Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴5 - Lột xác

Từ cái ngày Jimin bế hắn về từ con hẻm ẩm ướt giữa lòng Whitechapel đẫm sương và tội ác, Jeon Jungkook bắt đầu lớn lên... không phải như một đứa trẻ bình thường, mà như một tác phẩm được tạc khắc từ chính đôi tay của Park Jimin rất chậm rãi, tỉ mỉ, đầy đam mê, và cũng đầy ám ảnh.

Mỗi buổi sáng, hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ sẫm màu trong thư phòng, mái tóc xoăn rối còn lấm tấm mồ hôi sớm, đôi mắt to đen láy nhìn chăm chăm vào bảng đen nơi gã đang viết những công thức toán học, giải phẫu cơ thể người, luận điểm triết học Hy Lạp cổ, và các lý thuyết của Freud.
Giọng Jimin vang lên dịu dàng như nhạc cổ điển, mỗi từ mỗi nhịp đều rót vào tai hắn như lời ru mê hoặc:

"Em có thấy không, darling? Trái tim người ta chỉ là một khối cơ, nhưng chính cảm xúc mới giết họ mỗi ngày."

Jungkook lặng im, ghi nhớ tất cả.

Buổi chiều, căn biệt thự tĩnh lặng như tu viện cổ, chỉ có âm thanh của ổ khóa lách cách, tiếng dao lướt trên xương, tiếng lọ thuốc sủi bọt, và những bước chân mềm như bóng ma lướt qua hành lang. Jimin dạy hắn cách tháo rời một khẩu súng chỉ trong 10 giây, cách giết người bằng thìa bạc, và cách khiến một thi thể biến mất không để lại dấu vết.

"Không phải cứ đâm là sẽ chết, em yêu."

"Phải biết... chỗ nào làm họ đau đến phát điên, rồi hãy cho họ chết như một món quà."

Jungkook học nhanh, đôi mắt hắn lúc đó lấp lánh như những viên đá quý, thứ ánh sáng đẹp đến rợn người.

Còn buổi tối... là thời gian thiêng liêng nhất với hắn. Khi trăng treo lơ lửng trên đỉnh tháp đồng hồ, và gió rít qua từng khung cửa, Park Jimin dắt hắn ra khu vườn sau nơi oải hương mọc xen giữa những ngọn cỏ dại thấm máu thú vật. Gã đứng phía sau, tay chạm nhẹ lên vai hắn, chỉ cách đặt lưỡi dao cho thăng bằng, cách hạ gục đối phương bằng một động tác duy nhất, cách thì thầm lời nói dối ngọt như mía lùi vào tai nạn nhân.

"Em đang run kìa, darling."

"Đừng nghĩ là dao. Hãy tưởng tượng đây là cách em vuốt tóc một người đàn bà em không thương."

Và hắn cười, lần đầu tiên. Một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.

Năm hắn mười lăm, Jeon Jungkook bắt đầu bước qua ranh giới giữa thơ ngây và tội lỗi.

Cậu bé năm nào từng nép trong lòng gã với đôi tay run rẩy và đôi mắt trống rỗng, giờ đây đứng thẳng lưng như một vương tử bóng đêm. Dáng người dần nở ra theo năm tháng, những đường nét mảnh khảnh thuở nhỏ đã nhường chỗ cho cơ bắp gọn gàng, cơ thể săn chắc như tượng tạc. Vẫn là làn da trắng như sứ, nhưng giờ bao quanh nó là một luồng khí mị hoặc, đe dọa và u mê.

Đôi mắt hắn sâu hoắm, như hố đen có thể hút cả linh hồn. Và chỉ có Jimin là người duy nhất chẳng hề sợ hãi khi nhìn vào đó, bởi lẽ chính gã là người đã gieo mầm hủy diệt ấy vào tâm hồn non trẻ ấy từ buổi ban đầu.

Giọng hắn vỡ trầm, âm cuối kéo dài, nhấn nhá từng chữ như thì thầm ma mị:

"Chào buổi sáng, giáo sư...đêm qua em mơ thấy ngài liếm máu trên môi em."

Jimin đứng yên nơi ngưỡng cửa, áo choàng dài vắt hờ vai, mùi xì gà Havana hòa lẫn tinh dầu đàn hương bốc lên như hương mê hoặc. Tim gã nhói một nhịp, cảm xúc không còn là dục vọng đơn thuần nữa, mà là một dạng tôn thờ bệnh hoạn.

