Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴3 - Nơi ở mới

Căn biệt thự nằm nép bên bờ Nam sông Thames, ẩn mình sau lớp sương dày như mảnh khăn liệm quấn quanh những bí mật bị chôn vùi từ thế kỷ trước. Dưới ánh nến mờ, từng chi tiết hiện ra như một nhà thờ cổ: tường phủ giấy đỏ như vết cắt đang rỉ máu, sàn gỗ sồi đánh bóng như gương phản chiếu bóng ma, trần cao phủ màn trắng bay nhẹ theo gió - trông chẳng khác gì một điện thờ dành riêng cho vị thần bóng tối.

Jeon Jungkook được Park Jimin đặt lên chiếc ghế nhung đỏ giữa đại sảnh như một món cổ vật vô giá - hắn không được lau rửa ngay, không được tắm sạch vội, không bị ném vào bồn nước lạnh như bao đứa trẻ khác mà hắn từng thấy. Không hề có những hành động mạnh bao như hắn nghĩ. Gã chỉ ngồi đối diện hắn, trong im lặng, như thể đang đợi một phép màu... hay một cú giật dao.

Đứa trẻ vẫn giữ con dao bạc trong tay, không hề rời ra và không hề buông, nhưng hắn cũng không chém, không gào, không bỏ chạy.

Chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông ấy, người đang cởi bỏ từng lớp áo khoác dày, từng chiếc găng tay da, từng nút áo bằng bạc như thể hắn đang xem một nghi thức khai mở, một hình thức tế lễ huyền bí mà chính hắn mới là kẻ được dâng lên.

Park Jimin quỳ xuống trước mặt hắn, thật chậm rãi, đều đặn như một giáo sĩ đang chuẩn bị gột rửa cho tượng thánh vừa được khai quật từ nghĩa địa lạnh lẽo. Gã chạm vào mắt cá chân hắn, xúc cảm truyền lại đến đại não gã lạnh như đá. Gã từ tốn mà tháo từng chiếc giày đã mục ra khỏi bàn chân nhỏ, rồi đến lớp áo mỏng rách tả tơi như xác bướm.

Mỗi lần chạm vào, Jimin không hỏi hắn bất cứ câu hỏi gì, gã không thể hiện gì ngoài ánh mắt sâu như vực thẳm đã chôn trăm xác người.

Và rồi, khi lớp áo cuối cùng được kéo xuống...Park Jimin thấy tất cả.

Một cơ thể không nên thuộc về đứa trẻ hơn mười tuổi, từng khúc xương lộ ra dưới lớp da mỏng. Tấm lưng gầy có những vết roi cũ đã tím ngắt, một vài vết chằng chịt như sắp rách toạc ra vì lạnh. Bờ vai gầy lại mang đầy những dấu răng thô thiển, nhẫn tâm, cổ tay hắn thì tím bầm như vừa bị trói ở một góc khuất nào đó. Và ở phần hông, vết bỏng hình tròn vẫn còn rớm máu, như vừa bị dập xuống chưa bao lâu.

Jimin không rít lên, gã không nhăn mặt.

Gã chỉ đưa hai ngón tay mình ra, ngón tay gã mảnh như chạm vào rìa một bản nhạc cổ, đặt lên vết bỏng ấy. Gã chạm nhẹ, có thể nói rất nhẹ, như muốn hỏi rằng: "Nơi này đau đến mức nào rồi?"

Và rồi gã thì thầm, giọng khẽ như lớp tro tàn rơi khỏi lò sưởi:

"Không sao."

"Nỗi đau là thứ duy nhất chứng minh em còn sống."

"Và cũng là thứ duy nhất... ta sẽ giữ lại."

Jeon Jungkook không trả lời, hhỉ hơi quay mặt đi, như để giấu thứ gì đó đang nhói lên ở cổ họng, chắc chắn nó không phải nước mắt, mà là lần đầu tiên ai đó không khiến vết thương của hắn trở thành đề tài tiêu khiển.

