𝕴24 - Have meal or have sex?
Một hồi sau
Tại phòng ăn riêng nằm ở tầng hai của biệt thự, nơi chỉ có một chiếc bàn dài được đặt đối diện cửa sổ kính lớn, để mỗi buổi sáng, ánh sáng yếu ớt của London sẽ rơi lên ly trà, ổ bánh mì nướng, trứng lòng đào, xúc xích thịt nguội, và miếng bơ cắt thành hình vuông nhỏ như đá quý.
Park Jimin ngồi đó.
Tựa hờ vào ghế bành bọc da, áo choàng tắm trắng muốt xộc xệch để lộ một bên vai rắn rỏi. Mái tóc chưa chải kỹ, nhưng từng sợi rối lại khiến gã trông có phần... sống. Không còn là giáo sư lạnh lùng nắm quyền toàn châu Âu, mà là người đàn ông vừa tỉnh giấc sau một đêm được yêu.
Jeon Jungkook đứng bên cạnh.
Áo sơ mi đen, cài lệch hai nút trên cùng, tóc vẫn còn ướt như vừa gội sạch dấu vết của khói thuốc, máu và mồ hôi. Hắn cầm chiếc nĩa bạc, cẩn thận xiên một miếng xúc xích, thổi nhẹ... rồi đưa lên môi gã.
"Ngài ăn đi."
Jimin nhướng mày, nhàn nhạt:
"Em muốn tự đút ta ngay bây giờ?"
Jungkook không cười, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt tối lại:
"Sức khỏe ngài còn yếu, đêm qua... phê đến mức không biết em bế ngài lên giường..."
"Giờ thì ngoan một chút đi, Giáo sư của em."
Gã nhìn hắn một giây, mồi mở miệng. Miếng xúc xích được đưa vào, tan ra vừa đủ mặn, vừa đủ ngọt. Park Jimin nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang nghiêng của người sát nhân bé bỏng.
"Thật kỳ lạ..." - gã lẩm bẩm - "...em có thể cắt cổ một người đàn bà chỉ vì một câu nói say xỉn. Nhưng cũng có thể dịu dàng thế này, chỉ vì ta mỏi tay."
Jungkook cười khẽ, âm trầm:
"Vì ngài là người duy nhất không bỏ rơi em."
"Ngài nhặt em lên, dạy em cách sống... và cách giết người."
Hắn cúi sát xuống, thì thầm vào tai gã:
"Nên em mới chọn cách yêu ngài bằng tất cả những gì em có. Kể cả là bàn tay đã từng thấm máu mẹ mình."
Jimin ngửa đầu ra sau, để thân mình dựa hẵn vào ghế, môi cong lên thành một đường mảnh đầy kiêu ngạo. Gã đưa tay vuốt nhẹ cằm Jungkook, kéo hắn gần lại:
"Vậy tiếp tục yêu đi, yêu cho đến khi cả London rực cháy vì chúng ta."
Park Jimin nhanh chóng ăn hết phần ăn, rồi gã lại chìm trong giấc ngủ ở phòng ngủ, gã ngủ một mạch đến chiều tối. Trong phòng ngủ tầng hai, ánh chiều tà rơi lốm đốm qua tấm màn nhung đỏ, tạo nên từng mảng cam rải rác trên tấm ga trắng muốt.
Trên giường lớn, Jimin vẫn nằm, lười biếng như một con mèo vừa mới tỉnh giấc giữa cung điện đầy tơ lụa.
Tựa đầu vào đầu giường, một tay vắt lên trán, mắt lười nhác mở hé. Áo choàng tắm lỏng lẻo để lộ xương quai xanh sắc như dao gọt táo. Gương mặt vừa tỉnh ngủ, vừa còn vương men rượu và tro thuốc phiện từ tận đêm hôm qua.
Trước mặt gã, là Jeon Jungkook.
Sát nhân lẫy lừng của London lúc này không cầm dao, không mặc áo choàng tối, không ẩn mình trong ngõ hẹp. Mà là một thanh niên 19 tuổi, khoác chiếc áo sơ mi trắng bị gập tay lên quá khuỷu, hai nút áo mở bung, tóc ướt xòa xuống trán, ánh mắt sắc như lưỡi kéo nhưng môi lại cong đầy trêu chọc.
