𝕴14 - Ánh sáng và bóng tối
London, một sáng thứ Ba đầy sương, trời vừa dứt mưa.
Bên ngoài toà biệt thự trắng phủ rêu cổ kính là bầu trời xám ngắt, mưa chưa kịp khô đã để lại trên đường những vũng nước loang loáng ánh bạc. Sherlock Holmes đứng trước cánh cổng sắt đen, tay áo trench coat còn đọng vài giọt nước, mái tóc hơi rối vì gió lẫn mưa, ánh mắt hắn sâu hơn thường lệ, không phải vì mệt, mà vì hắn đã bước tới sát bờ vực của sự thật.
Không cần gõ, không cần báo trước. Cánh cổng đã mở sẵn, như thể biết trước kẻ hắn đến tìm sẽ không bao giờ từ chối một ván cờ cuối.
Đón tiếp hắn là Sebastian Moran, người đàn ông cao lớn với ánh mắt vô cảm và vết sẹo nhạt kéo dài bên mang tai trái. Không lời chào, không cái cúi đầu lễ phép, chỉ là một bước nghiêng người mời vào và cái nhìn đủ lạnh để cảnh báo: có những cuộc gặp không bao giờ nên bắt đầu.
Sherlock Holmes bước vào, mùi gỗ cũ và hương trà đen trộn mùi da thuộc ấm nồng. Căn phòng khách như được giữ nguyên từ thế kỷ trước, tranh của Goya, tượng của Rodin, đồng hồ Pháp cổ vẫn kêu tích tắc từng nhịp như một trái tim già nua không chịu ngừng đập.
Park Jimin ngồi đó trong bộ suit đen may đo hoàn hảo, đôi mắt viền kẻ mờ như thể đêm qua không ngủ nhưng vẫn thanh tao đến mức khiến bất kỳ lời buộc tội nào cũng hóa ra thô lỗ. Gã không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu, môi cong lên một độ vừa đủ:
"Holmes."
"Giáo sư Park."
Sherlock ngồi xuống đối diện, không có nụ cười xã giao, không có thủ tục dài dòng, cũng không có sự vòng vo mà lao thẳng vào vấn đề chính.
"Jeon Jungkook đã giết mẹ ruột mình."
Một sự im lặng rơi xuống, nặng như tiếng chuông nhà thờ giữa sương. Park Jimin khẽ đặt tách trà xuống, không có tiếng va chạm nào vang lên từ sứ và gỗ như thể mọi chuyển động đều được tính toán từ trước.
"...Ta biết." - Gã thừa nhận, không hề né tránh.
"Và ngài không ngăn cản cậu ta?"
"Không."
"Vì sao?"
Gã nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen láy không một gợn sóng.
"Vì chính tay ta đã cột sợi chỉ đỏ quanh cổ tay em ấy từ rất lâu rồi. Vì mỗi giấc ngủ, mỗi cơn ác mộng, mỗi vết sẹo em ấy mang... đều có bóng ta trong đó."
Holmes siết chặt tay thành nắm đấm, y ngả người về phía trước, giọng khàn đặc:
"Ngươi đã thao túng Jeon Jungkook suốt nhiều năm. Từ đứa trẻ bị bỏ rơi ở Windsor đến kẻ giết người điêu luyện hôm nay - đều mang dấu vết của ngươi."
Jimin không phủ nhận, gã chỉ thở nhẹ, ánh mắt trầm xuống như trời London sắp nổi cơn giông:
"Em ấy không phải là con tốt trong bàn cờ của ta, Holmes. Em ấy là bàn cờ của ta. Và nếu máu nhuộm lên từng ô, thì là do chính thế giới này đã dạy em ấy rằng: không ai đến cứu cả."
Sherlock đứng bật dậy, giọng như roi quất vào tường đá:
"Ngươi đã biến tình yêu thành gông xiềng, biến thù hận thành nhiên liệu cho tội ác. Một kẻ giết mẹ mình không cần tình nhân, thưa ngài Park. Hắn cần một lối thoát."
Jimin cũng đứng lên, nhưng thay vì nổi giận, gã chỉ bước chậm về phía cửa sổ, nơi mưa đã bắt đầu trở lại thành từng hạt mỏng như tơ:
"Vậy hãy đi tìm lối thoát đó đi, Sherlock. Và khi cậu ấy quay lại, hãy để em ấy tự chọn. Giữa sự cứu rỗi... và ta."
Holmes im lặng một lúc rất lâu, rồi chậm rãi nói:
"Jeon Jungkook không còn là học trò của ngươi nữa. Cậu ta đã trở thành thứ gì đó... sâu hơn.
Ngươi yêu cậu ta?"
"...Yêu?" - Jimin bật cười, một tiếng cười không hề vui.
"Tình yêu là từ ngữ quá sạch sẽ, quá trong trắng, quá rẻ tiền...Holmes ạ. Thứ ta dành cho em ấy là một nỗi ám ảnh, là sự đồng lõa tuyệt đối, là máu hòa vào máu, là tội lỗi ta sẵn sàng nhận lấy để em ấy được ngủ yên."
