𝕴11 - Tình yêu và hận thù
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 9.
Trời London như vừa bị bóp nghẹt. Mây xám níu vào nhau như những hồn ma không siêu thoát, treo lơ lửng phía trên nhà thờ thánh Mary. Không khí đặc quánh như thể có ai đó vừa chôn giấu điều kinh hoàng dưới nền đá lạnh. Hội chợ gia đình vẫn diễn ra đều đặn, lố nhố những tiếng cười gượng gạo, nụ cười của những người xa lạ cố tỏ ra thân thiết, cố gắng dựng nên một "gia đình" từ những mảnh ghép lạc lõng.
Jungkook đứng bên rìa con phố cổ, dưới tán cây héo úa rụng lá. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen dài đến mắt cá, cổ tay đeo găng mỏng, nhưng bàn tay phải vẫn để trần đang nắm chặt hai chiếc nhẫn bạc, một lớn, một nhỏ.
Chiếc nhỏ là của hắn, nơi ngón áp út của hắn đã méo mó từ lâu, co rút lại vì phải mang vật ấy từ thuở còn là đứa trẻ trong trại cô nhi. Dẫu vậy, hắn chưa từng tháo nó ra. Không một lần. Dù đau, dù máu, dù gân tay tím bầm...
Chiếc còn lại là của bà Honey Charleston, người đàn bà từng ôm hắn vào lòng, từng đặt lên trán hắn một nụ hôn, rồi biến mất như thể hắn chưa từng tồn tại.
Hắn đi đến nhà thờ, hắn không định giết người.
Không, ít nhất là lúc đó.
Ánh mắt hắn dõi qua đám đông, cho đến khi hắn thấy bà ấy.
Honey Charleston, bốn mươi mốt tuổi. Son môi lem nhem, mùi rượu rẻ tiền nồng nặc trong từng bước chân loạng choạng. Váy nhăn nhúm, mắt đánh lệch, gương mặt trét phấn như bức họa bị mưa dội. Bà không giống như trong trí nhớ hắn, không còn là người phụ nữ thơm mùi sữa và tóc quế, không còn là mái ấm ngày đông.
Bà đi qua hắn, không nhìn thấy hắn cũng không nhận ra đứa con mình từng mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Giọng bà khàn đục vang lên trong hơi rượu và chua xót:
"Hah... hòa đồng cùng mọi người sao?
Mình đang làm cái quái gì vậy này..."
Tim hắn đập một nhịp chậm lại, hai chiếc nhẫn trong tay vang lên tiếng leng keng khe khẽ. Hắn cắn răng, một vết máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Hắn bước đến trước mặt bà ta. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Bóng hắn đổ dài dưới nền đá, hòa cùng với bóng nhà thờ đổ nghiêng như một lời nguyền.
"Mẹ."
Chỉ một từ, nhưng bà ta dường như không nghe thấy, hoặc bà ta không muốn nghe. Bà chỉ cau mày nhìn hắn, như nhìn một kẻ ăn xin:
"Xin lỗi... tôi không có tiền lẻ..."
Hắn không nói gì, chỉ đưa chiếc nhẫn lớn ra, để lại bàn tay nhỏ đeo chiếc nhẫn kia:
"Chiếc này... là của mẹ, mẹ từng hứa sẽ giữ lấy nó."
Bà ta cười khẩy. Một cái cười hoang mang, ngơ ngác, như thể tâm trí bà chưa từng giữ nổi ký ức về ai.
"Không... không... tao đã bỏ mày lại rồi.
Mày là... thằng nhóc đó... Không thể nào..."
Gió táp qua mặt hắn, tóc hắn bay, ánh mắt không gợn sóng:
"Phải. Mẹ bỏ con lại, nhưng con thì giữ lời, con đã đeo chiếc nhẫn này suốt đời...cho đến khi nó bóp méo luôn ngón tay con."
"Chỉ tiếc là... mẹ chẳng giữ nổi gì cả. Không một chút ký ức, không còn chút tình thương, và cả không chút lương tâm."
