𝕴6 - Giới hạn
Mười chín tuổi.
Jeon Jungkook đã không còn là cậu bé co ro trong đêm lạnh ở Whitechapel năm nào. Hắn bây giờ đã lớn, đã nở rộ như một bông hồng đen đầy sắc sảo, nguy hiểm...và đẹp đến nghẹt thở.
Mái tóc nâu sẫm được buộc hờ phía sau bằng dải lụa đen, vài sợi rũ xuống gò má. Làn da tái nhợt sau lớp áo sơ mi trắng phanh ngực, vương những vết cào xước đỏ thẫm kéo dài đến tận eo. Cơ thể hắn... không còn là thân xác non nớt năm xưa nữa mà là một tác phẩm điêu khắc sống động, nơi từng thớ thịt đều mang hình bóng của kẻ đã tạo nên hắn.
Ánh đèn vàng trong phòng ngủ tầng hai phủ xuống bờ vai Jimin đang tựa lưng vào đầu giường, trong tay gã là ly whisky đã tan đá từ lâu. Ngoài trời, London rỉ rả mưa, lạnh, im lặng, đầy ám ảnh. Cánh cửa bật mở, tiếng giày bước trên sàn gỗ vang nhẹ như tiếng thì thầm của quỷ thần.
Jungkook bước vào đầy chậm rãi, thong dong nhưng đôi mắt thì chẳng rời Jimin một giây.
"Ngài đang đợi em à?" – Giọng hắn khản đặc sau trận mưa. – "Em xin lỗi vì đến muộn... Con đàn bà đó khiến em vật lộn hơi lâu."
Jimin không trả lời, đôi mắt gã chỉ dừng lại nơi khóe miệng dính máu của hắn. Jungkook ngồi xuống mép giường, máu rịn trên cổ tay dính vào ga trắng, môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa đùa nửa thách thức. Hắn ngước nhìn gã như một con sói con đang mời gọi chủ nhân.
"Ngài có muốn em tắm trước không?"
"Hay... để nguyên máu thế này mà chạm vào ngài?"
Park Jimin khẽ nhếch môi, nhưng vẫn im lặng. Gã không cần nói vì Jungkook hiểu từng cử động dù là nhỏ nhất của gã. Hắn quỳ xuống bằng đôi chân trần của một sát nhân cúi trước kẻ đã nuôi dưỡng mình, yêu mình, làm mình điên loạn. Bàn tay dính máu nhẹ nhàng ôm lấy cổ chân Jimin, đặt một nụ hôn lên đó như đang cúi chào một vị thần.
"Em đã chờ đêm nay, chờ từ rất lâu rồi..."
"Từ cái ngày đầu tiên ngài bế em khỏi con hẻm ấy, và em đã muốn cắn ngài..."
"Từ cái đêm đầu tiên ngài vuốt tóc em và nói: 'Đôi mắt này... sinh ra để nhìn tội ác.'"
Jimin cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ như tiếng gió lướt qua cành cây:
"Em đã lớn rồi, darling."
"Lớn đến mức khiến ta... không còn giữ nổi lý trí."
Jungkook bật cười khẽ. Hắn đặt đầu mình lên đùi gã như con mèo hoang tìm được ổ ấm, ngón tay siết nhẹ lấy tay Jimin và đặt lên ngực trái mình.
"Ngài cảm thấy không? Tim em đập vì ngài."
"Mỗi nhịp thở... đều là để tồn tại gần ngài."
Jimin cúi xuống và hôn lên trán hắn, cái hôn đầu tiên sau bao năm nhẫn nhịn, bao năm giam mình trong vai người nuôi dạy, người dìu dắt. Nhưng đêm nay... ranh giới đó tan vỡ như lớp sương bị xé toạc bởi một ngọn lửa đang cháy.
Lần đầu tiên cả hai môi chạm môi, đó không phải là sự thử nghiệm. Mà là kết quả của bảy năm yêu âm thầm, chờ đợi, trăn trở và cắn răng chịu đựng của Jeon Jungkook. Mỗi cái chạm như đốt cháy từng tế bào. Mỗi cái hôn như một lưỡi dao đâm sâu vào da thịt.
Park Jimin ôm lấy hắn và kéo hắn lên ngồi trên đùi, cảm nhận nhịp tim hắn đập hỗn loạn như nhịp trống hành quyết. Bàn tay gã luồn vào tóc hắn, siết nhẹ, kéo xuống một nụ hôn nữa, sâu hơn, dữ dội hơn, khẩn thiết hơn.
"Em muốn ngài từ rất lâu rồi." – Jungkook thì thầm, khản đặc như đang thú tội. – "Em từng mơ mình giết bất kỳ ai dám đến gần ngài... Và em đã làm vậy."
"Em là kẻ điên... nhưng chỉ điên vì một mình ngài."
"Ngài biết không? Em từng định giết cả ngài... chỉ để không ai khác có được ngài."
Jimin khẽ mỉm cười, ghé môi sát tai hắn:
"Nếu là em, ta cam lòng chết, nhưng nếu còn sống... ta sẽ chỉ sống vì em."
Đêm đó họ yêu nhau bằng cả phần linh hồn bị hủy hoại. Không còn cha con, không còn thầy trò. Không còn nhân đạo, cũng không còn chút lý trí.
Chỉ còn một kẻ tạo ra một ác quỷ và một ác quỷ say mê vị thần đã tạo nên mình.
