nói em cần một lối thoát..." - giọng gã thì thầm, như thể đang kể một câu chuyện cho một linh hồn nhỏ bé.
"Nhưng ta nói không. Vì chính ta là vực thẳm mà em đã gieo mình xuống, là cái ôm em không thể thoát ra, là sợi xích em tình nguyện mang suốt kiếp."
Gã đưa tay ôm lấy cơ thể hắn, tựa đầu lên ngực hắn như một kẻ hành hương đi tìm thánh tích cuối cùng của đời mình. Trong không gian yên tĩnh, nhịp tim hắn vang lên từng hồi chậm rãi, nặng nề... nhưng còn sống, còn ở đây.
Vẫn ở trong vòng tay gã.
Gã nhắm mắt lại. Không còn trò chơi trí tuệ, không còn những vụ giết người, không còn kẻ truy đuổi phía sau. Chỉ còn lại hai người, một kẻ điên và một kẻ đáng thương nằm bên nhau trong ánh đèn ngủ lặng lẽ, mơ chung một giấc mơ không thể thành thật.
Jimin khẽ mỉm cười, một nụ cười mềm như tro tàn. Gã khẽ thì thầm trước khi để cơ thể mình rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.
"Ngủ đi... ta còn cả một thế giới phải đốt cháy để giữ em lại trong vòng tay này."
...
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, đều đặn và điềm tĩnh, như thể người gõ biết chính xác từng nhịp đập nơi trái tim bóng tối. Không nhanh, không chậm. Không xin phép, cũng chẳng cảnh báo. Chỉ như một phần nghi thức, như lời khẽ gọi từ vực sâu dội về phía kẻ đã tự mình đốt cháy linh hồn để soi sáng con đường tội lỗi.
Giáo sư Park Jimin mở mắt, cơn buồn ngủ của gã chưa tan hết, vẫn còn đọng lại nơi bầu mi nặng trĩu và nơi dáng ngồi lặng lẽ bên ánh đèn bàn đã ngả màu mật ong. Những ngón tay thon dài vừa mới vuốt ve mái tóc mềm mại của người hắn yêu cách đây không lâu, vẫn còn mùi thơm của mồ hôi ấm và mộng mị chưa tan.
Phía sau cánh cửa là đêm đen đặc quánh, còn trong lòng gã là tình yêu ngào ngạt mùi máu.
"Vào đi," gã cất giọng, như một lưỡi dao rút ra khỏi bao da, lướt qua thính giác bằng sự mềm mại của cái chết đang rình rập.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Đại tá Sebastian Moran bước vào, chiếc áo khoác dày vẫn còn hơi ẩm của sương khuya London. Ánh mắt ông già dặn, đầy dày dạn sương gió chiến trường, vậy mà vẫn khẽ hạ xuống một chút khi gặp ánh nhìn của kẻ đang ngồi bên giường, người từng biến bao nhiêu bộ óc vĩ đại thành những nỗi sợ không tên.
"Thưa Giáo sư," ông cất tiếng, trầm và ngắn gọn. "Cảnh sát đã tăng cường lực lượng. Ba khu dân cư phía Đông bị phong tỏa. Các tuyến đường ra vào bến cảng và ga trung tâm đều có người kiểm soát. Lestrade yêu cầu kiểm tra từng nhà trọ, từng căn hộ. Ai có dấu hiệu bất thường đều bị thẩm vấn."
Jimin không đáp ngay, gã đưa tay nhấc tách trà nguội, nhấp một ngụm như thể đang thưởng thức dư âm cuối cùng của một khúc nhạc tang lễ vừa kết thúc. Từng chuyển động đều chậm rãi, tinh tế, như thể thế giới này chẳng đủ khẩn thiết để khiến gã vội vàng.
"Và Holmes?" – gã hỏi, giọng trầm như rượu ủ lâu năm, đôi mắt vẫn không rời làn khói trà mờ ảo.