Hắn cầm đĩa đồ ăn tối đã chuẩn bị, nĩa bạc xiên lấy từng miếng bánh nướng và lát trứng lòng đào, vừa thổi nhẹ vừa đưa đến sát môi gã.
"Mở miệng ra."
Jimin nhướng mày, ánh nhìn nửa mơ nửa tỉnh:
"Em đang ra lệnh với ai vậy?"
Jungkook bật cười, cúi sát xuống, thì thầm như châm chọc:
"Với ngài, vị giáo sư dạy em giết người nhưng lại không biết tự chăm sóc bản thân mình ăn uống tử tế..."
Jimin khẽ bật cười, ngoạm lấy miếng trứng khỏi nĩa, nhai chậm rãi.
"Nếu ta không ăn, em sẽ làm gì?"
Jungkook nhún vai, môi cong một cách tàn nhẫn:
"Trói ngài lại, cạy miệng ngài ra. Và nhét từng miếng cho đến khi ngài chịu nuốt."
"Hoặc..." - hắn cúi thấp hơn, thì thầm sát tai gã, giọng trầm như rượu ủ - "...làm ngài mệt đến mức phải nài xin em đút ăn."
Jimin ngước nhìn, đôi mắt nửa khép, ánh nhìn dày đặc những đốm si mê.
Gã không đáp mà chỉ vươn tay, chạm nhẹ vào xương hàm sắc của hắn, vuốt dọc đường cằm xuống cổ, rồi buông lời bằng một giọng nói trầm đặc:
"Ta mới ngủ một giấc ra mà em đã muốn cưỡi lên đầu ta rồi?"
Jungkook bật cười, nụ cười ngông nghênh của một tên sát nhân trẻ tuổi, được sinh ra trong địa ngục và được nuôi lớn bằng ánh nhìn của một kẻ si mê mình đến mất trí.
Hắn lại xiên một miếng bánh, dí vào môi gã:
"Thử xem ngài có chịu được không."
Miếng bánh còn chưa kịp chạm vào môi thì Jimin đã nắm lấy cổ tay Jungkook thật gọn, thật đột ngột.
"Giáo sư..." - hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc ngỡ ngàng - "...ngài tính làm gì?"
Park Jimin kéo mạnh chỉ bằng một cú giật, Jungkook đã ngã nửa người lên giường, đĩa đồ ăn lăn xuống đệm, chiếc nĩa bạc rơi khỏi tay hắn mà vang lên tiếng lạch cạch, nhỏ nhưng bén ngót.
"Ta mệt rồi."
Jimin nói, giọng khàn như tàn tro.
"Mệt vì nhìn em đứng xa thế."
Jungkook chống tay xuống nệm, nửa thân trên nghiêng về phía gã, mái tóc ướt rũ qua một bên, mùi xà phòng lẩn khuất trong không khí.
"Xa?" — hắn khẽ hỏi, giọng như cười.
"Vậy gần thế này... ngài còn muốn gì nữa?"
Jimin không trả lời.
Gã đưa tay lên, nắm lấy cổ áo của hắn kéo xuống, buộc Jungkook phải sát mặt vào mình. Gã không hôn vội, chỉ áp trán vào trán hắn. Một khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhịp tim cả hai đang dồn dập.
"Darling."
"Ta không cần ăn đồ ăn."
"Ta cần em."
Jungkook nhắm mắt lại, cơn sóng trong lòng hắn tràn lên như bị nước triều cuốn.
Gã nghiện hắn, gã si mê hắn. Gã nhìn hắn như một kẻ sắp chết nhìn thấy thiên thần, không phải vì hắn mang ơn cứu mạng, mà vì hắn sẵn sàng kéo gã xuống địa ngục cùng mình mà vẫn giữ tay gã thật chặt.
Hắn cúi xuống, hôn lên trán Jimin. Rồi đến sống mũi, rồi cuối cùng, là môi - chậm, sâu, và rất... rất mềm.
"Ngài chỉ cần gọi." - hắn thì thầm qua hơi thở - "Em sẽ tới, dù là ban ngày, hay trong cơn mơ."
Cơ thể họ hòa vào nhau như một khúc nhạc không lời, áo choàng rơi khỏi vai Jimin, cúc áo cuối cùng trên người Jungkook cũng bật tung.
Lớp ga trắng nhàu nhĩ theo từng cử động, và bữa sáng thì nguội ngắt...chỉ có da thịt, mắt môi và tim là rực cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com