𝕴4 - Bài học đầu tiên
Căn biệt thự nằm giữa lòng Southbank như nuốt trọn cả âm thanh lẫn chuyển động vào buổi trưa, khi ánh sáng ngoài trời mỏng dần, vàng sậm như được chưng cất qua nhiều lớp thời gian.
Từ cửa sổ kính cao tới trần, từng tia nắng chiếu xiên qua lớp rèm ren, đổ dài trên thảm như vết máu khô bị lau dở. Không gian phảng phất mùi trà Earl Grey, gỗ cổ, và một chút hương nhài trắng đầy dịu dàng như tiếng thở sát bên tai.
Trong đại sảnh tầng hai, Park Jimin đã chuẩn bị sẵn tất cả. Không phấn trắng, không bảng đen. Không bài tập về nhà, càng không ràng buộc đạo đức nào cả. Chỉ có một bàn cờ bằng gỗ mun, một tập giấy da ánh vàng dưới nắng. Một cây bút máy đen nhám như súng ngắn. Và một con dao mảnh, lưỡi dài đến vô lý, sáng như bạc mới chuốt.
Jeon Jungkook ngồi đó, bất động, lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm, vai hơi nghiêng như kẻ vừa học cách không để lộ sơ hở, không hẳn vì sợ, mà vì đã quen bị lột trần từ ánh nhìn đầu tiên. Gã ngồi đối diện hắn, từng cử động đều chỉn chu đến mức tàn nhẫn. Ánh mắt Jimin không rời gương mặt Jungkook, như đang soi xét từng đường gân mạch máu dưới lớp da tái, như đang đo đếm sự yên tĩnh nguy hiểm ẩn sau đôi mắt vô sắc kia.
Gã nhấc ly trà, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi đặt xuống. Đôi môi hơi mím lại trước khi bật ra những lời đầu tiên, chậm rãi, mượt như lụa nhưng sắc như gươm.
"Người ta học chữ để đọc thơ. Còn em... thì sẽ học để viết bản án."
"Không phải bằng luật pháp... mà bằng nỗi sợ."
Jungkook không trả lời, không chớp mắt. Hắn đã nghe quá nhiều lời hứa, nhưng chưa ai từng nhìn hắn như gã, như thể không phải nhìn một con người, mà đang nhìn một tác phẩm điêu khắc chưa hoàn thiện. Một hình hài đợi được gọt giũa bằng máu, lưỡi dao, và những quy luật lệch lạc của tình yêu.
Gã khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
"Mọi thứ trong thế giới này đều có quy luật, kể cả sự tàn ác."
"Cái chết không hề đến một cách ngẫu nhiên. Nó là kết quả của một công thức được chuẩn bị từ lâu."
Gã cầm cây bút, đặt vào tay hắn. Tay Jungkook lạnh, gân xanh nổi dưới da mỏng. Nhưng khi bút chạm vào lòng tay, gã thấy cả người hắn khẽ run lên. Nhẹ thôi. Như một sợi tóc rơi vào mặt nước.
"Em viết đi. Một chữ thôi cũng được."
Jungkook bắt đầu viết, từng nét chữ chậm, nguệch ngoạc, nhưng gã không ngăn lại. Vì từng nét bút của hắn, dù vụng về, vẫn chứa đựng một thứ khát máu không lời. Gã nhìn nét mực in lên giấy, mực đen, thẫm như lòng hận thù trong tim một đứa trẻ từng bị cả thế giới quên lãng.
Gã khẽ gật:
"Tốt lắm."
"Ngôn từ cũng là một dạng vũ khí sắt bén nhất. Khi em không thể cắt bằng dao, hãy cắt bằng mực và câu từ."
"Và rồi... khi em thật sự hiểu được từng nét chữ mình viết xuống có thể giết chết ai đó. Lúc ấy, em đã chạm được vào cổ họng của thế giới đen tối này, Jungkook ah."
Sau đó, Jimin đứng lên, gã cầm con dao bạc, quay phần cán lại, đưa cho hắn, còn mũi dao nhọn hướng thẳng vào trong tim mình. Hành động đầy nhẹ nhàng như đưa một bó hoa.
"Em hãy thử cảm nhận."
"Tay em... sinh ra không phải để nắm tay ai đó."
"Mà để cầm thứ này như một vũ khí... và như một bản nhạc."
"Em không cần học cách sống tử tế."
"Mà hãy học cách giết mà không làm bẩn tay mình."
