Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴25 - Chiều chuộng

Chăn mền xô lệch, không khí phòng ngủ vẫn còn đặc quánh hương da thịt và rượu cũ, còn ánh nắng nhạt thì rón rén bò vào mép giường như sợ đánh thức hai con quái vật đang tạm biến thành người.

Jeon Jungkook nằm trên ngực gã với thân thể trần trụi. Cột sống cong nhẹ theo đường ôm, hai tay khoanh lại bên má, ngón tay thon dài cứ chậm rãi vẽ từng đường nguệch ngoạc lên lồng ngực Jimin.

Lúc thì là một vệt vòng tròn, lúc lại là một đường thẳng không phải để tạo hình, mà chỉ để... cảm nhận. Cảm nhận từng nhịp tim gã đập, từng lần da gã run lên nhẹ dưới lớp biểu bì. Từng khe xương và dấu hôn mà chính hắn để lại trên đó như một cách đánh dấu chủ quyền không cần tiếng nói.

Jimin không nói gì, gã chỉ rít lấy một hơi thuốc. Khói lùa qua bờ môi mỏng, tản ra giữa mái tóc Jungkook, rồi tan vào khoảng không như lời thở dài chưa từng được thốt.

"Ngài lại hút nữa rồi..." - Jungkook khẽ nói, giọng vẫn ngái ngủ nhưng có phần trách móc.
Ngón tay hắn ấn nhẹ lên vết sẹo mờ nơi xương sườn gã, vết sẹo từng suýt cướp mất giáo sư khỏi hắn trong một vụ giao dịch thất bại.

Jimin bật cười khẽ.

"Em còn dám chê ta, khi chính em là chất gây nghiện mạnh nhất mà ta từng có sao, Jungkook?"

Jungkook không nói, chỉ nhắm mắt lại, rúc sâu vào lồng ngực ấy.

Hắn áp má mình lên da thịt nóng ấm kia, nghe rõ một nhịp đập trầm trầm, chậm rãi, đều đặn nhưng chỉ dành riêng cho hắn.

Gã chỉ cần hắn thôi, không cần một ai khác.

Gã vuốt tóc hắn, đầu ngón tay luồn vào từng lọn mềm ẩm:

"Darling."

"Nếu có một ngày em không còn muốn giết nữa... ta vẫn sẽ giữ em lại."

"Vẫn sẽ bón em ăn từng miếng, tắm cho em mỗi sáng,"

"Và ngủ cùng em mỗi đêm."

Jungkook mỉm cười, vẫn nhắm mắt, nụ cười của một đứa trẻ cuối cùng cũng có nhà, của một con dao cuối cùng cũng có tay nắm vừa vặn.

"Còn nếu em vẫn muốn giết?"

Jimin chậm rãi đáp, như thánh thư:

"Thì cứ giết đi, miễn là sau đó quay về, rúc vào lòng ta như bây giờ."

...

Phòng khách biệt thự, tường phủ gỗ sồi, lò sưởi âm ấm và hai bóng người ngồi trong tĩnh lặng, như một buổi trà chiều trong giới quý tộc. Ngoại trừ điều đó không phải trà, mà là máu sắp đổ và lệnh sắp ban.

Park Jimin ngồi vắt chân trên chiếc ghế da lớn. Hắn vẫn chưa mặc suit, chỉ khoác một chiếc sơ mi trắng mở cúc, tay áo xắn cao, cổ tay trái vẫn còn vài dấu hôn tím nhạt. Trên bàn nhỏ trước mặt là bản báo cáo từ Sebastian Moran, người lính trung thành nhất dưới quyền gã.

Moran đứng nghiêm, ông ta lớn tuổi, có vết sẹo dài bên má, ánh mắt lạnh, giọng nói như dao.

"Thưa giáo sư, có người trong tuyến phía Bắc đã phản bội. Hắn giao sổ hàng cho cảnh sát và có ý định trốn sang Pháp."

Jimin nhấc ly rượu, nhấp một ngụm, rượu sóng sánh như máu trong ly thủy tinh.

"Đã tra ra tên chưa?"

"Thưa, hắn tên Callum, yừng là người được ngài đỡ đầu ở Leeds. Hắn..."

Jimin ngắt lời, giọng trầm:

"Cắt lưỡi, bẻ gãy hai tay và phế đi đôi chân. Rồi quăng xác hắn xuống sông Thames, để đám dân chài tự bàn tán."

Moran hơi cúi đầu:

"Đã rõ, thưa ngài."

Jeon Jungkook ngồi ngay bên cạnh, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch ngón tay áp út của mình, ngón tay nhỏ hơn bình thường ấy. Hắn vẫn mặc sơ mi trắng, gài đúng hai cúc, tóc ẩm rũ xuống mắt, trông vừa mềm mại, vừa... đáng sợ.

"Ngài có định cho em tham gia không?"

Jimin quay sang, ánh mắt gã lóe lên một vệt sáng vừa tàn nhẫn lại vừa si mê.

"Muốn tham gia sao, darling?"

Jungkook gật đầu nhẹ, ánh nhìn dâng lên một thứ gì đó như... thèm thuồng.

"Em muốn là người cắt lưỡi hắn."

Jimin cười.

"Được."

"Nhưng sau đó, em về nằm trong lòng ta, còn mọi máu me phía sau, cứ để ta dọn."

