Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴17 - Thuốc phiện và em

Căn phòng bếp trong biệt thự ở Southbanks sáng ấm, nhưng trong mắt giáo sư Park, thế giới này chưa bao giờ ngừng tối tăm.

Đôi mắt màu tro ấy, khi nhìn người mình yêu thì có thể dịu dàng như ánh nến trong giáo đường. Nhưng khi ánh nhìn ấy chạm đến những kẻ gã xem là bẩn thỉu, là cản trở, là mối họa lặng thầm cho thằng bé của gã... thì đôi mắt ấy lập tức hoá sắt nguội, nặng nề, sắc bén, không khoan nhượng.

Và lần này, đối tượng là một người đưa tin phản trắc - kẻ dám bán thông tin nội bộ của gã cho thanh tra Lestrade, về những chuyến xe chở hàng từ cảng Bristol đi qua khu nhà kho phía Đông, nơi gã vẫn ngầm vận hành những "đơn hàng riêng" của mình. Gã để lại cho em của mình một bức thư tay kèm theo là con dao thường dùng của gã.

"Jungkook, hôm nay ta phải đi công việc cả ngày, em ở nhà tập luyện rồi cứ ngủ trước, không cần đợi ta nhé."

Dưới tầng hầm cũ kỹ ở Limehouse, giữa lòng một London đang rùng mình vì những cơn gió tháng Mười, mọi thứ như nghẹn lại. Không gian chật hẹp, mùi gỗ mục trộn lẫn với hơi kim loại tanh nồng của máu và khói đèn dầu đậm đặc. Nơi đây, thời gian dường như không trôi, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của nạn nhân bị trói ngược tay và tiếng bước chân chậm rãi, nặng như định mệnh của giáo sư Park.

Gã điềm nhiên.

Mỗi bước chân dội xuống nền đất như tiếng chuông báo tử.

Ánh sáng từ đèn dầu lập lòe phản chiếu lên mái tóc gã, đổ bóng xuống gương mặt không cảm xúc, khiến gã trông như một vị thần đang tiến về phía bàn tế. Chiếc áo choàng đen dài quét xuống đất, ve áo được dựng cao như cổ áo của những quý tộc cổ xưa. Nhưng thần linh nào lại mang mùi của tội ác, của mê luyến, của bóng tối dịu dàng đến mức ngạt thở như gã?

Giữa căn phòng thẫm lạnh là kẻ phản bội.

Tên đưa tin phản trắc, kẻ dám hé miệng với Lestrade về những tuyến hàng ngầm, về bóng lưng mà y ngờ ngợ là của một "giáo sư điên đang say tình". Gã nhìn hắn như nhìn một con chuột trong lồng kính mà không một chút tức giận, không hề giận dữ.

Chỉ có sự lạnh nhạt đến tận xương tủy, thứ lạnh khiến tim người khác ngừng đập dù chưa chạm dao.

"Anh bảo ta sa sút vì tình yêu ư..." giọng gã vang lên rất khẽ, "...rằng vì một kẻ như em yêu của ta, mà ta quên mất bản chất mình là gì sao?"

Gã mỉm cười, không phải nụ cười của một kẻ điên cuồng, mà là nụ cười của một kẻ yêu quá sâu đến mức tàn nhẫn trở thành biểu hiện duy nhất của lòng thủy chung.

"Phải là ngược lại chứ, chính vì yêu em... mà ta càng nhớ rõ bản thân mình là ai."

Chiếc búa nhỏ bọc nhung được gã nâng lên một cách nhẹ nhàng. Gã xem như thể nó là một món quà, nhưng thứ quà ấy lại dành cho địa ngục.

"Từng khớp xương anh gãy hôm nay... là một bài thơ ta dành tặng cho hắn."

Gã hạ tay xuống, tiếng xương gãy vang lên rùng rợn. Nhưng đôi mắt gã vẫn bình lặng như mặt hồ trước cơn giông.

"Mỗi giọt máu anh chảy ra... là một bản giao hưởng ta viết để ru em ta ngủ ngon hơn mỗi đêm."

Cả người nạn nhân rít lên, gồng mình như muốn van xin hắn hãy tha mạng. Nhưng gã chỉ nghiêng đầu, ánh mắt hơi cụp xuống như thể đang lắng nghe một khúc nhạc dịu dàng nào đó chỉ mình gã cảm nhận được.

"Ta không nổi điên đâu."

"Ta đang yêu mà. Nhưng mà yêu, đôi khi cần phải hủy diệt những gì có thể khiến người của ta tổn thương."

Gã đánh thêm lần nữa, rồi lần nữa. Đánh cho đến khi sự sống bị rút cạn khỏi kẻ phản bội kia như rút máu khỏi trái tim. Trong từng chuyển động ấy, không có sự hằn học mà chỉ có tình yêu. 

Một thứ tình yêu đen đặc, nặng mùi máu, tàn bạo nhưng tuyệt đối trung thành.

Lúc gã bước khỏi tầng hầm, trời đã gần rạng sáng ngày hôm sau.

Gã không vội trở về phòng làm việc, gã đi lên tầng cao nhất, nơi căn phòng ngủ chìm trong bóng tối dịu dàng. Nơi tấm rèm nhung dày che đi ánh sáng phố thị, nơi mùi tóc hắn vẫn còn in trên gối, và tiếng thở đều đều như dệt thành khúc nhạc ru ngủ cho riêng gã.

