Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴1 - London trong màu tro

London năm 1888.

Đêm trùm lên đường Mitre như một lớp vải liệm đang rách dần. Không khí ẩm, nặng như thể chính nó cũng mang theo mùi máu. Ánh đèn dầu từ các cửa tiệm rọi lên mặt đường chỉ vừa đủ để nhìn thấy bóng người, nhưng không đủ để nhìn thấy tội lỗi.

Không ai để ý con hẻm nhỏ cạnh tiệm thuốc cũ, một nhánh rẽ lặng lẽ mà mọi người thường lướt qua như thể bản năng con người đã sớm học được cách tránh né cái chết. Cho đến khi tiếng giày vang lên, chậm rãi, lạnh lẽo. Như tiếng tích tắc cuối cùng của một chiếc đồng hồ trước khi ngừng chạy.

Hắn xuất hiện, vóc dáng khá cao, thân thể lại mảnh mai, gương mặt bị che nửa bởi chiếc nón cao màu đen, loại mũ thường dành cho những quý ông trí thức từ Oxford hay các buổi hòa nhạc ở Southbank. Nhưng hắn không phải một quý ông, hắn càng không thích nghe nhạc ở các buổi hòa nhạc. Chính hắn sáng tác nó, bằng tiếng thét.

Áo choàng nhiều lớp như cánh quạ sải dài theo gió, lướt qua mặt đường ẩm ướt và bốc mùi. Mỗi bước đi là một vệt tối kéo dài, như thể hắn không bước bằng chân, mà bằng chính bóng tối của thế giới.

Miệng hắn nở nụ cười, không một chút gượng gạo. Càng không có một nét giả dối nào, ngược lại là một nụ cười thật lòng... đến lạnh xương.

Một nụ cười dài đến tận mang tai. Căng như vết rạch, đẹp nhưng như một vết mực đổ lên tranh thánh.

Và người nạn nhân xấu số chỉ đứng cách hắn ba bước.

Một cô gái điếm trẻ, tuổi chưa đầy hai mươi. Đôi mắt uể oải như đã mất niềm tin vào bất kỳ điều gì nếu không phải thuốc phiện. Áo váy trễ, đôi giày sờn, đôi tay run nhẹ lên vì lạnh. Nàng không quay đầu lại nên không nhìn thấy được ánh mắt từ phía sau, thứ ánh mắt không có dục vọng, cũng không có thù hận. Chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối, của một nghệ nhân khi đứng trước bức họa chưa từng bị chạm vào.

Hắn rút dao.

Một lưỡi dao mảnh, dài, bạc như ánh trăng đầu tháng. Không lung linh mà lại lạnh buốt. Tay hắn cử động như múa. Nhẹ nhàng nhưng đầy chính xác. Tựa như ai đó đã dạy hắn giết người bằng nhịp điệu, chứ không phải bản năng.

"Em quá đẹp để sống như một vết nhơ..."

"Và hoàn hảo để chết như một bài thơ."

Nàng chưa kịp xoay người.

Chỉ một cử động. Và cổ họng nàng bị rạch. Máu phun ra như nhạc cụ vừa được kéo dây, một âm thanh ướt át, ngắn gọn, đầy nghệ thuật. Bức tường đá phía sau nàng loang đỏ, vẽ lên đó một vòng cung tròn như mặt trăng bị nguyền rủa.

Thời gian dường như ngưng lại trong bốn giây ấy.

Chỉ có hắn cùng cô gái ấy, con dao trong tay và sự tĩnh mịch tuyệt đối.

"AAAAAAAAAARGHHHHHHHHH!!!"

Tiếng hét của một người đàn bà trong căn nhà đối diện xuyên qua cửa kính. Đèn dầu vụt sáng lên. Một cánh cửa bật mở, một ông lão giật tung rèm cửa sổ, mặt tái nhợt. Một đứa bé gào lên, ngã bật ngửa khi nhìn thấy xác chết nằm vắt ngang hẻm với cái đầu lệch, đôi mắt trợn trắng, và phần cổ gần như bị cắt lìa.

