Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴7 - Cội nguồn của sự chiếm hữu

Mọi cảm xúc của Jeon Jungkook bắt đầu sinh sôi khi hắn mười lăm tuổi.

Cái tuổi lưng chừng giữa những giấc mơ ngây ngô và nỗi khao khát bắt đầu trỗi dậy như một ngọn lửa chưa biết tên. London đổ tuyết suốt buổi chiều, trắng xóa cả bầu trời. Gió rét len qua từng khe cửa, gào rít như tiếng gào âm u của một hồn ma vất vưởng, quẩn quanh biệt thự cổ nơi hắn đang sống cùng gã.

Jungkook đứng tựa khung cửa phòng sách, tay ôm quyển Divina Commedia vào ngực. Mắt hắn dán vào trang sách mở dở, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Từng dòng thơ Dante viết về Địa Ngục cũng không thể so sánh nổi với điều hắn đang cảm thấy. Vì phía trước, dưới ánh lửa lò sưởi lập lòe, là người đàn ông ấy, người mà hắn xem trọng và si mê nhất - Park Jimin.

Áo sơ mi trắng bung vài khuy, tay áo xắn cao đến khuỷu, lộ ra phần cánh tay gầy nhưng đầy sức mạnh. Từng giọt mồ hôi nhỏ từ tóc mai, lăn dọc sống cổ rồi tan vào hõm xương đòn sắc như lưỡi dao, thấm xuống làn da trắng nhợt ấy những vết sẹo cũ, những câu chuyện chưa kể, những cơn đau đã từng chịu đựng.

Gã đang nghiên cứu bản đồ tội phạm gần khu Whitechapel, dáng ngồi thư thái nhưng đầy quyền lực. Hai chân bắt chéo, lưng hơi nghiêng, bàn tay thoăn thoắt ghi chú. Và khi gã vươn tay lấy ly rượu đặt nơi bàn bên... Chiếc áo sơ mi tuột khỏi vai trái, một nửa tấm lưng lộ ra trong ánh lửa vàng hồng.

Đầy trần trụi, như thứ trái cấm cám dỗ Adam và Eva.

Cổ họng Jungkook nghẹn lại, bàn tay hắn siết chặt quyển sách. Toàn thân hắn đông cứng, không phải vì lạnh, mà vì lửa. Một thứ gì đó kỳ lạ trào lên từ lòng ngực. Một cơn rùng mình không tên. Một ham muốn rất bản năng nhưng chưa từng được dạy phải gọi tên thế nào.

"Em đang nhìn cái gì thế, darling?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, êm ái như rượu ủ lâu năm, như tiếng dương cầm lúc nửa đêm, như thứ gì đó... hắn chưa bao giờ chạm tới, nhưng lại muốn giữ lấy bằng cả hai tay run rẩy. Hắn giật mình để quyển sách rơi khỏi tay, "bộp" một tiếng nho nhỏ mà vang vọng như tiếng nổ trong lòng hắn.

Hắn muốn quay đi, nhưng không thể. Hắn như bị thôi miên, bị hút vào gương mặt ấy, cơ thể ấy, giọng nói ấy.

"Không... không có gì, thưa ngài."

Park Jimin đứng dậy, tiến về phía hắn với từng bước chậm rãi, thong dong, như thể Jungkook là con thú non, còn gã là kẻ thợ săn đã quá quen mùi máu.

Gã cúi xuống nhặt quyển sách, khẽ phủi bụi đọng trên bìa sách và đưa lại cho hắn. Tay họ không chạm nhau, nhưng khoảng cách gần đến mức... Jungkook nghe rõ từng nhịp thở từ cổ họng người đàn ông ấy. Mùi gỗ sồi từ rượu, mùi khói thuốc sót lại trên cổ áo, và mùi của Jimin, nguy hiểm, quyến rũ, không lối thoát.

"Em đỏ mặt rồi đấy, Jungkook."
"Có phải em đang lớn... và bắt đầu hiểu thế nào là ham muốn không, hmm?"

Tim hắn như bị bóp nghẹt, hắn đỏ mặt, hai tay hắn run rẩy, cổ họng phải nuốt khan. Ánh mắt hắn chạm vào cổ áo gã, nơi có một nốt ruồi nhỏ hắn chưa từng để ý, nơi hắn muốn cúi đầu xuống, chạm môi vào, một cách rất bản năng, rất ngu ngốc, rất... thật.

"Em xin lỗi..."

"Em không cố ý...thưa ngài..."

Nhưng Jimin không giận, ngược lại gã bật cười, không lạnh lùng, không mang chút ý tứ trêu chọc, mà như đang... hiểu.

"Không sao, em yêu, đó là bản năng."

"Con người ta sinh ra để cảm thấy. Và em thì đang dần trở thành một kẻ cảm thấy quá nhiều."

Tối hôm ấy, Jungkook không ngủ nổi.

Hắn nằm cuộn trong chăn, lòng bàn tay dán lên ngực như muốn ép nhịp tim mình chậm lại. Nhưng càng cố gắng, nó càng đập mạnh. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy bờ vai kia, đôi mắt kia, giọng nói kia vang vọng trong đầu.

"Giáo sư... em phải làm gì với những điều đang lớn dần trong em đây?"

"Em cảm nhận được bản thân không chỉ muốn nhìn thấy ngài."

"Em muốn chạm vào ngài, em muốn được ngài chạm vào."

Hắn biết... cảm xúc này không đúng.

Hắn biết... gã là giáo sư, gã là người đã cưu mang hắn. Gã cũng là người đầu tiên dạy hắn biết thế nào là tri thức, là sinh tồn, là giết chóc... và giờ, là khao khát.