Tiếng rên rỉ của Jungkook hòa trong tiếng mưa, tiếng thở gấp của Jimin, tiếng thân thể va chạm, những cú siết chặt, những vết cắn khắc sâu lên da thịt của gã giáo sư dành cho chàng sát thủ của mình, những ánh mắt chỉ biết một người còn lại.
...
Ánh nắng đầu tiên của một buổi sớm luồn qua rèm cửa nhung dày, rớt xuống nền gạch lạnh như một lời thì thầm của Chúa trời dành riêng cho tội lỗi vừa diễn ra đêm qua. Nó không quá gắt, chỉ dịu dàng như cái vuốt ve cuối cùng trước khi thiên đàng quay lưng.
Sương vẫn đọng mờ ngoài khung cửa kính, phản chiếu một London u uất, nơi cả thế giới như nín thở trước sự tồn tại của căn phòng này. Căn phòng của tội lỗi, nhưng cũng là thiên đường duy nhất mà cả hai người đàn ông ấy có thể gọi là "nhà".
Trên chiếc giường trắng ngà phủ ga lụa, Jeon Jungkook vẫn ngủ. Làn da hắn hằn lên những vết hôn đỏ bầm, những dấu răng, những vệt bầm tím dọc từ cổ xuống tận xương sườn, bằng chứng của một cơn cuồng si dữ dội vừa qua, nơi dục vọng và tình yêu hòa quyện thành bản giao hưởng ám ảnh và tuyệt mỹ. Mái tóc hắn rối nhẹ, phủ hờ lên trán. Cánh tay trái vắt ngang eo người đàn ông bên cạnh như một cách giữ chặt giấc mơ, như thể hắn sợ, chỉ cần lơi tay, người ấy sẽ tan biến.
Park Jimin nằm nghiêng, khoác một tấm khăn mỏng qua bờ vai, ánh mắt khắc khoải nhưng không rời gương mặt kia dù chỉ một giây. Một tay gã chống đầu, tay còn lại luồn nhẹ vào lọn tóc ẩm mồ hôi của hắn mà vuốt ve như đang nâng niu một bức tranh sống.
"Darling của ta..." – gã khẽ thì thầm, giọng trầm khàn, nặng mùi đêm qua –"Em chính là sự trừng phạt dịu dàng nhất mà Chúa trời từng ban xuống đời ta."
"Là bóng tối mà ta chẳng còn muốn bước ra."
Jimin không ngủ suốt đêm, không vì ác mộng. Mà vì hắn, vì Jeon Jungkook nằm cạnh mình, lồng ngực phập phồng, làn da còn vương mùi của gã, và trái tim kia vẫn chưa ngừng đập vì gã.
"Ta không nghĩ sẽ yêu một ai đó trong cuộc đời tăm tối... Nhưng em lại là người khiến khiến ta phải hạ mình mà quỳ gối."
"Không phải trước Chúa, mà là trước chính ánh nhìn của em."
Jungkook cựa nhẹ, hàng mi run lên, rồi khe khẽ mở mắt. Đôi đồng tử đen láy, vẫn còn mơ hồ bởi dư âm của ân ái, hướng về phía gã. Hắn cười rất nhẹ, như nắng sớm chiếu vào và dừng lại trên môi.
"Ngài vẫn ở đây..."
"Lẽ ra ta mới nên hỏi em điều đó." – Jimin cười khẽ, nụ cười không có âm thanh, chỉ có hơi ấm.
Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán hắn. Rồi trượt dọc xuống gò má, chạm môi vào cánh môi mềm đã sưng lên vì bị cắn và dày vò đêm qua. Jeon Jungkook nhắm mắt lại, như thể muốn giữ lại giây phút ấy mãi mãi.
"Còn đau lắm không?" – gã khẽ hỏi, tay nhẹ lướt xuống bờ vai, nơi vết hôn in đậm như dấu ấn của một bản khế ước không lời.
"Không..." – Jungkook đáp, giọng khàn, hơi thở còn đậm mùi gã –"Em chỉ... thấy trống rỗng khi ngài không ở gần. Em cần ngài cho em thêm nữa."
"Em cần cảm giác ngài siết lấy em, chiếm lấy em. Mỗi lần như vậy, em cảm thấy mình thực sự tồn tại."
Gã siết hắn vào lòng, si mê đến nghẹt thở tựa như ôm cả thế giới vào tay, nhưng cũng như ôm lấy một quả bomb đang đếm ngược từng giây chỉ để phát nổ.
"Tham lam quá đấy, darling."
"Vì em là của ngài mà."
Căn phòng như chìm vào tĩnh lặng sau lời ấy, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài khung cửa. Tiếng chăn lụa lạo xạo khi Jungkook nhích lại gần hơn, vòng tay siết eo gã, mặt vùi vào lồng ngực gã như một đứa trẻ tìm lại người thân mình. Hắn thì thầm, giọng rất khẽ, như sợ sự chân thành sẽ làm tổn thương không khí:
"Ngài... đừng bao giờ bỏ rơi em nha...?"
Jimin im lặng một nhịp. Gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook, ngón tay đan vào tóc hắn, hơi thở phả xuống tai hắn như một câu thần chú đẫm máu:
"Nếu em là địa ngục... thì ta cam lòng bị thiêu sống vạn kiếp."
"Nếu em là tội lỗi... thì ta nguyện phạm nó mỗi ngày."
"Cả đời này, Jungkook của ta... Ta sẽ không để ai khác chạm vào em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com