Jungkook đang ngủ.

Thằng bé ấy, trong giấc mơ, vẫn cau mày khẽ, vẫn bặm môi như thể đang chạy trốn điều gì. Nhưng chính gã biết, hắn chẳng sợ ác mộng mà hắn chỉ sợ những buổi sáng không có gã.

Gã khẽ cúi xuống, vuốt một lọn tóc ẩm mồ hôi dính lên trán hắn.

"Ngủ đi, darling," gã thì thầm, "ta đã dọn sạch những thứ bẩn thỉu quanh em rồi."

Rồi gã rời đi, nhẹ như khói thuốc, như ảo ảnh.

Vì sáng nay, hắn xứng đáng được tỉnh dậy trong một London yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ai cũng phải nín thở trước tiếng cười của Jeon The Ripper, và mọi thứ đó... gã đã tự tay ban tặng.

...

Tầng cao nhất của biệt thự nơi bờ nam sông Thames, trong một căn phòng kín gió và ngập mùi gỗ cũ, là thế giới riêng của Giáo sư Park Jimin. Đó chính xác là một thế giới không ai được phép bước vào, trừ gã, và đôi khi là em yêu của gã nếu đêm đã quá dài, hoặc khi trái tim gã quá mềm.

Phòng làm việc ấy rộng lớn, tường treo kín bản đồ khắp London và châu Âu, hồ sơ của cảnh sát, đường đi của những kiện hàng cấm, chân dung của các thẩm phán, sĩ quan, thương nhân, và cả tên của những kẻ quyền lực nhất châu Âu. Tất cả được đánh dấu bằng chỉ đỏ, như mạng nhện do chính gã dệt nên.

Ở trung tâm căn phòng là chiếc ghế bành bằng da thật, thứ duy nhất có vẻ mềm mại ở nơi đầy toan tính này. Và nơi đó, vào một đêm khi sương đang dày như mực, Park Jimin tựa người, châm lửa cho chiếc ống điếu thuốc phiện bằng bạc được chế tác cầu kỳ, khảm ngọc, món đồ quý mà gã đoạt được từ tay một tướng quân Á Đông đã chết cách đây hai mùa đông dưới họng súng của gã.

Gã rít một hơi dài, chất khói đầy vị ngọt nồng quyện lấy lưỡi gã như một thứ mật đen của quỷ dữ, rồi lan thẳng lên đại não gã. Mọi thứ trong mắt Park Jimin như chậm lại, mọi sắc màu dường như đậm hơn bình thường. Mọi cảm giác trở nên đê mê và sắc bén như vừa được rửa bằng nước đá.

Gã thở ra, luồng khói xám cuộn lên thành những vòng tròn bay bổng trên đầu, hòa cùng ánh sáng vàng ấm của ngọn đèn chụp kiểu Pháp cổ. Tấm kính cửa sổ phản chiếu đôi mắt nửa nhắm nửa mở, vừa mệt mỏi vừa rực rỡ như lửa tàn.

"Hah...ngọt quá..." gã lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt dọc thân ống điếu "ngọt như môi em mỗi khi run lên vì thèm được ta chạm tới."

Jeon Jungkook đang ngủ một giấc dài tầng trên, như một con mèo nhỏ sau cơn đói được thỏa mãn. Và gã, người đã biến hắn thành ác quỷ, lại say mê nhìn những vòng khói thuốc phiện cuộn tròn như số phận mà cả hai đang bị trói buộc.

"Nếu em mà biết..." gã cười nhẹ, "...mọi thương vụ, mọi cái chết, mọi tội ác ta làm chỉ để thế giới này không dám đến gần em..."

Gã lại rít một hơi nữa, làn khói lần này sâu hơn và nóng hơn. Cơn phê không chỉ lan ra tứ chi mà còn làm tim gã đập lạc nhịp, như thể chính hắn đang mút nhẹ cổ gã, như cái đêm đầu tiên gã ôm hắn khi hắn còn là một thiếu niên mười chín với đôi mắt trống rỗng và những ngón tay mang vết cắt chưa lành.

"Ta đã tạo ra em...nhưng  rớt cuộc ta lại là kẻ không thể sống nổi nếu em rời bỏ ta."

Trong lúc ảo ảnh bắt đầu lan ra, gã nhắm mắt, để mình trôi bồng bềnh trong hương thơm cay ngọt của thuốc phiện, nơi ký ức và hiện tại hòa vào nhau giữa những tiếng rên, tiếng cười, tiếng hắn gọi "giáo sư..." bằng giọng khản đặc sau những lần cả hai vượt qua ranh giới giữa yêu thương và sở hữu, giữa âu yếm và chiếm đoạt.

Gã lẩm bẩm một lần nữa, như một lời cầu nguyện chỉ mình gã biết:

"Hãy cứ để thế giới cháy đi...chỉ cần em vẫn nằm trong giường của ta, và gọi tên ta như một đức tin."

Rồi gã cười, nụ cười của một kẻ say. 

Nhưng cũng là nụ cười của vị thần đã gieo cơn nghiện cho chính bản thân mình bằng mùi da thịt, máu, và tình yêu lệch lạc của Jeon The Ripper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com