𝕴27 - Quyết chiến
Căn phòng làm việc của giáo sư Park chưa bao giờ yên ắng đến thế.
Không còn tiếng bật lửa, không còn khói thuốc mờ nhân ảnh, không còn tiếng ngón tay gõ trên mặt bàn gỗ mun lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng giấy lật trong gió khuya, và một gã đàn ông gục đầu lên tập tài liệu, như đang cân nhắc sinh mạng của chính mình.
Giáo sư Park Jimin đêm nay không mặc áo choàng nhung, cũng chẳng sử dụng tinh dầu tuyết tùng nặng mùi như thường lệ. Gã chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, mở bung hai cúc cổ. Ánh đèn vàng rọi lên làn da gã, soi rõ những mạch máu xanh mảnh chạy dọc cổ tay, nơi mà gã đã tiêm vào đủ loại độc dược để tồn tại trong thế giới này.
Trên bàn làm việc của gã là một bức thư chưa niêm phong. Một bức thư giáo sư Park gửi cho Sherlock Holmes.
Gã đặt bút, đôi tay ray run như chưa bao giờ run đến thế trong suốt hai thập kỷ cầm dao, cầm súng, và ra lệnh giết người không gợn một nét biểu cảm.
"Gửi đối thủ truyền kiếp của ta, Sherlock Holmes
Ta biết y sẽ đọc bức thư này khi nó đến tay y. Vì y là người duy nhất trên thế giới này không thể rời mắt khỏi ta, cũng như cách mà ta chưa từng ngừng quan sát y.
Một tuần sau tại thác nước Reichenbach, hãy cùng nhau bước vào một cuộc quyết chiến. Không phải vì ta cần cái chết, mà là vì ta cần một người như y, kẻ đã sống bằng lý trí và lòng tin để chứng kiến điều duy nhất mà Park Jimin ta không thể kiểm soát được, chính là tình yêu.
Ngươi biết đứa trẻ đó, Holmes yêu dấu. Jeon Jungkook, kẻ đã làm cả London khiếp sợ bằng lưỡi dao và ánh mắt như băng tuyết tháng mười hai.
Nhưng với ta, nó là đứa bé đầu tiên dám khóc trong vòng tay ta. Dám mắng ta vì thức đêm làm việc quên nghỉ. Dám gào lên và giận ta khi ta hút thuốc quá nhiều. Dám đút ta ăn bằng đôi tay dính máu, chỉ để thấy ta cười một lần.
Holmes, nếu sau hôm ấy ta không trở về... hãy tìm cách để nó sống.
Y không cần tha thứ cho nó, chỉ cần... nhìn nó giúp ta và nhớ rằng: thứ duy nhất mà ta để lại cho thế giới này, không phải là thuốc phiện, không phải là xác người, càng không phải là đế chế đẫm máu.
Mà là tình yêu của ta dành cho nó.
Hẹn gặp lại tại Reinchenbach, Sherlock Holmes.
— P.J.M"
Gã gấp thư lại, niêm phong bằng sáp đỏ. In dấu ấn hình con quạ, biểu tượng của giáo sư tội ác, người mà cả châu Âu run sợ mỗi khi nhắc đến. Một lát sau, Sebastian Moran bước vào sau khi nghe tiếng giáo sư cung kính của ông gọi.
"Giáo sư..."
"Hãy mang bức thư này tới tay Holmes. Đúng sáng mai, đúng giờ. Không sớm cũng không muộn."
"...Ngài chắc chắn?"
Jimin không đáp.
Gã chỉ quay đầu, nhìn ra ô cửa sổ phủ sương. Nơi bầu trời đêm như vết bầm sâu thẳm, như một lời báo tử không cần thốt nên lời.
Cùng lúc ấy, trong phòng ngủ.
Jungkook trở mình, chiếc nhẫn bạc in chữ JJK được hắn nhận từ tay gã mang sự lạnh lẽo áp vào lòng ngực. Hắn không biết, một tuần sau, người đàn ông hắn gọi là giáo sư sẽ rời khỏi nơi này. Và cũng có thể là... rời khỏi đời hắn mãi mãi.
Một tuần sau, ngày 3 tháng 5 tại thác Reichenbach.
Park Jimin trước đó đã dặn dò Moran và lấy cớ "đi công tác ở Thụy Sỹ trong một tuần" với Jungkook, gã giáo sư nọ phải dành cả một buổi chỉ để vỗ về và an ủi lấy trái tim của chàng sát thủ nguy hiểm đang giận dỗi hắn. Dù gã biết sau hôm ấy, gã chẳng thể về với hắn vì bệnh tật càng dày vò gã nặng nề hơn.
Khi Sherlock Holmes đến, giáo sư Park đang đứng ở đó, bên bờ vực thác đổ ào ào, như tiếng gào thét của số mệnh. Park Jimin không mang vũ khí trong mình, gã chỉ mang ánh mắt dịu dàng kỳ lạ và giọng nói trầm khàn hơn mọi ngày.
"Ngươi biết ta không đến đây chỉ để chết, đúng không Holmes?"
Sherlock không đáp, y chỉ nhìn vào mắt gã, sâu thẳm như thể hiểu hết... và cũng chẳng thể hiểu gì cả.