Park Jimin đứng dậy, không một chút vội vàng, không rối ren và gã lấy ra một chiếc lược gỗ mun. Gã không gọi bất cứ người hầu nào, gã không muốn quẳng hắn cho ai khác để chăm cho hắn, chỉ có thể là Park Jimin chăm sóc cho Jeon Jungkook. Park Jimin ngồi xuống chính giữa ánh sáng nến cháy soi rọi, gã từ tốn chải từng lọn tóc dài chạm gáy, dính máu khô và có mùi ẩm mốc, như thể gã đang gỡ rối những năm tháng bị ruồng bỏ của hắn.

Tóc của Jungkook không mềm chút xíu nào, tóc hắn rất rối và cứng, lại mang mùi của ống cống, của máu chuột, của giấc mơ dở dang. Nhưng Jimin lại chải như thể đó là tóc của thiên thần giáng trần.

"Tóc em..." - gã thì thầm, ánh mắt chạm gương mặt hắn qua gương đồng bên kia phòng - "...không nên mang mùi của sự tuyệt vọng này."

"Hãy để ta gột rửa hết."

"Rồi ta sẽ dạy em đội nón cao, thắt caravat, cầm dao như thể đang cầm thư tình."

"Ta sẽ dạy em viết tên mình bằng máu người khác."

Đứa trẻ ấy vẫn im lặng.

Nhưng lần đầu tiên... đôi mắt hắn trong gương phản chiếu lấy bóng người đang ngồi sau lưng mình, không phải như một tên cứu tinh.

Mà như một người cha hoặc... một kẻ tạo hóa.

Một ác thần đang thổi hồn vào con búp bê đã vỡ, không bằng sự bao dung, mà bằng sự đắm chìm không lối thoát.

...

Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm London rón rén len qua những nếp rèm lụa dày màu kem nhạt. Mờ như khói, mềm như sương, và ấm dịu như hơi thở ai đó khẽ phả vào gáy sau một giấc mộng sâu.

Jeon Jungkook tỉnh lại trong sự im lặng hoàn hảo, không có tiếng la hét, không có tiếng gào rống từ những cơn say khước do người khác trút lên hắn. Không còn tiếng dép lết loẹt xoẹt của những người đàn bà đi tìm thuốc phiện. Cũng không có ai giật tóc hắn, cũng chẳng ai đạp vào bụng hắn để gọi hắn dậy đi ăn cắp. Chỉ có một thứ duy nhất đang ngân lên... phía xa xa. Một bản nhạc? 

Có lẽ hắn nghĩ vậy, một bản dương cầm cổ, nhẹ như nước chảy, mềm như lời ru.

Hắn mở mắt.

Trần nhà vòm cao chạm đến tận những giấc mơ cổ tích chưa từng có trong đời hắn. Gỗ chạm trổ tinh xảo đến mức hắn tưởng như mình đã chết, và đang nằm trong hòm gỗ sang trọng hơn bất kỳ giấc mơ nào.

Chỉ là... chăn này ấm quá, gối thì mềm quá. Hắn hôm nay không có cảm giác đói bụng gắt gỏng như mọi sáng trước kia.

Và hắn nhận ra...hắn đang sống.

Sống trong căn phòng xa lạ, trong chiếc giường phủ lụa trắng, giữa mùi bạc hà và gỗ đàn hương thanh khiết như mùi tóc của ai đó mà hắn không nhớ nổi mặt, chỉ nhớ là từng cúi xuống lau máu trên tay hắn tối qua.

Mái tóc dài vừa được gội đêm qua vẫn còn phảng phất mùi xà phòng, hơi ẩm mát như đã ngủ trong mưa. Từng sợi rơi lả tả xuống cổ áo ngủ. Khi hắn đứng dậy, chân trần chạm vào thảm nhung lặng như nhung chạm da, rất ấm, mềm và yên. Chỉ có sự tự do, một thứ tự do quá lạ lẫm, đến mức hắn hoang mang, tưởng như mình đang bị giăng bẫy trong một giấc mơ không ai dám tin.

Và rồi... hắn lần theo tiếng nhạc đi tìm lấy người tạo ra những thanh âm ấy.

