Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴13 - Quyền lực tuyệt đối

Bên trong căn biệt thự phủ đầy ánh trăng của một đêm lạnh tháng Mười, khi gió từ sông Thames rít qua từng ô cửa sổ, Park Jimin lặng lẽ khép cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng. Trong căn phòng vẫn còn vương lại tiếng thở đều của Jeon Jungkook, kẻ đang ngủ say dưới lớp chăn dày, giấc ngủ nặng nề như kẻ tử tù vừa thoát khỏi cơn mê của cái chết.

Hắn đã kể hết mọi thứ, mỗi lời, mỗi âm tiết đều như cứa vào da thịt. Về người mẹ đã bỏ rơi hắn, người đàn bà loạng choạng trong cơn say mà không thể nhận ra chính đứa con ruột của mình. Về sự tổn thương khi nghe "Mình đang làm cái quái gì vậy này..." phát ra từ môi bà ta, câu nói như một nhát dao sắc lạnh xuyên thẳng vào lồng ngực hắn. Và hắn đã ra tay.

Park Jimin đã lắng nghe tất cả trong im lặng, không một lời phán xét. Không một biểu cảm giận dữ. Chỉ có đôi mắt hổ phách sâu hoắm nhìn hắn như nhìn một vì sao lạc, cháy rực trong bóng đêm. Gã vươn tay, hôn lên mi mắt đang khép hờ của hắn, nụ hôn nhẹ nhàng như một tấm mạng che chở, như một khấn nguyện đầy mê tín:

"Ngủ đi, darling... ta ở đây. Và thế giới, dẫu có tan nát, cũng không thể chạm vào em thêm lần nào nữa."

Gã thì thầm, lời nói như phủ một tấm lụa mịn lên cơn ác mộng đang rình rập. Bàn tay gã vẫn chạm nhẹ lên mái tóc rối bời, lùa qua từng lọn như đang vỗ về một đứa trẻ trong cơn giông. Cả thân thể hắn co ro, thu mình vào hơi ấm duy nhất mà hắn tin tưởng.

Đợi khi Jungkook rơi hẳn vào giấc ngủ, Jimin mới chầm chậm đứng dậy. Từng chuyển động của gã như được rút ra từ bản nhạc cổ điển chậm rãi, điềm tĩnh, và tuyệt đối không để lại một âm thanh nào. Gã ngoái lại nhìn hắn lần cuối, ánh mắt như muốn giữ lấy hình bóng đó vào từng kẽ xương, từng vết chai sần trong tim.

Rồi gã quay lưng, bóng áo ngủ dài lướt qua hành lang gỗ, để lại sau lưng mùi hương quen thuộc của da thịt, mùi bạc hà hòa lẫn với thuốc lá thượng hạng.

Căn phòng làm việc nằm cuối dãy hành lang tầng ba, nơi ánh sáng không dám bén mảng quá sâu, và tĩnh lặng đủ để nghe được tiếng máu chảy trong huyết quản. Khi gã bước vào, đại tá Sebastian Moran đã đứng chờ sẵn, gương mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt thì có phần thận trọng hơn bình thường.

"Thiếu chủ đã ngủ, thưa Giáo sư?"

"Rồi, em ấy ngủ rồi." - Jimin trả lời, giọng trầm khàn, một tay rót rượu vang đỏ từ chai rượu bên trong tủ rượu kế bàn làm việc, tay còn lại đưa lên cổ xoa xoa, trên tay vẫn còn mùi hương của người tình bé bỏng gã vừa rời khỏi không lâu.

"Bắt đầu đi."

Moran đặt một tập hồ sơ lên bàn, từng trang được mở ra bằng găng tay đen nhám như cái chết, giọng ông ta vang đều đều:

"Thi thể của Honey Charleston được tìm thấy vào sáng nay, gần nhà thờ Thánh Mary. Có hai chiếc nhẫn, một của bà ta, chiếc còn lại có hoa văn giống hệt nhưng nhỏ hơn, không vừa với bất kỳ ngón tay nào của nạn nhân. Cảnh sát xác định được: đây là cặp nhẫn mẹ con."

Jimin không phản ứng gì, gã chỉ nâng ly rượu lên, để ánh đỏ sóng sánh của nó phản chiếu trong đôi mắt vàng nhạt như lửa địa ngục. Gã vẫn lặng lẽ, như thể gã đã biết trước điều này. Hoặc tệ hơn... chính gã là người sắp đặt tất cả.

Moran tiếp tục.

"Khi Lestrade đến hiện trường, hắn vô cùng giận dữ, như mọi lần bị dẫn dắt bởi một kẻ thông minh hơn. Còn Sherlock Holmes thì..."

"...tỏ ra hào hứng." - Jimin cười khẽ, như một lời tiên tri thành hiện thực.

"Phải, thưa Giáo sư. Hắn xem đây là bước tiếp theo trong trò chơi cờ giữa hai người."

"Hắn nghĩ rằng ta là kẻ đứng sau?" - giọng gã như mây đen tích tụ trước cơn bão.

"Hắn biết, thưa ngài. Nhưng hắn không có bằng chứng. Còn báo chí thì đang rục rịch đưa vụ này lên trang nhất, với tiêu đề: 'Jeon the Ripper – Kẻ sát nhân đã giết chính mẹ ruột mình.'"

Jimin đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời London đêm đen không trăng. Gã nhấc một điếu thuốc, đốt lửa. Trong ánh sáng chớp lên của đầu lửa, gương mặt gã hiện lên như quỷ Satan vừa rời khỏi toà giáo đường.

"Họ nghĩ ta là người đứng sau? Họ vẫn còn nhẹ dạ quá mức, ta không chỉ là kẻ giật dây. Ta là kẻ tạo ra sợi dây đó."

Moran không nói gì. Ông ta chỉ cúi đầu, như kẻ trung thành cúi chào trước ngai vàng đẫm máu.

"Ta muốn Holmes sợ, nhưng không phải ngay bây giờ. Trước tiên, hãy để hắn thấy Jeon the Ripper là một con quái vật - nhưng là một con quái vật được yêu thương đến mức... dù có tàn sát cả thế giới cũng được tha thứ."

"Ngài muốn gửi lời cảnh báo?"

"Không." - Jimin thì thầm, giọng rơi xuống như băng tan giữa địa ngục.

"Ta muốn biến mất...nhưng trước khi ta tan vào bóng tối, hãy để lại cho họ vài mẩu xương - không nguyên vẹn. Một phần thi thể...một dấu máu nhỏ...một lời nhắn."

Gã quay lại nhìn Moran, đôi mắt vàng cháy lên giữa đêm:

"Để họ run rẩy mà nhận ra - kẻ đáng sợ nhất không phải là Jeon the Ripper. Mà là kẻ đã ôm hắn vào lòng, gọi hắn là 'darling', và thì thầm ru hắn ngủ sau mỗi lần giết người."

Trong phòng, ánh sáng lặng lẽ hắt lên từ tàn thuốc. Ngoài kia, gió lướt qua mặt sông Thames, mang theo âm thanh như tiếng thì thầm của hàng ngàn oan hồn. Jimin quay về phía bàn, tay lật mở bản đồ London – từng điểm đỏ đã đánh dấu từ rất lâu, mỗi điểm là một lời nguyền, một bằng chứng cho thấy gã đã kiểm soát thành phố này từ bóng tối.

Gã không cần phải nói lớn. 

Bởi tiếng nói của gã... đã vang trong tim một sát nhân, và điều đó... đủ để khiến cả thế giới này phải quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com