Bà ta bắt đầu lùi lại, mắt hoảng loạn, đôi môi run run như muốn cầu xin. Nhưng hắn đã không còn nghe được điều gì nữa. Mọi âm thanh tan vào cơn thịnh nộ đã nuốt chửng hắn từ lúc mười tuổi. Từ lúc ngón tay nhỏ bé ấy thít lấy chiếc nhẫn, vật duy nhất để tự nhủ rằng "mẹ vẫn nhớ đến con".
Hắn kéo bà vào con hẻm nhỏ cạnh nhà thờ, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy trừ gió. Và Chúa ơi, mũi dao trượt khỏi tay áo, thứ ánh bạc lạnh lẽo như ánh nhìn hắn lúc này.
"Lẽ ra mẹ có thể làm gì đó...nhưng mẹ lại chọn quên.
Vậy con sẽ làm thay mẹ. con sẽ nhớ mãi mãi."
Tiếng dao đâm xuyên qua thịt, máu bắn lên mặt hắn, dính trên đôi môi đã mím chặt bao năm. Không có tiếng hét, bà ta đã lịm đi ngay từ nhát đầu tiên. Nhưng hắn vẫn tiếp tục. Một, hai, ba...rất nhiều nhát dao được hắn vung lên cái xác đã lạnh đi từ lâu. Như đứa trẻ bị bỏ rơi đang tìm cách rạch lên sự im lặng của những năm tháng không ai chạm vào.
Không phải nghệ thuật, không phải ám sát.
Chỉ là... giết mẹ ruột của mình.
Ba ngày sau.
Cảnh sát London tìm thấy xác bà Honey Charleston ở một bãi đất hoang gần nhà thờ. Bị giấu dưới một lớp bạt. Trên thi thể bà, có hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau. Một chiếc vừa tay bà. Chiếc còn lại thì nhỏ bất thường, không thể đeo vừa bất kỳ ngón nào trên cơ thể bà.
Khi Sherlock Holmes đến hiện trường, ông ta cúi người xuống, chạm tay vào chiếc nhẫn nhỏ.
"Xương ngón tay của đứa trẻ này đã bị biến dạng. Chắc chắn hắn đã đeo chiếc nhẫn này từ khi còn quá nhỏ. Đây không đơn thuần là giết người. Đây là tuyên ngôn, là lời cáo buộc. Cũng là sự kết thúc của một mối liên kết thiêng liêng nhất."
Lestrade nhíu mày:
"Ông nghĩ... là JTR?"
Holmes gật đầu, nhưng ông chưa dừng lại ở đó. Tay ông lật mặt bên trong chiếc nhẫn, nơi khắc một dòng chữ gần như đã mờ:
"With love - PJM."
"JTR đã giết bà ta, nhưng hắn không đơn độc. Có một người khác dẫn dắt hắn, một kẻ đã thấu hiểu nỗi cô đơn trong hắn đến tận xương tủy. Và dùng chính vết nứt đó... để tạo ra sát thủ hoàn hảo."
Holmes nhíu mày:
"Park Jimin."
Xa xa, bên kia sông Thames, trong làn sương xám đặc, một bóng áo choàng đứng bên ban công tầng hai căn biệt thự. Tay gã cầm một tách trà đã nguội, mắt gã dõi về phía nhà thờ...Nơi Jeon Jungkook vừa giết chết mẹ ruột của mình sau những tháng ngày hắn bị dày vò:
"Đôi khi... tình yêu và thù hận không thể chung sống cùng với nhau, và để loại bỏ được thứ thù hận trong người, em cần phải loại trừ đi gốc rễ của nó, Jungkook của ta."
Gió thổi mạnh khiến tách trà vỡ trên tay gã, nhưng đôi mắt ấy vẫn bình thản.
Vì gã biết, bé ngoan của gã đã không còn là đứa trẻ bị bỏ lại nữa.
Hắn giờ đã trở thành kẻ mang ngón tay biến dạng và trái tim sắt đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com