𝕴23 - An giấc
Sáng sớm, London còn chưa tỉnh giấc.
Bầu trời u ám, mây xám lững lờ như bụi tro, thỉnh thoảng rơi vài giọt mưa mỏng. Phía bờ nam sông Thames, biệt thự to lớn phủ đầy dây thường xuân chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc gõ từng nhịp chậm chạp, như đo tuổi của những kẻ không còn sống vì thời gian.
Trong phòng làm việc, ánh đèn dầu từ đêm qua vẫn chưa tắt hẳn, lửa mờ nhạt liếm vào bấc nến, tạo ra một thứ ánh sáng mỏi mệt, như chính gã. Park Jimin vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, lưng tựa vào ghế bành, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, tóc rối, sơ mi nhàu nhĩ, vết hôn tím ngắt loang dưới cổ áo, lồng ngực vẫn nhịp nhàng phập phồng.
Trên đùi gã... Jeon Jungkook vẫn nằm đó, cuộn tròn trong lòng gã, ngủ như thể chưa từng giết ai. Ngủ như thể khuôn ngực của giáo sư Park là nơi an toàn nhất trong thế giới đầy dao găm, súng đạn và phản bội.
Gã cúi nhìn người trong lòng, ánh mắt không còn là của một tên trùm tội phạm mà là của một người đàn ông si mê đến tận tủy. Tay trái xoa lưng hắn như một bản năng, tay phải buông thõng, ly rượu đã cạn nằm cạnh ống thuốc phiện, gạt tàn đầy tro đến tràn ra ngoài, và mùi rượu nồng nàn vẫn còn vương trên cổ tay áo.
Jungkook khẽ trở mình, rồi hắn chậm rãi mở mắt. Ánh sáng yếu ớt đập vào đáy đồng tử khiến hắn nheo nhẹ. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy... là khuôn mặt của người hắn luôn gọi là "giáo sư".
"Ngài chưa ngủ à..." - giọng hắn khàn, mệt, và mềm như lụa ẩm.
Jimin chỉ cười nhẹ, hôn lên tóc hắn:
"Ta ngủ sao được khi em nằm trong tay thế này đây..."
Hắn rúc sâu hơn, dụi má vào ngực gã như mèo con cọ vào lò sưởi, thì thầm:
"...ngài nghiện em rồi."
Gã bật cười, thấp và khàn:
"Phải."
"Nghiện hơn rượu, hơn thuốc, hơn cả quyền lực."
"Và nếu em rời đi..." - gã dừng một nhịp, vuốt ve đường sống lưng hắn bằng ngón tay nhợt nhạt - "...ta sẽ chết như kẻ thiếu thuốc trong cơn nghiện của mình."
Jungkook khẽ cười, gã biết tiếng cười đó, là dấu hiệu hắn đang hạnh phúc.
Gã không cần ngủ, không cần bình minh, không cần thế giới này phải quỳ gối dưới chân gã.
Nhưng lần này, Park Jimin đã cạn sức.
Người gã vẫn ôm hắn vẫn như một bức tượng, nhưng... có gì đó mềm đi rồi. Bả vai rộng buông thõng, đầu nghiêng hẳn ra sau, tựa vào phần gối ghế mềm lún. Mí mắt gã sụp xuống, hàng lông mi dày khẽ rung. Đôi môi hé ra, thở đều, ngón tay vẫn giữ trên lưng Jungkook... nhưng đã bất động.
Gã ngủ rồi.
Sau bao nhiêu tiếng hút, bao nhiêu ngụm rượu, bao nhiêu thì thầm, bao nhiêu cơn mê, bao nhiêu lần ôm chặt hắn như thể đang ôm lấy trái tim mình, gã cuối cùng cũng ngã xuống một cách yên lặng, không lời báo trước.
Jungkook, lúc này đã tỉnh hẳn, vẫn nằm trong lòng gã.
Hắn ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát.
Gương mặt Jimin trong lúc ngủ không có vẻ gì là nguy hiểm, vẫn đẹp đến lạ lùng. Nét điêu khắc sắc lạnh trở nên dịu dàng khi được phủ bởi giấc mơ. Hàng chân mày thôi cau lại vì căng thẳng trong công việc, đôi môi thôi siết chặt vì kiềm chế sự tức giận với những con chó ngu xuẩn. Thứ quyền uy sát phạt hằng ngày dường như tan ra, nhường chỗ cho sự rã rời của một con người.