"Ngươi ghét ta, nhưng ta biết ngươi sẽ bảo vệ nó." - Jimin khẳng định.
"...Tại sao ta phải làm vậy? Park?"
Jimin cười, một nụ cười như tro tàn, cháy khét trong lòng ngực.
"Vì ngươi cũng biết yêu mà, đúng không Holmes? Với người bên cạnh ngươi ấy, bác sĩ Watson thì phải?."
Thác Reichenbach gào lên, trắng xóa một vùng trời. Dòng nước lao thẳng từ vách đá cao chót vót, tựa như những sợi dây của định mệnh, quất thẳng vào hai thân ảnh đang đối mặt nhau, người áo đen như vực sâu, kẻ áo xám như bóng thời gian.
Park Jimin đứng đó, lặng lẽ. Gã không mang theo cận vệ, không mang theo vũ khí. Chỉ có một chiếc áo choàng đen bay phần phật, như đôi cánh quạ đang xé gió. Đối diện gã là Sherlock Holmes, bàn tay đã từng bắt trăm tên tội phạm, giờ lại hơi run lên khi đối diện với kẻ mà y biết rõ... không thể thắng bằng vũ lực.
Vì gã là người duy nhất có thể đánh đổi cả thế giới chỉ để bảo vệ một người.
"Ngươi biết lý do tại sao ta chọn nơi này để kết thúc mọi chuyện không?" – giọng Park Jimin khàn đặc, trầm thấp như tiếng trống trong đêm tang.
"Vì nó sạch sẽ..." – Holmes đáp. – "Không ai chứng kiến, không ai có thể can thiệp."
Jimin mỉm cười, gã biết ẩn ý trong lời nói của y. Nhưng trong mắt gã không còn sự mỉa mai, không còn lớp sương mờ của thuốc phiện, chỉ còn một sự tĩnh lặng đến lạnh người.
"Vì nó giống như ta... và ngươi vậy. Không thuộc về bất kỳ nơi đâu, không có điểm nào dừng lại."
Một cơn gió mạnh thổi qua, đá dưới chân bắt đầu trơn trượt vì sương ướt. Ánh mắt hai người chạm nhau lần cuối giữa những tầng nước và vực sâu, đó là một sự tôn trọng kỳ lạ, méo mó, nhưng thật đến đau lòng.
"Hãy nhớ lấy Holmes... đôi mắt nó." – Jimin khẽ nói.
"Jeon Jungkook vẫn sẽ lớn lên, em ấy sẽ trở thành cái bóng của ta. Và ngươi... là người duy nhất có thể giữ nó ở phía ánh sáng."
Sherlock không trả lời, y lao tới và Jimin cũng vậy. Hai thân thể va chạm vào nhau, một trận giằng co dữ dội, điên cuồng, như những con thú cuối cùng trong rừng sâu. Không có đạn súng, không có dao găm. Chỉ có bàn tay siết lấy nhau, chỉ có sự điên rồ của hai bộ óc lớn nhất thế giới va chạm.
Và rồi, một cú sảy chân từ phía Holmes dẫn đến một cú ngã. Sherlock Holmes cảm thấy trọng lượng cơ thể mình rơi xuống cùng với gió. Mắt y mở to, Holmes nhìn thấy Park Jimin đang mỉm cười. Nụ cười đó, nụ cười mà Jimin chỉ dành riêng cho một người nhưng lại mang theo bên mình khi thân thể gã lao xuống đáy vực.
Gã buông tay.
"Holmes...nhớ lấy, đừng để nó rơi theo ta."
ẦM.
Tiếng nước xé toạt trái tim, mọi thứ trong mắt y trắng xóa. Holmes sau cú ngã ấy vẫn còn sống sót và trở về, báo chí London cũng đưa tin về cuộc chiến giữa Giáo sư Park Jimin và Thám tử Sherlock Holmes tại thác Reinchenbech, nhưng không ai nói rõ số phận của Giáo sư Park ra sao khi người ta chỉ thấy Thám tử đại tài của London trở về với thân thể kiệt quệ cùng những sự rối ren trong lòng khi nhớ lại những lời của Park Jimin và di nguyện của gã gửi gắm vào y.
Vài ngày sau.
Căn nhà số 221B nằm khuất cuối phố Baker đón một vị khách không hẹn mà đến.
Jeon Jungkook.
Đôi mắt hắn đỏ quạch, không vì giấc ngủ, mà vì những đêm dài không thấy bóng người trong phòng làm việc quen thuộc, không còn ly rượu sóng sánh để hôn nhẹ sau gáy, không còn một bàn tay lạnh chạm lên ngực hắn mỗi sáng.
Sherlock Holmes đứng trước cửa, tay siết chặt bức thư Park Jimin đã gửi qua hộp thư tại nhà y. Họ không nói gì cả, nhưng khi ánh mắt Jungkook chạm vào y, Sherlock nhận ra...
Thằng bé ấy đã chết cùng với gã ở Reichenbach rồi.
Chỉ còn lại một sinh vật nguy hiểm sinh ra từ sự mất mát, và lớn lên bằng tình yêu méo mó mà Park Jimin từng gìn giữ đến hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com