Jungkook cầm dao, lưỡi dao bạc lạnh buốt như ánh mắt của Chúa nhìn xuống kẻ phản bội đầu tiên. Hắn đưa mắt nhìn vào mặt dao bóng loáng và Jungkook nhìn thấy chính mình. Gầy gò, xanh xao, tóc dài rũ xuống má. Nhưng trong đôi mắt hắn... có một thứ đang chuyển động.
Một tiếng sột soạt, ghế đằng sau hắn dịch chuyển. Jimin đã đứng đó, bước vòng ra sau. Rồi gã nghiêng người, vòng tay qua vai hắn, đặt tay lên cổ tay hắn. Cử chỉ dịu dàng đến mức khiến máu hắn đông lại trong huyết quản.
Giọng gã trượt xuống như nến chảy:
"Khi em cắt như thế này, động mạch cổ của nạn nhân sẽ vỡ trong bốn giây."
"Nếu em chém thế này, xương gò má sẽ vỡ... nhưng phần mắt không hỏng."
"Nếu em muốn người đó đau day dứt, hãy rạch từ mang tai đến cằm. Không cần quá sâu, chỉ cần đủ dài."
"Còn nếu em muốn họ chết trong lặng lẽ, đâm vào phía dưới lưỡi. Một lần, hướng dao lên."
Tay gã vẫn giữ tay hắn, từng hơi thở nóng bỏng chạm vào cổ. Không có giận dữ, không có thèm khát, không có dục vọng. Chỉ có... một thứ nhu tình tuyệt vọng, một thứ tình yêu bệnh hoạn mang hình hài của kiến thức và mê tín. Và Jeon Jungkook... hắn ngồi yên. Không thở quá mạnh, không nói một lời. Chỉ để yên cho gã giữ tay mình như thế và làm theo những chỉ dẫn của gã.
"Em không cần phải trở thành người tốt."
"Vì thế giới này không đáng để ta ban phát lòng thương."
"Nhưng em có thể trở thành thứ khiến cả London phải quỳ xuống."
"Không phải vì em là quái vật...mà vì em là một bản nhạc mà không ai đủ can đảm để nghe đến đoạn cuối."
Buổi trưa ấy, không ai nói thêm.
Chỉ có ánh sáng đổ nghiêng lên khuôn mặt hắn, vẫn trẻ, vẫn lạnh, nhưng sâu trong mắt... thứ gì đó đã thay đổi. Hắn đặt dao xuống bàn, tay gã vẫn đặt trên vai hắn. Gã cúi đầu, nhẹ nhàng kề trán mình lên đỉnh đầu Jungkook. Cử chỉ không có tính chiếm hữu, cũng không phải dỗ dành mà là một lời thề thốt không cần nói bằng lời.
"Nếu cả thế giới bỏ rơi em, thì ta sẽ dựng lại thế giới mới, chỉ để em thỏa sức mà giết từng kẻ một, theo ý thích của em."
Jungkook nhắm mắt, và trong một khoảnh khắc thoáng qua... hắn nghiêng đầu, để gò má mình áp nhẹ vào lòng bàn tay của gã như một đứa trẻ học được cách yêu bằng bước đầu tiên: Tin tưởng.
...
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc London đã ngủ.
Mặt trăng treo nghiêng trên rìa mái nhà phủ đầy rêu, ánh bạc chảy qua cửa sổ như một vết mực bị đổ lên giấy trắng. Không tiếng guốc, không tiếng gọi rao, không tiếng thét. Thành phố chỉ còn thở bằng làn sương và bóng tối. Nhưng trong căn biệt thự ở Southbank, ở tầng ba khuất sau hàng tủ sách cổ, vẫn còn một ngọn đèn sáng.
Jeon Jungkook ngồi cúi mình bên bàn học, bóng lưng hắn kéo dài lên tường như một vết khắc lặng lẽ, không động tĩnh. Trên mặt bàn là tập bản đồ ở khu vực Whitechapel do gã chuẩn bị, cùng những chỉ đỏ nối từ ngã ba này sang mái ngói nọ như mạng nhện.
Bên cạnh là cuốn sổ tay da sẫm màu mà Jimin từng dùng dạy hắn những con chữ rắn rỏi, nghiêng nghiêng, đẹp đẽ đến lạnh lùng. Hắn ngồi lẩm bẩm đọc, thỉnh thoảng cắn môi. Tay thì liên tục ghi chú, mắt lại đọc.
Không ai bảo hắn phải học tới khuya, không ai bắt hắn phải nhớ từng ngóc ngách. Nhưng Jungkook muốn vậy, hắn chỉ muốn.
Vì muốn trở nên xứng đáng với ai đó.