Nhưng... làm sao hắn có thể thoát nổi ái tình của chính mình?

Từ khoảnh khắc ấy, Park Jimin không còn là một giáo sư trong mắt hắn nữa mà là cả thế giới. Là ánh sáng và bóng tối, là thuốc độc và mật ngọt.

Yêu một người như gã là để bản thân mình ngã vào vực sâu, nhưng Jungkook chẳng hề sợ rơi. Vì trong trái tim hắn, đã có sẵn một ngọn cờ. Và trên đó viết rằng:

"Nếu ngài là địa ngục, em nguyện được thiêu cháy mãi mãi trong ngài."

Tâm trí hắn tiếp tục trôi đến năm hắn mười bảy tuổi. Hắn nhớ lúc ấy là tháng sáu, London nóng hơn mọi năm. Không khí bức bối và oi ả trôi qua từng khe tường đá lạnh lẽo của biệt thự ở phía nam bờ sông Thames.

Jungkook nằm dài trên chiếc ghế bành trong thư viện, áo sơ mi trắng xộc xệch, cổ tay áo buông thõng theo cử động của chủ nhân, cổ áo được mở ra đến gần ngực. Đôi mắt hắn mơ màng, trên tay cầm cuốn sách triết học nhưng tâm trí thì phiêu lạc đâu đó giữa những giấc mơ... những tưởng tượng đầy cấm kỵ.

Hắn đã mơ về gã suốt hai tuần liền, từ trong những giấc ngủ... lẫn những lúc hắn thức dậy.

Trong mơ, gã ngồi ngay đầu giường hắn, đôi mắt sâu như vực tối. Ngón tay lần qua cổ hắn, lướt nhẹ xuống xương đòn rồi dừng lại nơi ngực trái. Gã cúi xuống... môi gần đến mức chỉ cần Jungkook nhích một chút thôi là sẽ chạm vào thứ mật ngọt ấy...

Nhưng vạn lần như một... hắn lại thức dậy trước khi chạm được vào nó và tỉnh dậy trong trạng thái thở dốc, cơ thể ướt đẫm, và cảm giác tội lỗi như gai nhọn đâm vào tim.

"Em... bị sao thế này?"

"Sao mỗi lần nghĩ đến giáo sư... em lại thèm khát đến thế?"

Càng lớn, Jungkook càng không kiểm soát được những ánh nhìn của mình dành cho giáo sư đáng kính. Gã vẫn vô tình và quyến rũ như thuở đầu với sơ mi trắng, tay áo xắn cao, giọng trầm, ánh mắt thấu suốt mọi ngóc ngách trong lòng hắn.

Nhưng giờ... Jeon Jungkook đã mười bảy tuổi, và hắn không còn vô tội nữa. Hôm đó, sau bữa tối, gã ngồi đọc báo bên lò sưởi. Mái tóc màu tối rối nhẹ, kính đọc sách trễ xuống sống mũi, một tay cầm ly cognac, tay kia thả lỏng trên thành ghế.

Jungkook bước vào đầy chậm rãi, hắn khẽ cất tiếng đến vị giáo sư của mình.

"Ngài chưa đi ngủ sao?"

Gã không ngẩng đầu.

"Còn vài mục án mạng ở Docklands. Em đã xong việc rồi à?"

"Rồi ạ. Nhưng em không buồn ngủ... em có thể ngồi đây, cùng ngài không?"

Jimin khẽ gật, gã không để tâm cho lắm, nhưng Jungkook thì lại khác.

Hắn bước tới, ngồi sát hơn bình thường. Gần đến mức đầu gối chạm đầu gối, hơi thở lẫn vào nhau, cổ áo hắn cố tình mở rộng hơn chút nữa. Tim hắn đập nhanh, lòng bàn tay hắn rịn mồ hôi.

"Ngài... có bao giờ thấy em... đủ lớn chưa?"

Jimin hơi ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt ấy. Thứ ánh mắt sắc như dao thép, sâu như vực thẵm. Nhưng lại dịu dàng như mưa sớm.

"Darling, em luôn lớn trong mắt ta."

Hắn nuốt nước bọt.

"... Không. Ý em là... không còn là đứa trẻ nữa. Mà là... một người đàn ông."

Gã im lặng.

Jungkook tưởng như cả đời mình đang treo lơ lửng giữa rìa dao. Jimin khẽ cười, rất nhẹ thôi, như một làn khói thuốc thường thoát ra khỏi đôi môi gã.

"Theo em nghĩ, một người đàn ông là thế nào?"

Jungkook nhìn thẳng, mắt hắn... trong suốt như đêm không trăng, chỉ đầy bóng tối.

"Là biết mình muốn gì. Và em biết em muốn gì, giáo sư ạ."

Đêm đó, Jungkook về phòng với lòng bàn tay nắm chặt, đôi môi bị chủ nhân nó cắn đến rướm máu. Gã không từ chối, nhưng cũng không tiến tới. Gã chỉ nhìn hắn... bằng ánh mắt mà hắn biết, gã đã hiểu.

Và gã đang đợi.

Đợi hắn trưởng thành hoàn toàn, đợi hắn đủ chín để gã có thể nuốt trọn. Đợi cái ngày hắn không còn là học trò, mà trở thành tình nhân, là kẻ tình nguyện sa vào lòng bàn tay gã.

"Em sẽ lớn... sẽ trưởng thành, sẽ trở nên đẹp nhất, quyến rũ nhất, để đến một ngày, ngài không thể chối từ."

"Và khi đó, em sẽ khiến ngài hối hận vì đã từng chờ đợi lâu đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com