"IT'S JEON THE RIPPER!"
"CALL THE POLICE!!! CALL THE POLICE!!!"

Hắn không nhìn lại, không cần phải làm điều đó.

Jeon Jungkook hay còn được gọi là Jeon The Ripper, khẽ xoay người, từng bước chân đạp lên mặt đường đá, nhanh như một cơn gió lạnh tràn qua lễ tang. Áo choàng dài tung lên trong gió, tạo nên hình hài nửa người nửa bóng, như sinh vật được sinh ra từ đêm đen. Bộ suit đen ôm sát thân hình góc cạnh, găng tay da đen thấm máu. Chiếc mũ cao, thứ từng thuộc về Giáo sư Park được đội thẳng trên đầu hắn như vương miện tội lỗi.

Đôi mắt hắn sáng lên trong bóng tối. Không vì sợ mà là vì hứng khởi.

"Em thấy rồi, thưa Giáo sư."

"Cái chết... đúng là chất liệu đẹp nhất để điêu khắc."

Nụ cười vẫn còn trên môi hắn. Một nụ cười lặng lẽ, kiên định. Như thể mỗi xác người là một bước thăng hoa của tâm hồn hắn và hắn chỉ mới bắt đầu.

...

Một tiếng trước, hắn đã để lại xác thứ hai, gần nhà thờ Trắng. Cổ họng xẻ đôi, nội tạng moi tung. Vệt máu kéo ra tận rãnh nước như dải ruy băng chào đón thần chết.

Giờ đây, nạn nhân thứ ba nằm ở hẻm Mitre.

Hai xác trong một đêm chỉ với một lưỡi dao.

Cảnh sát đổ về, bốn người lao xuống con hẻm, giữa tiếng còi huýt gấp gáp. Người dân vây lại thành vòng tròn. Những ánh mắt tái mét, một người mẹ bịt chặt mắt con trai mình. Một người đàn ông già gục xuống, nôn vào cống. Viên cảnh sát đầu tiên quỳ xuống bên thi thể. Tay run rẩy rồi rút khăn. Vén nhẹ lớp khăn che thi thể.

"Chúa... Chúa tôi..."

"Không còn là người nữa."

"GỌI THANH TRA LESTRADE! NGAY!"

...

Tiếng giày da đen bóng đập xuống mặt đá lát ướt sương, từng bước như nhát gõ trống rền vang trong bản hợp tấu địa ngục của thành London. Jeon The Ripper, cái tên đã khiến cả phố Mitre câm lặng khi màn đêm buông xuống đang lao mình qua con hẻm như một bóng ma có hình thể, gọn ghẽ, quyến rũ, và chết chóc.

Tà áo choàng nhiều lớp của hắn chồng lên nhau bằng vải lụa đen tuyền, tung bay như một làn khói đen vừa bước ra từ cõi chết. Mỗi bước chân hắn lướt qua để lại phía sau một tiếng gió xé, và cả một thành phố đang rợn da vì khiếp đảm.

"CHẶN HẮN LẠI!"
"BẮN! BẮN VÀO CHÂN HẮN!"
"HẮN ĐANG CƯỜI!! TRỜI ƠI, HẮN CƯỜI!!!"

Và thật vậy...hắn đang cười.

Không phải nụ cười của một kẻ hoảng loạn, không phải nụ cười của kẻ bị dồn vào đường cùng. Mà là nụ cười của một đứa trẻ vừa xé toạc cổ con thú bông đầu tiên, tay còn dính máu, mắt long lanh.

Gương mặt hắn dưới chiếc mũ cao, gương mặt được gọt tạc bởi một nghệ nhân điên loạn với góc cạnh, lạnh băng như cẩm thạch, với đôi mắt phát sáng như lửa cháy trong lồng ngực. Máu vấy lên cổ áo sơ mi trắng, và hắn không buồn lau. Đó là một thứ sắc đẹp nguy hiểm theo kiểu sắc đẹp khiến thiên thần ngừng thở và ác quỷ cúi đầu.