Sherlock Holmes chậm rãi quay mình đi, hắn biết hôm nay hắn thua. Không phải vì lý lẽ. Mà vì hắn không đủ điên để yêu như thế. Phía sau lưng, Jimin nói thêm với giọng nhỏ như lời thầm thì trong đêm mưa:
"Nếu em ấy có lỡ tay hủy diệt cả thế giới này...thì ta sẽ đứng bên cạnh em ấy, để tiễn đưa từng ngọn nến cuối cùng tắt lịm trong bóng tối."
Holmes không trả lời, cánh cửa đóng lại sau lưng hắn như một hồi kết.
Trong căn phòng ấy, giáo sư Park Jimin rót thêm một tách trà. Đôi mắt khẽ cụp xuống, nhìn vào đáy cốc — nơi phản chiếu không phải khuôn mặt hắn, mà là hình bóng một kẻ đã chọn địa ngục làm nhà.
...
Sherlock Holmes trở về Baker Street, đẩy cánh cửa số 221B, chiếc áo khoác nặng trĩu hơi nước, đôi tay lấm bùn và tro tàn. Cơn gió từ ngoài thốc vào, thổi tung vài tờ báo sáng còn để ngổn ngang trên bàn trà.
Bác sĩ Watson ngước lên từ cuốn sổ ghi chép, ánh mắt lập tức khóa chặt vào gương mặt không còn vẻ sắc lạnh của Holmes – mà chỉ còn lại thứ mỏi mệt lặng lẽ, như thể y vừa đi lạc từ một nơi không có khái niệm "công lý".
Holmes đứng đó, không nói, không nhúc nhích.
"Cậu tìm được gì rồi sao?" – Watson hỏi, khẽ đặt bút xuống.
Holmes không trả lời. Y bước chậm về phía cửa sổ, tay đưa lên lau lớp sương mù trên kính bằng tay áo, như thể muốn chạm vào mặt đường Baker Street ướt đẫm dưới kia nơi những con xe song mã vẫn đi qua vô thức, không biết rằng buổi sáng nay London vừa mất đi cái gọi là công bằng.
"Không có gì cả." – Y khẽ nói, như đang bóp nát điều đó trong cổ họng.
Watson nhíu mày.
"Ý cậu là sao? Cậu đến thẳng hiện trường, người dân đã thấy Jeon the Ripper bước vào. Cảnh sát có lệnh lục soát."
Sherlock xoay người lại, mắt y khô cong, nhưng âm điệu thì nghèn nghẹn một cách đáng sợ.
"Hắn để lại một bức tranh hoàn hảo, John. Không một vết máu ngoài ý định. Không một dấu chân không kiểm soát. Không một câu nói vô thức. Không một ánh nhìn run rẩy. Tất cả đều... nằm trong lòng bàn tay hắn."
"Hắn?"
"Park Jimin." – Y gằn từng chữ.
"Tôi biết đó là gã. Tôi nhìn thấy chữ viết của hắn trên sàn nhà, dù không ai thấy. Tôi nghe tiếng thở của hắn trong khoảng trống yên lặng của phòng thẩm vấn. Tôi thấy ánh nhìn của hắn – xuyên qua những trang hồ sơ lạnh lẽo, đang cười."
Watson rướn người.
"Cậu có thể báo cáo. Có thể yêu cầu theo dõi. Có thể—"
"Không, tôi không thể." – Sherlock cắt lời, lần đầu tiên trong nhiều năm, giọng y như kẻ vừa uống rượu mạnh suốt đêm.
"Bởi vì tôi đã hiểu một điều, John. Park Jimin không còn xem Jeon Jungkook là một công cụ. Không phải kẻ học trò, không phải tay sai, không phải bóng ma mà hắn sử dụng để dọa nạt London."
Watson nuốt khan.
"Vậy... cậu ta là gì?"
Sherlock ngồi xuống, gục đầu lên tay, đôi mắt trũng sâu của y nhìn đăm đăm vào ngọn lửa lò sưởi đang cháy rực.
"Cậu ta là... tất cả. Là tình yêu, là sự khao khát. Là thứ mà Park Jimin yêu đến mức muốn giữ lại bằng bất kỳ giá nào kể cả giá của sự diệt vong."
Watson sững người.
"Cậu gọi thứ đó là tình yêu?"
Sherlock khẽ gật đầu, khẽ mà như đang thừa nhận với cả thế giới rằng công lý đôi khi chỉ là một chiếc mặt nạ, còn đằng sau nó, tình yêu vẫn là lý do khiến người ta phạm phải điều tàn ác nhất.
"Tôi từng nghĩ Park Jimin là bậc thầy điều khiển. Là người chơi cờ lạnh lùng. Nhưng không, hắn là người yêu. Một kẻ yêu cuồng si và tàn nhẫn. Một người tình có thể mỉm cười dịu dàng với kẻ sát nhân... rồi bóp nát mọi chứng cứ, đốt sạch mọi nhân chứng, tẩy trắng mọi hồ sơ – chỉ để bảo vệ một giấc ngủ ngon cho kẻ ấy."
Watson thở gấp, khẽ lùi lại.
"Thứ tình yêu ấy... là tình yêu của quỷ."
Sherlock ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt không còn mang sắc lạnh suy luận, mà là nỗi buốt lạnh của một người đã hiểu được cái giá phải trả khi nhìn thấy sự thật.
"Hay là... tình yêu của một kẻ chẳng còn gì để mất, ngoài người mình yêu nhất?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com