Cánh cửa phòng khẽ mở mà không một tiếng bản lề kêu. Gã bước vào đầy nhẹ nhàng đến mức không khí chẳng kịp lay động. Tay cầm ly sữa còn ấm, gã đứng một lúc sau lưng hắn, không lên tiếng. Park Jimin chỉ ngắm nhìn như thể người đàn ông ấy có thể đứng như vậy cả đời, miễn là được nhìn thấy ánh nến phản chiếu trong mắt đứa trẻ mà mình cưu mang.
"Mitre Street?" — giọng gã ấm hơn cả ly sữa trên tay.
Jungkook giật mình, khẽ quay lại rồi hắn gật đầu.
"Em nghĩ... nếu nạn nhân là một y tá, em sẽ chọn góc đường đối diện nhà thờ, ít đèn sáng để nạn nhân kịp quan sát. Gần rãnh thoát nước để máu dễ chảy xuống, cũng như có chỗ để thoát thân."
Gã mỉm cười, không gật cũng không khen một lời. Gã chỉ bước tới, đặt ly sữa xuống bàn, một tay vòng ra trước, đỡ lấy cổ hắn. Tay còn lại khẽ vuốt nhẹ sống lưng, vẫn không nói, chỉ chạm vào da thịt hắn. Nhẹ như một lời hát ru được thầm thì bằng đầu ngón tay.
"Em thông minh."
"Nhưng em quên mất điều quan trọng nhất."
Gã cúi xuống, môi gần như chạm tóc hắn.
"Em không chỉ giết vì thù."
"Em nên giết... vì em."
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen khựng lại trong khoảnh khắc. Không giận, không sợ, chỉ... ngỡ ngàng. Như thể nghe được câu "anh yêu em" lần đầu tiên trong hình hài khác: bằng máu, bằng bản đồ, bằng tử thi và tiếng nấc rạn nứt giữa đêm sương.
"Em... muốn nó thế thật sao?" — giọng Jimin chậm rãi, tay dừng lại nơi xương gáy.
Jungkook không trả lời, hắn chỉ cúi đầu, rất khẽ, để trán mình chạm vào phần bụng gã, nơi áo sơ mi trắng mềm mại tỏa ra hơi ấm xa lạ. Cái chạm nhẹ ấy... giống như một lời cầu nguyện không thánh giá.
"Nếu là người đó..." — hắn khẽ thở ra, giọng run. - "... em sẽ giết vì người ấy."
Gã siết nhẹ vai hắn, không mạnh, không hằn vết, chỉ vừa đủ để hắn biết: Ngươi không cô độc nữa.
"Em học giỏi."
"Từng nét vẽ của em trên bản đồ... đều là lời tỏ tình dành cho cái chết."
"Nhưng em vẫn còn bé."
"Một đứa trẻ đang học cách biến những đường vẽ này thành vết cứa không mang dấu vết."
"Hôm nay, em học chém từ bên trái."
"Ngày mai... ta sẽ dạy em nói 'xin lỗi' mà khiến kẻ khác không dám nhìn vào mắt em."
Jungkook ngồi yên, ngón tay hắn buông bút, ngón khác khẽ siết mép khăn trải bàn như cố tự trấn an mình rằng đây không phải mộng mị.
"... Tại sao... ngài lại làm tất cả những điều này với em?" - giọng hắn nghèn nghẹn, thật nhẹ.
Jimin không trả lời ngay, gã quỳ xuống trước hắn, đưa tay nâng mặt hắn lên, dịu dàng lau đi vệt mực dính trên má hắn bằng mu bàn tay.
"Vì em là bài thơ duy nhất mà ta không viết bằng mực, mà bằng máu."
"Em là một sinh linh ta chọn để nuôi bằng cả phần con... và phần quỷ trong ta."
Jungkook ngây người, tròng mắt khẽ rung. Rồi, không rõ là vô thức hay cố ý, hắn nghiêng người, tựa đầu vào vai gã. Gã khẽ ôm lấy hắn, không hề có sự ép buộc, cũng không giữ chặc lấy hắn. Park Jimin chỉ đơn giản là ở đó, như ngọn đèn duy nhất giữa đêm, như hơi ấm duy nhất hắn từng dám tựa vào.
"Từ hôm nay, ta sẽ dạy em mọi điều..."
"... nhưng ta cũng sẽ là người lau tay em sau mỗi lần em đẫm máu."
Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đỉnh đầu hắn, không chứa một chút dục vọng nào. Chỉ là một loại hiến tế ngược khi người nắm quyền lực lại quỳ gối trước sinh vật bé nhỏ mà mình chọn để yêu thương. Một nụ hôn như khắc lên trán hắn dòng chữ vô thanh:
"Em là của ta. Không vì em sạch. Mà vì em dơ đến mức chỉ ta mới dám ôm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com