𝕴21 - Mơ
Ánh chiều London len qua những ô cửa kính dài phủ rèm voan nặng nề, đổ xuống sàn nhà màu gỗ sẫm như mật rỉ, nơi chàng sát nhân bé bỏng của gã giáo sư điên loạn đang ngủ. Jeon Jungkook cựa nhẹ trong giấc mơ cuối cùng của cơn phê, bên trong là một giấc mơ có dao, có máu, có môi gã giáo sư kề gần cổ hắn và tiếng thì thầm ngọt đến rợn người rằng "Ta sẽ không để em biến mất khỏi tay ta, darling".
Jeon Jungkook kéo mình khỏi cơn mơ, hắn bỗng mở mắt.
Cả không gian hầm luyện tay đã yên ắng như thứ nó vốn có, không còn hơi rượu Cognac, không còn khói thuốc phiện từ thứ hàng mới phía Thượng Hải. Chỉ còn tấm chăn nhung đỏ trượt khỏi vai trần để lộ những vệt hằn xanh tím, dấu vết của một cơn si mê đến mất trí, dấu vết của nụ hôn đau nhói in lên da thịt của hắn.
Jeon Jungkook dùng đôi tay dụi dụi mắt mình, khẽ cất giọng hỏi: "Giáo sư...?"
Không có tiếng nói nào trả lời lại hắn, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc nơi góc hầm gõ cạch cạch, hòa vào tiếng lửa tí tách từ lò sưởi nửa cháy nửa lụi. Hắn ngồi dậy, gỡ tấm chăn to ụ khỏi người, đôi chân trần chạm lấy mặt sàn lạnh lẽo.
Cả không gian này như đang trống rỗng... nếu không có mùi quen thuộc ấy, mùi gỗ tuyết tùng trộn với xì gà Havana, thứ mà chỉ một người trong thế giới này mang trên người.
Jungkook đi qua hành lang tầng trệt, lướt ngang qua những bức tường phủ đầy tranh sơn dầu, ánh đèn gas vàng dịu rọi vào mắt làm hắn nheo lại. Một vài bức ảnh đen trắng của những chính khách, bá tước, thương nhân... nhưng tất cả đều có điểm chung: đều đã chết dưới tay hắn, hoặc biến mất khỏi bản đồ châu Âu sau một cú lệnh từ Park Jimin.
Ánh đèn dẫn hắn đến phòng đọc sách, trống trơn. Hắn cất bước qua phòng vũ khí, quá yên ắng. Cho đến khi hắn đẩy cánh cửa gỗ lớn dẫn ra ban công tầng hai, nơi gió từ sông Thames phả lên lạnh buốt nhưng thơm mùi tro ẩm, và ánh chiều tà đang chết dần giữa phố cổ London.
Và rồi...hắn thấy gã.
Giáo sư Park Jimin đứng đó, áo sơ mi trắng mở ba cúc cổ, tay áo vén gọn đến khuỷu, đôi vai gầy nhưng rắn rỏi dưới ánh vàng sắp tàn. Một điếu xì gà Cuba kẹp hờ giữa hai ngón tay, ánh lửa đầu điếu còn hồng, khói cuộn quanh mái tóc nâu tro lòa xòa. Trước mặt gã là bản đồ thành phố, vài chồng thư dán niêm phong đỏ, có lẽ từ Berlin hoặc Florence.
Không cần quay lại, gã vẫn biết ai đang bước tới sau lưng mình.
"Em tỉnh rồi à?"
Jungkook im lặng, chỉ bước tới, vòng tay ôm gã từ phía sau, siết nhẹ eo gã như muốn hòa mình vào từng khung xương người kia.
"Sao ngài không ở lại với em..." – hắn khẽ trách, giọng khàn vẫn còn vương mùi thuốc – "...em tưởng mình mơ thấy ngài, nhưng hóa ra là mơ thật mất rồi."
Jimin cười khẽ, gác tay lên tay hắn.
"Vì ta không muốn giấc mơ ấy kết thúc, darling. Và vì em trông đẹp nhất khi đang mơ về ta mà."