Jungkook vươn tay chạm nhẹ vào gò má gã, vuốt dọc đường xương hàm sắc như lưỡi dao:
"Ngài cũng có lúc yếu lòng vì em mà, đúng không Giáo sư?"
Hắn không đánh thức gã.
Chỉ ngồi dậy, dịch chuyển thật khẽ, gỡ ly rượu rỗng khỏi tay gã, khẽ dùng sức lực lẫn thân thể bao năm được người kia nuôi nấng và chăm sóc bế thân thể giáo sư về phòng ngủ của cả hai, đắp nhẹ một tấm chăn mỏng quanh vai người vẫn đang lặng ngủ trong đêm. Cẩn thận, như thể gã là thứ gì đó mong manh lắm... có thể vỡ.
Rồi hắn hôn lên trán Jimin lần đầu tiên, trong tất cả những lần gã hôn hắn.
"Hãy ngủ đi, giáo sư."
"Ngày mai em sẽ lại giết vì ngài."
...
Sáng hôm sau.
Park Jimin tỉnh dậy.
Trên chiếc giường trải ga lụa trắng, gã không còn mặc áo sơ mi vương mùi thuốc phiện, cũng chẳng còn vương tro tàn trên tóc hay dấu hôn trên cổ. Cơ thể vẫn trần, bọc trong lớp chăn mỏng, bả vai lộ ra dưới ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa.
Cái nắng của London, vốn chẳng bao giờ đủ ấm, vậy mà hôm nay lại khiến gã hơi nheo mắt lại.
Đầu gã nặng đi vì dư âm của thuốc phiện vẫn còn đó, âm ấm nơi gáy, như ai đó vừa vuốt lên bằng bàn tay ẩm nóng. Rượu còn vương lại trong cuống họng. Cảm giác đầy... mơ hồ, như giấc mơ đêm qua... có thật hay không?
Gã nghiêng đầu và thấy hắn.
Jeon Jungkook.
Hắn ngồi trên ghế cạnh giường, một tay đặt hờ lên mép chăn, như thể suốt cả đêm chỉ để chắc chắn rằng gã không bị bóng đè. Ánh sáng ban mai rơi lên mặt hắn, khiến hàng mi dài càng thêm đậm, môi hồng tự nhiên dù chưa hề chạm son.
Gã cất giọng, khàn khàn:
"Sao em chưa ngủ?"
Jungkook ngước nhìn, ánh mắt đầy tĩnh lặng:
"Em đỡ ngài nằm lên giường."
"Rồi không nỡ rời đi."
Gã nhếch môi, toan bật cười, nhưng cổ họng khô khốc khiến tiếng cười chỉ vang ra như tiếng thở dài:
"Em bắt đầu giống ta rồi đấy, darling."
"Cũng si mê đến mức chẳng cần ngủ."
Jungkook không đáp, chỉ lẳng lặng vươn tay cầm ly nước để sẵn, kề lên môi gã:
"Ngài khát nước rồi, nên uống một chút đi..."
Jimin nhấp một ngụm, rồi ngoạm lấy ngón tay hắn đang giữ ly, cắn khẽ. Ánh nhìn cả hai va vào nhau như lưỡi dao va phải lửa.
Gã bật cười, lần này là một nụ cười hạnh phúc thực sự.
"Ta ngủ ngon hơn bao giờ hết."
"Có lẽ... vì em đã thay ta giữ lấy đêm qua."
Jungkook nghiêng đầu, lặng im vài giây, rồi thì thầm, không phải bằng giọng của một sát nhân, mà bằng giọng của một kẻ yêu đến mất trí:
"Giữ được ngài... là việc duy nhất em muốn làm trọn cả đời."
Và lúc đó, Park Jimin biết rằng dù có trăm kẻ truy sát hắn ngoài kia, dù cả thế giới có đang dần nhận ra Jeon The Ripper không hành động một mình... thì chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, thấy hắn ở đó, bên giường mình...
Gã sẽ chẳng quan tâm ai còn sống, ai sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com