"Hắn đang lần theo các manh mối." Moran không giấu giếm. "Hắn tin rằng ngài là kẻ điều khiển Jeon The Ripper. Nhưng... không có bằng chứng. Không một sợi tóc, không một dấu giày, không một cái tên nào để tra cứu."
Một nụ cười rất chậm, rất nhẹ, nhưng lạnh hơn mọi cơn gió ban sớm tràn qua khóe môi Jimin. Đó không phải là nụ cười kiêu ngạo, càng không phải vui mừng. Mà là nụ cười của một người yêu nghệ thuật đến mức sẵn sàng giết người để bảo vệ cái đẹp nguyên bản của nó.
"Tốt," gã khẽ nói. "Hắn đang cảm nhận được nhịp thở của con thú trong bóng tối. Nhưng hắn còn chưa biết... nó không sợ ánh sáng."
Gã đứng dậy, bước về phía cửa sổ cao. Rèm nhung đỏ được kéo nhẹ sang một bên, lộ ra London trong cơn say của sương mù và đèn đường. Bóng tối rút vào từng khe ngõ nhỏ, như đang chờ một tiếng thét hay một lưỡi dao.
"Còn thương vụ ở Hamburg?" gã hỏi, mắt không rời màn đêm.
"Đang chờ ngài phê duyệt. Người của chúng ta đã kiểm hàng. Sạch. Giá ổn."
"Cứ cho chúng đi tiếp," Jimin đáp, đều giọng. "Nhưng cắt 20% với đám người Nga. Cho chúng nhớ ai là kẻ đang ban cho chúng sự sống."
Moran gật đầu, đôi tay ông ghi chép nhanh, nhưng không bỏ sót một lời.
"Thiếu chủ Jeon thì sao?" - ông khẽ dừng lại. "Ngài muốn... để cậu ấy yên một thời gian chứ?"
Jimin quay đầu lại, ánh mắt gã mềm đi một cách kỳ lạ — mềm như lưỡi lụa quấn quanh cổ nạn nhân. Rồi gã cười, nhẹ như gió đầu xuân nhưng khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng rùng mình.
"Không." Giọng gã trở nên đằm lại, dịu dàng như đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Em ấy sinh ra để máu dính tay. Giữ em ấy trong lồng - chính là sự phản bội đối với điều đẹp đẽ nhất mà tạo hoá đã lỡ tay ban cho thế giới."
Gã quay trở lại giường, quay người sang mở ngăn kéo sâu nhất. Bên trong là một xấp hồ sơ, những người phụ nữ từng may mắn sống sót, những kẻ thoát khỏi Jeon The Ripper, hoặc những ai... gã nghĩ rằng hắn sẽ thích.
Gã lựa ra vài cái tên, vài bức ảnh. Đôi mắt ấy không có hận thù, chỉ toàn si mê, nhuốm màu bệnh hoạn, một thứ tình yêu quá đỗi cá biệt đến mức... thiêng liêng.
"Hắn thích những người đàn bà biết sợ, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ," gã thì thầm, đặt ngón tay lên khuôn mặt trong ảnh. "Chuẩn bị một căn nhà ở Richmond, không camera, không hàng xóm. Không ai can thiệp."
Gã quay sang Moran, ánh mắt như dao chọc vào bóng đêm.
"Và hãy chắc rằng sáng mai, khi em ấy mở mắt ra, mọi thứ đã sẵn sàng. Ta sẽ không đợi lâu đâu."
"Rõ, thưa Giáo sư."
Gã giáo sư ngả người vào đầu giường, mắt khép lại một nhịp, không phải vì mệt. Mà vì trái tim gã vừa mới nở hoa một lần nữa bằng máu.
"Ta yêu em như yêu một bản giao hưởng viết bằng tiếng gào thét và im lặng," gã thầm nghĩ.
"Và rồi ta sẽ để thế giới này... là dàn hợp xướng cho từng nhát dao của em ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com