Gã biết hắn đã bắt đầu khát khao gã, nhưng thật ra... gã còn khát hắn trước đó rất lâu rồi.

Chết tiệt Jeon Jungkook, em đang làm gì với ta vậy?

Năm mười sáu tuổi, hắn bắt đầu mặc sơ mi trắng của Jimin, rộng thùng thình, vai áo trễ xuống, cổ áo không cài cúc, để lộ xương quai xanh như mời gọi. Hắn đi chân trần trên sàn gỗ lạnh mỗi sáng, tiếng bước chân lướt nhẹ như bóng ma. Mái tóc dài đến gáy rối tung, che một bên mắt, giống hệt thiên thần sa ngã trong tranh vẽ thời Phục Hưng.

Hắn có thói quen cuộn tròn trong lòng gã giáo sư khi đêm xuống, một tay ôm con dao bạc có khắc hình đầu rồng, món quà sinh nhật gã đã tặng. Tay còn lại siết hờ vạt áo ngủ của gã như đứa trẻ bám lấy cha, dù môi hắn vẫn cười cong đầy ngạo nghễ.

Jimin thích vuốt tóc hắn mỗi đêm, ngón tay lướt qua da đầu ấm nóng và nghĩ... đứa bé này là của mình. Là của mình từ máu, từ tâm trí, từ trái tim, và từ cả linh hồn.

Khi hắn mười bảy, lần đầu tiên gã để hắn giết người.

Một cô gái bán hoa được đưa tới như một bài học cuối cùng. Ánh nến trong căn phòng gỗ phía sau biệt thự đung đưa, hắt bóng hắn lên tường như một vũ điệu của quỷ. Cô gái ngây thơ không biết rằng, gã đàn ông đẹp như mộng trước mặt mình không phải là một cậu trai đang học yêu... mà là một thần chết tập sự.

Jungkook tiến lại gần, đưa tay nâng cằm cô gái, hắn cười, ánh mắt mềm như nhung lụa. Rồi hắn lấy ra một sợi ruy băng trắng từ chiếc hộp mà Jimin đã chuẩn bị sẵn.

"Em nên siết như khi hôn ai đó lần cuối." 

"Nhẹ nhàng thôi... để nàng ấy thiếp đi trong ngọt ngào."

Jimin đứng phía sau hắn, đôi tay đặt lên vai hắn như đang trao quyền.

"Đừng giết bằng tay... hãy giết bằng trái tim."

Máu văng ra như cánh hoa đỏ nở rộ. Một giọt nhỏ bắn lên má hắn, Jungkook đưa lưỡi liếm lấy, chậm rãi, đầy thích thú.

Rồi quay lại nhìn Jimin và mỉm cười.

Từ hôm đó, hắn được thả ra thế giới, không phải như một con người... mà là một tác phẩm sống, một quái vật đẹp đẽ mà chính tay Park Jimin nặn ra từ bùn và máu. Hắn giết người như một nghệ sĩ vẽ tranh, như một người yêu gửi thư tình. Và mỗi đêm, hắn quay về căn biệt thự, nằm gọn trong lòng gã, hôn lên xương quai xanh của gã như nghi thức hiến tế.

"Giáo sư...hôm nay em có ngoan không?"

Gã luôn vuốt ve mái tóc hắn, gật đầu:

"Ngoan lắm, giết quá đẹp."

"Giờ thì nói xem em muốn gì? Một nụ hôn? Một cái ôm? Hay... ta?"

Jungkook lớn lên không bằng bánh mì, cũng chẳng bằng những cái ôm thông thường.

Hắn được nuôi dưỡng bằng nỗi đau, tri thức, dục vọng, và một tình yêu độc hại đầy mê hoặc từ chính người cha nuôi của mình. Hắn được dạy yêu bằng cách cắt cổ ai đó, và được khen ngợi mỗi khi máu nhuộm tay.

Khi hắn mười tám, không ai còn dám gọi hắn là "cậu bé". Hắn đã trở thành một nghệ sĩ giết người, một thánh nhân sa đọa, một nỗi ám ảnh tuyệt đẹp mang tên Jeon Jungkook và là cơn nghiện không lối thoát của chính Park Jimin.

"Ngài sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu... ngài Park"

"...vì em được sinh ra để giết người... và yêu ngài."

Và Jimin chỉ mỉm cười, hôn lên trán hắn, thì thầm:

"Ta biết, vì ta đã tạo ra em cho mục đích đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com