Hắn không giết để sống mà hắn sống để giết.

Một cú vung gậy bất ngờ, âm thanh kim loại xé gió, rít lên như lời phán xét cuối cùng từ chính Chúa trời. Nhưng Jeon Jungkook không bao giờ đứng trong vành móng ngựa, hắn là kẻ tự tay chặt đứt cán cân công lý, và dùng nó làm dây trói để treo cổ thế giới. Mắt trái hắn khẽ giật một nhịp rồi cơ thể hắn bật lên như một mũi tên, không do dự, không dồn sức như kẻ người trần mắt thịt.

Đôi giày da Italy bóng ánh bạc phản chiếu ánh đèn gas nhợt nhạt, xoáy một vòng nửa thân trên trong không trung như thể hắn được gió nâng đỡ. Áo choàng đen tuyền nhiều lớp xòe rộng như một cánh hoa tử thần, bọc lấy cả bóng hắn như một thứ ma thuật sống động.

Gậy sắt vút ngang dưới chân hắn chỉ cách vài phân, không trúng vào gì ngoài một vệt gió rít – và đúng khoảnh khắc đó, hắn cười.

Một nụ cười nghiêng đầu, kéo dài đến tận má. Mắt hắn sáng như đá quý bị nguyền rủa, phản chiếu sự kích thích của một kẻ vừa lướt qua ranh giới của sự sống và cái chết... mà vẫn đẹp như một bản nhạc cổ điển vang giữa quảng trường đẫm máu.

Hắn không chỉ né, hắn múa, hắn bay. Hắn khiêu vũ trên đỉnh nỗi sợ của những kẻ luôn mồm tự xưng là công lý. Gã cảnh sát đứng chết trân, tay vẫn giữ nguyên thế đòn vừa vung, đôi mắt như muốn rớt khỏi tròng khi thấy Jeon The Ripper hạ người xuống mặt đá lát nhẹ như lông thiên nga, không một tiếng động, không một chút loạng choạng.

Jeon Jungkook chỉnh lại ve áo choàng bằng hai ngón tay, cử chỉ tao nhã đến mức xúc phạm. Rồi hắn quay đầu quăng ánh mắt liếc đám cảnh sát phía sau lưng mình như thể liếc nhìn đám trẻ con vừa vẽ bậy lên tường nhà thờ.

"Ồ... cứ đà này thì các ngài nên quay lại trường huấn luyện."

Giọng hắn trầm, mượt, và... ngọt như một con dao gọt táo -

"Lần tới nhớ nhắm mắt trước khi ra tay, có khi lại đỡ bẽ mặt hơn đấy."

Gã cảnh sát gầm lên như bò bị thiến, một người khác rút súng. Nhưng hắn đã nhún chân, lao vút đi như một dải bóng đen sống, tà áo choàng vung lên sau lưng như đôi cánh thiên thần sa ngã, cuốn theo làn sương mù đẫm máu của London.

Đám người đuổi theo phía sau chỉ còn thấy một thứ, cái bóng gầy với chiếc nón cao đặc trưng, bay ngang góc phố cuối đường Mitre, để lại sau lưng một tiếng cười ma quái đứt quãng giữa tiếng bước chân hỗn loạn.

Hắn lướt như bóng quỷ cuối con hẻm đá sẫm màu, bỏ lại sau lưng là những tiếng thét hỗn loạn, tiếng giày lính dẫm lên vũng máu, và mùi tro tàn của một linh hồn vừa bị rút cạn. Hắn chẳng nhìn lại, không cần thiết. Vì khi ta sống trong bóng tối quá lâu, cái chết chỉ là một thứ ánh sáng yếu ớt, không đáng bận tâm.

Tà áo choàng đen nhiều lớp vút lên trong gió, tựa như cánh dơi ôm trọn lấy một linh hồn đã hư hỏng từ thuở sơ sinh. Đôi chân dài thoăn thoắt băng qua các bậc đá, né đòn, tránh đạn, như thể mọi luật lệ của vật lý đều cúi đầu trước hắn.