Dọc hành lang phủ tranh sơn dầu cổ kính, ánh sáng chạm vào từng khung kính tạo nên hiệu ứng như bước qua nhà thờ. Bức chân dung đàn ông nào đó trên tường dõi theo hắn, hay chính hắn đang nhìn lại bản thân mình nếu được sinh ra trong một thế giới khác?

Và rồi hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, căn phòng âm nhạc hiện ra như một bức tranh sống động.

Park Jimin ngồi bên chiếc đàn dương cầm đen bóng, mái tóc gã được buộc gọn phía sau bằng một dải lụa. Sơ mi trắng xắn tay, ngón tay dài thon gọn đến gầy gò của gã miết lên phím đàn như đang vẽ lên mặt nước. Từng nốt nhạc trượt xuống như cánh hoa mục rữa trong bình cổ, êm và buồn như một bản tình ca gửi tới kẻ chưa từng biết cách yêu.

Gã không quay đầu lại, không hỏi, không ra hiệu. Nhưng... dường như cảm nhận được ánh mắt đằng sau lưng, gã khẽ cười. Một nụ cười chậm, nghiêng đầu như đang đáp lại một cơn gió vô hình.

"Chào buổi sáng, bản thể nhỏ bé của ta."

Giọng nói ấy... không giống bất kỳ âm thanh nào từng chạm vào tai Jungkook.

Không có sự giễu cợt, không có sự thờ ơ. Không có chút dục vọng nào, càng không có sự đói khát. Chỉ có một sự trìu mến kỳ lạ - như thể gã đã thức dậy từ trước, chơi đàn chỉ để đợi hắn xuất hiện tại đúng khung cửa ấy.

Jungkook đứng lặng, câu nói ấy... không chỉ là lời chào. Nó là một sợi dây được nối từ hắn... đến tận ngực gã. Nó kéo hắn tới, bằng cách không ai dạy hắn từ trước tới nay: dịu dàng.

"Đêm qua em ngủ ngoan lắm." – Jimin tiếp lời, không quay đầu, tay vẫn chơi đàn.

"Trước giờ ta không quen với việc có ai đó ngủ trong nhà mình."

"Nhưng ta cũng không quen với việc có ai đó... khiến ta không thể ngủ."

Jungkook mím môi, bàn tay vô thức siết lại. Ngón tay vẫn nhớ cán dao bạc, nhưng hôm nay, dao không còn là bản ngã đầu tiên trong hắn nữa.

"Tôi..." – hắn khẽ cất giọng, ngập ngừng như người học nói lần đầu – "...tôi không hiểu..."

Jimin dừng tay, không gian lặng đi khi gã ngưng đánh đàn. Và rồi, gã xoay người. Lần đầu tiên, Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt như chứa một vũ trụ lộn ngược, nơi máu và hoa cùng nở, nơi yêu và chết cùng thở.

"Em không cần hiểu nhiều đâu." – gã dịu dàng – "Chỉ cần em ở lại đây thôi."

"Hãy để ta dạy em cách tồn tại, một cách có nghĩa. Không phải như con chó chỉ sống nhờ rác rưởi, mà phải như một lưỡi dao biết chọn mục tiêu."

"Vì em là bài thơ chưa ai dám viết, em chỉ là một bản thể chưa được sinh ra đúng cách."

"Và chính tay ta sẽ làm lại, từng chữ, từng vết cắt, từng hơi thở, từng giấc ngủ."

"Em chỉ cần biết, không có máu, em là vô nghĩa."

"Không có ta... em sẽ chỉ giết mà không bao giờ được nhớ tên."

Jungkook bước dần vào, chậm, rất chậm. Tim hắn đập như học cách thở từ đầu, hắn không sợ cũng không bối rối. Hắn chỉ... bị hút về phía người đàn ông ấy, ngồi xuống cạnh gã như một chú mèo hoang lần đầu được gọi tên.

Jimin đặt tay lên phím đàn lần nữa, nhưng không đàn. Gã nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt không phải của chủ nhân và thú nuôi, càng không phải ánh mắt của thầy và trò, mà là... ánh mắt của kẻ đã yêu, không cần lời đáp, không cần điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com