Hắn vùi mặt vào gáy gã, hôn lên đó một cái chậm rãi.
"Ngài hút thêm điếu nữa đi rồi vào cùng em."
Gã khẽ quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu không đáy, ánh mắt của kẻ tạo ra cả một sát thủ, nhưng vẫn không thể ngừng yêu hắn như một thằng đàn ông yếu đuối nhất đời.
"Vào thôi."
"Để ta ôm em một chút, trước khi London lại chìm vào máu."
Ánh đèn trong phòng ngủ vừa được vặn mờ, đổ xuống tấm rèm nhung dày màu đỏ rượu, lấp ló trên nền thảm họa tiết Florence cổ. Mọi thứ trong căn phòng như ngừng thở sau cơn hoan lạc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhỏ gõ nhịp âm thầm, và hơi thở của hắn, còn vương chút khàn khàn nơi cuống họng.
Jeon Jungkook đang tựa cằm lên ngực gã, nằm nghiêng như một con thú nhỏ vừa tỉnh khỏi cơn mê. Ánh mắt hắn mờ ươn ướt, khóe mi còn đỏ hồng, không rõ vì thuốc hay vì cách gã đã giữ hắn suốt chiều dài giấc ngủ như thể ôm một nỗi nghiện ngập mang hình người.
Gã đang ngồi tựa đầu giường, thân trần, chỉ phủ tấm khăn trắng ngang hông. Tay trái của gã vẫn đang vuốt nhẹ tấm lưng trần của hắn, từng đường xương sống, từng hõm lưng, đều nằm gọn dưới đầu ngón tay quen thuộc ấy.
Và rồi hắn hỏi với giọng thấp, hơi khàn nhưng thật:
"Ngài..." - "Huh?"
"...làm sao ngài có thể chịu được thứ ấy? Loại thuốc phiện ấy mạnh hơn tất cả những gì em từng chạm môi... mà ngài lại chẳng hề run, chẳng hề hoảng. Sao ngài... quen được?"
Gã dừng tay lại một thoáng, đôi mắt không nhìn hắn ngay. Chỉ nhìn vào vết xước nhỏ trên lòng bàn tay mình, vết xước do móng tay hắn để lại lúc cao trào, lúc rên tên gã trong cơn mê thuốc như rên tên Chúa giữa nhà thờ cháy.
Rồi gã khẽ cười.
"Vì có những nỗi đau... mạnh hơn cả thuốc phiện."
Jungkook chớp mắt, ngẩng lên. Hắn nhìn vào gương mặt gã, gương mặt vẫn luôn đẹp đến vô nhân đạo và lần đầu hắn thấy được trong đôi mắt ấy... một mảnh tĩnh lặng không tên.
"Có lúc..." gã chậm rãi nói, "...ta đã dùng loại mạnh gấp đôi thứ em thử hôm nay. Một mình, trong căn phòng tối như mộ. Không vì khoái cảm, mà để không mơ thấy cái xác nằm trong hồ. Để không nghe tiếng thét của một đứa trẻ bị xé rách nơi cổ họng. Để không nhớ đến những thứ quấn lấy đầu ta..."
Hắn nghe mà không chớp mắt, mùi thuốc vẫn còn vương trên tóc hắn, hòa vào mùi da thịt gã tạo thành một hỗn hợp nguy hiểm của dục vọng và ám ảnh.
"Nhưng rồi..." - Jimin đưa tay vuốt lấy mái tóc hắn - "...ta gặp em. Và biết rõ, không thứ thuốc phiện nào khiến ta đắm say bằng em. Không liều nào làm ta mụ mị bằng việc nhìn em cười sau mỗi vết cắt em tạo ra trên cổ người khác."
Hắn lặng đi.
"...Ngài..."
Gã cúi xuống, chạm trán vào trán hắn, mùi khói và rượu hòa vào nhau nơi môi.
"Em mới là thứ thuốc phiện mạnh nhất đời ta, darling."
"Và ta... không bao giờ muốn cai khỏi nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com