Kẻ đồ tể đang... khiêu vũ giữa địa ngục, và hắn yêu điều đó. Hắn vừa lướt đi vừa nhớ lại giọng nói ấy, một tiếng vọng dội về từ tận cùng ký ức, giọng người đàn ông mà hắn gọi bằng tất cả sự trung thành, sợ hãi, và si mê.

 "Giết không phải để kết thúc..."

"Mà là để bắt đầu."

"Bắt đầu cái chết của thế giới... dưới tay em."

Rồi... cuối hẻm, ánh sáng vàng dịu từ một chiếc xe ngựa sang trọng màu gỗ mun hắt ra từ kẽ cửa. Như ngọn nến chờ người lữ hành trở về. Ngựa đứng yên, vó không động. Tựa như đã quen thuộc với mùi máu mà chủ nhân nó nuôi dưỡng.

Cửa xe vừa hé, gã đang ngồi bên trong, ngả người trên ghế nhung nhung đỏ thẫm, một tay chống gậy, tay kia nâng ly rượu vang đậm như máu.

Gã vẫn đẹp như tượng tạc, đôi mắt ấy... phản chiếu ánh đèn dầu với màu vàng sẫm ấm áp, như thể đang nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ xương người và dục vọng. Jeon Jungkook ngừng lại đúng trước bậc thềm xe ngựa, thở ra từng nhịp ngắn đầy thỏa mãn như một con thú vừa săn mồi xong, đôi môi vẫn còn vương nụ cười ướt máu.

Gã đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu, và cất giọng.

"Lại làm rối cả London lên rồi à, darling?"

Hắn cười, tay chạm vào cạnh cửa, ánh mắt ngước nhìn gã như thể đứa trẻ tìm về lòng người nuôi lớn mình...nhưng sâu hơn thế. Đó là tình nhân, là nô lệ, là kẻ được tạo ra vì nhau.

"Họ không xứng đáng sống thêm một đêm nào nữa, thưa giáo sư."

"Khi em bóp cổ ả ta, gã cảnh sát đứng cách vài mét, vậy mà vẫn chẳng dám thở. Em thấy buồn cười đến phát điên."

Gã bật cười khẽ, âm thanh như nhung lụa trượt qua lưỡi dao mỏng, sắc sảo và quyến rũ.

"Lên xe nào. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm vào em, darling của ta."

Jeon Jungkook nhảy lên, nhẹ như không, cơ thể hạ xuống chiếc ghế da đối diện. Không khí trong xe tràn đầy mùi thuốc lá Cuba, rượu mạnh Pháp và... một thứ mùi quen thuộc, mùi của gã giáo sư ấy, thứ mùi của quyền lực, máu, và nỗi ám ảnh dịu dàng.

Gã cúi người, lau một vệt máu dính trên má hắn bằng khăn tay trắng, rồi giữ cằm hắn trong lòng bàn tay. Ngón tay cái xoa nhẹ gò má hắn như thể vuốt ve một đóa hoa hắc ám vừa nở giữa nghĩa trang.

"Chậm lại một chút, được chứ, cưng? Đừng để ta phải chôn cả thế giới chỉ vì họ nhìn em sai cách."

Hắn khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào vai gã. Đôi tay đan vào nhau, lạnh lẽo và dính máu nhưng giữa họ, lại ấm như cõi lòng điên loạn đang tìm được nơi trú ngụ.

Chiếc xe lăn bánh, London dần khuất sau tấm rèm nhung. Cái chết vẫn còn phảng phất ngoài kia, nhưng trong xe, chỉ còn tiếng thở chậm rãi, âm trầm, và hơi ấm của hai kẻ yêu nhau theo cách không ai có thể hiểu được.

...

London.