Dưới tầng hầm biệt thự, căn phòng lạnh đến gai người. Tường đá ẩm ướt, ánh đèn vàng lờ mờ chỉ soi rõ những dây xích sắt gỉ đỏ máu, và chính giữa là Callum bị treo lên bằng hai cổ tay, người bê bết, thoi thóp.

Jeon Jungkook bước vào.

Chậm, nhẹ. 

Tựa như đang bước vào khán phòng biểu diễn, trên người hắn là bộ đồ tối, gọn gàng, sạch sẽ, chỉ có tay áo sơ mi xắn cao, để lộ cổ tay trắng, ngón tay dài đang cầm lấy lưỡi dao bạc cong cong, sắc bén như một nụ hôn dối trá.

Park Jimin đi sau hắn, tay cầm ly rượu đỏ, đứng tựa lưng vào bức tường đối diện. Gã vẫn khoác áo choàng lông màu đen, thuốc lá ngậm giữa môi, đôi mắt mờ khói nhìn Jeon như đang ngắm... bức tranh sống.

"Hắn từng gọi tên ngài để cầu cứu khi hắn gặp khó khăn...." - Jungkook nói, giọng nhẹ như hơi thở, mắt không nhìn Callum mà nhìn vào lưỡi dao  - "Em thấy thật bẩn tai!"

Jimin cười khẽ:

"Vậy... cắt lưỡi hắn, như cắt bỏ một phím đàn khỏi chiếc đàn piano Steinway đi, darling..."

Không cần thêm một lời dư thừa. Jungkook bước tới chậm rãi. Hắn kéo chiếc ghế gỗ ra, đặt thẳng trước mặt Callum, và ngồi xuống với tư thế ngay ngắn như một sinh viên đang đợi thầy giảng bài, hoặc như một con quái vật biết mình là trung tâm.

"Anh đã ăn trộm."

"Anh phản bội ngài ấy."

"Anh định rời khỏi London mà không xin phép."

Hắn giơ lưỡi dao lên, mũi dao lướt ngang má Callum như cọ lông của họa sĩ.

"Vậy hãy xem, ta cắt anh thế nào cho sạch sẽ nhất."

Tiếng hét vang lên, máu phun ra theo nhịp lưỡi dao bạc, đỏ tươi và loang nhanh trên nền đá lạnh. Park Jimin vẫn đứng im như ban đầu, gã chỉ nhấc ly rượu, nhấp một ngụm, đôi mắt không chớp lấy một lần.

"Em cắt đẹp lắm, darling...Cứ tiếp tục đi, ta đang nhìn em như cách một vị thần nhìn thấy tạo vật đầu tiên của mình."

...

Một lát sau...

Jeon Jungkook đứng trước lavabo đá cẩm thạch trong phòng tắm biệt thự, hai tay đưa dưới vòi nước, vệt máu sẫm tan dần trong dòng chảy, như những dấu vết cố xóa của một bức tranh đỏ rực.

Từng ngón tay hắn chà xát nhau...tỉ mỉ, chậm rãi, không chút vội vàng. Phản chiếu trong gương là một gương mặt lạnh như tượng, nhưng đôi mắt lại sáng lên thứ gì đó gần như... thỏa mãn. Gò má ửng nhẹ vì nước ấm, và mái tóc đen còn ẩm từ mồ hôi bám vào trán, khiến hắn trông vừa... nguy hiểm, vừa... đáng được ôm.

Và rồi hắn được ôm thật, một cái ôm từ phía sau. Cánh tay dài mạnh mẽ của gã vòng lấy eo hắn, ôm sát, khiến cả người hắn như rơi ngược vào lòng Jimin, ngực gã áp vào lưng hắn, ấm và nặng.

"Em rửa đến sạch bóng luôn sao?"

Giọng gã vang lên, khàn như tro tàn sau cơn đốt rừng.

Jungkook không trả lời, chỉ nhấc tay lên, để dòng nước trôi hết từng vệt đỏ cuối cùng, rồi để mặc chúng rơi lạch tạch xuống sàn đá. Đầu Jimin kề vào quai vai hắn, chóp mũi gã chạm vào cổ hắn, chỗ mạch đập sát xương đòn, thơm mùi máu loãng và mùi xà phòng.

"Em biết không..."

Gã thì thầm, rất nhẹ.

"...ta thích ngắm em thế này nhất."

"Thế nào?" — hắn khẽ nghiêng đầu.

"Dơ bẩn, tội lỗi... nhưng cố gắng rửa sạch như một thằng bé ngoan."

Jungkook bật cười mũi, khẽ, giòn nhưng không vui, chỉ là... ngây ngất.

Cả hai cùng nhìn trong gương.

Một kẻ sát nhân, một kẻ tội phạm trí tuệ. Cả hai đều đẹp đến si mê nhưng là vẻ đẹp thuộc về bóng tối, về nỗi ám ảnh, và về một thứ tình yêu không bao giờ được viết trong sách đạo đức.

Ánh mắt của hắn và gã chạm nhau trong gương.

"Ngài yêu em thật sao?"

Jimin không chớp mắt, chỉ siết chặt vòng tay.

"Ta yêu em hơn bất kỳ thứ gì ta từng phá hủy đó, darling của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com