Thành phố của thánh đường, của khoa học, của những quý tộc ăn mặc như tượng sáp bước ra từ viện bảo tàng Victoria giờ đây đang rên xiết dưới làn sương của máu khô và tội lỗi. Mỗi con đường lát đá đều nhuốm âm vang của tiếng gót giày cảnh sát thất thần, của những bà mẹ kéo con chạy khỏi đêm, và của những lời cầu nguyện rách nát bay trong gió.

Gió nơi đây không còn mang hương hoa oải hương từ công viên Hyde, mà nồng nặc mùi rỉ sét và tử thi. Bầu không khí như phủ lên một lớp tro dày, không chỉ từ ống khói than mà còn từ chính tiếng thét của những kẻ chết không kịp gọi tên Chúa.

Whitechapel, khu ổ chuột phía Đông thành phố là nơi mọi sự bắt đầu. Nhưng cái chết đã lan ra khỏi nơi đó như dịch hạch. Giống như một bài thơ được khắc lên thân thể người bằng lưỡi dao bén, không một kẻ nào sống dưới bầu trời London còn dám khẳng định mình không nằm trong danh sách của kẻ đồ tể.

Người ta gọi hắn bằng nhiều cái tên. Nhưng cái tên khiến dân chúng gào thét trong giấc mộng vẫn là một:

Jeon The Ripper.

Hắn không giết như một con thú, mà giết như một nhạc trưởng. Vết cắt trên cơ thể nạn nhân không bao giờ chệch tay từ cổ họng đến bụng dưới, rạch chính xác như thể hắn đã học y khoa cả đời. Những lá thư viết tay, nét chữ nghiêng cổ điển, lồng ghép tiếng Latin, tiếng Pháp, và một thứ ngạo nghễ như lời thánh chỉ của bóng tối. Người đọc chúng, dù là thanh tra hay mục sư, đều không ngủ được đêm đó.

Đôi mắt hắn đen như than đá nhưng sâu tựa vực có thể lột trần mọi ảo ảnh mà con người dựng lên để tự vệ. Có người nói, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, ngươi sẽ biết cái chết đến gần hơn cả thở. Hắn không cần bỏ trốn, hắn không cần chạy. Vì chính sự tồn tại của hắn là nỗi ám ảnh lặng lẽ đi qua từng mái nhà.

Và trong khi cả thành phố run rẩy, rúc vào nhau như chuột cống, thì ở một nơi khác, sâu trong lòng thành phố, ẩn mình giữa những bức tường dày và các bức tranh chân dung cổ có một người đàn ông đang ngồi nhấm nháp rượu, như thể mỗi tiếng gào la ngoài phố chỉ là dạo khúc cho buổi trà chiều.

Giáo sư Park Jimin.

Trong giới trí thức, gã là nhà toán học trứ danh, người viết luận thuyết khiến cả đại học Oxford phải thầm ngưỡng vọng. Nhưng trong giới tội phạm, gã là Bậc thầy Kiến tạo Tội lỗi, là kẻ viết nên bản đồ của địa ngục, là linh mục của bóng tối.

Và Jeon đồ tể hay Jeon The Ripper, con dao khát máu nhất của thế kỷ chỉ là một trong vô số bản nhạc mà gã viết ra, nhưng lại là bản duy nhất... gã giữ riêng cho mình.

Người ta nói Jeon The Ripper là con quỷ, nhưng con quỷ đó cũng phải cúi đầu, ngoan ngoãn nằm dưới chân của kẻ đã đặt tên cho hắn, đã dạy hắn giết người như một nghi lễ, và đã thì thầm vào tai hắn:

"Giết đi, bé ngoan của ta. Và nhớ rằng mỗi vết cắt em để lại, là một bức thư tình gửi về cho ta."

Hắn giết, và mỗi đêm, hắn trở về. Hắn gieo rắc nỗi sợ, và mỗi bình minh, hắn lại quỳ trước gã như một giáo đồ say đắm đấng thần thánh.

Không phải vì sợ, mà vì yêu.

Không phải yêu con người mà yêu bóng tối mang tên Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com