𝕴18 - Lời thề độc đoán
London về đêm vẫn lạnh đến rợn người, từ hơi sương mù ẩm thấm đến những tiếng xe ngựa chạy hì hục trên đường, nhưng trong căn phòng phủ kín rèm nhung tầng trên biệt thự phía Nam bờ sông Thames, hơi ấm vẫn còn vấn vít trên chiếc giường rộng nơi mà Jeon Jungkook vừa chậm rãi mở mắt với hơi thở nhẹ và sâu như mèo con vừa rời cơn mộng.
Chiếc gối bên cạnh hắn đã nguội đi từ lâu, tấm chăn nhăn nhúm vẫn còn vương hương tuyết tùng thoang thoảng trộn lẫn mùi thuốc lá cao cấp, thứ hương mà giáo sư của hắn luôn mang theo trên cổ, nơi hắn thường vùi mặt vào sau mỗi lần hoan ái kịch liệt.
Đôi mày Jungkook khẽ chau lại vì cảm giác cô đơn, một điều hắn công nhận rằng nếu không có gã bên cạnh thì đó chính là một sự trống trải khiến lòng hắn khó chịu đến không chịu nổi. Cái cảm giác bất an ngập lên, như thể gã đã đi đâu, rời xa, hoặc tệ hơn là... chán hắn.
Hắn bước chân trần ra khỏi giường, từng bước lặng lẽ mà khẩn thiết, như thể chỉ chậm một giây thôi, gã sẽ biến mất vào bóng tối không trở lại. Khi tới gần cánh cửa gỗ dẫn đến thư phòng ở phía cuối hành lang, hắn khựng lại, khẽ hé cánh cửa gỗ dày và nặng chịch ấy.
Hơi khói từ ống điếu thuốc phiện bay ra, thơm nồng, ngọt dịu. Và ở giữa không gian ấy, như một ảo ảnh mê hoặc, Park Jimin đang ngồi tựa người trên ghế da, cổ áo sơ bị chủ nhân mở rộng quá mức bình thường, nửa thân trên trần trụi của giáo sư đợc phơi bày dưới ánh đèn mờ.
Gã đang thở chậm, rất chậm, đôi mắt một mí thì khép hờ, mái tóc bạch kim đổ lệch hẵn về một bên, trông chẳng khác gì một bức tượng Hy Lạp sống dở chết dở trong cơn nghiện ngọt ngào mà thứ thuốc phiện ấy đem lại. Hắn đứng im một lúc lâu, nhìn gã như kẻ si tình lần đầu gặp lại vị thần của đời mình sau đêm dài chia cắt.
"Giáo sư..." - hắn gọi, giọng khàn khàn, thấp đến lạ, như tiếng gió lướt qua mảnh tàn tro.
Gã khẽ mở mắt, mờ mịt mà dịu dàng, như thể đã thấy hắn ngay cả trong giấc mơ mà thứ chất cấm ấy mang lại.
"Em tỉnh rồi à, darling..." Gã khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ mép ống điếu bạc. "Lại đây nào..."
Jungkook không đợi vị giáo sư của mình mời lần hai, hắn chậm rãi bước vào, quỳ xuống giữa hai chân gã, vòng tay ôm lấy eo, má áp vào đùi trần của gã như một con thú nhỏ tìm về tổ ấm sau cơn gió lạnh.
"Sao ngài lại hút thứ này một mình..." Hắn dụi mặt, giọng nghèn nghẹt như thể đang ghen với chính làn khói vô tri ấy.
"Vì ta không muốn em bị nghiện." - gã khẽ trầm giọng mà đáp lại, tay đưa qua vuốt vài sợi tóc rơi lõa xõa trước trán hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng long lanh trong ánh sáng mờ mịt.
"Nhưng em muốn...em muốn được nếm những gì ngài đang tận hưởng, em muốn được chìm sâu cùng với ngài."
Jimin nhìn hắn, như thể hắn vừa nói một câu nguy hiểm hơn cả một vụ giết người. Hắn biết chắc chắn điều mà gã sợ sẽ đối mặt với hắn, gã sợ hắn nghiện một thứ khác không phải là gã.
Nhưng chính bản thân chàng sát nhân này cũng biết rõ hơn ai hết: hắn đã nghiện gã đến không còn thuốc nào cứu được rồi.
Gã nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng thời gian đã dừng lại, rồi giáo sư Park khẽ cúi xuống, kề miệng ống điếu lên môi mình, rít một hơi chậm rãi. Và khi làn khói vừa được giữ trong khoang miệng, gã cúi xuống môi hắn để trao lại tất cả cho người tình nguy hiểm của mình.
Một nụ hôn ẩm ướt, dài, ngọt ngào như độc dược được truyền từ miệng kẻ cầm quyền sang miệng sát thủ. Hắn nuốt trọn cơn khói thuốc phiện mà giáo sư đáng kính trao cho chàng sát thủ. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn ngỡ như cả thế giới đã tan chảy trong hương vị của gã. Đầu óc hắn nhẹ bẫng, tim hắn đập dồn dập, còn tay thì siết lấy lưng gã đến run rẩy.
"Lần đầu tiên luôn ngọt như vậy sao...giáo sư?" Hắn thì thầm, trán áp vào xương quai xanh sắc lạnh của gã.
Gã vuốt tóc hắn, ngón tay lùa qua lớp tóc ẩm nhẹ, dịu dàng như thể đang cưng chiều một bảo vật sống.
"Chỉ vì nó có vị của ta thôi, darling."
Hắn cười khẽ, tay không rời gã dù chỉ một chút.
"Thứ duy nhất em muốn nghiện, từ khi được ngài bế về và dạy dỗ...là chính ngài, thưa giáo sư."
Gã cúi xuống, hôn lên trán hắn, đôi mắt ánh lên một tầng tình cảm sâu hoắm đến đáng sợ.
"Thì hãy cứ nghiện đi, darling...vì ta cũng không có thuốc nào có thể khiến ta cai nghiện được em."
Làn khói thơm ấy vẫn chưa tan hẳn khỏi đại não của Jeon Jungkook, trong căn phòng ngập ánh vàng mờ ảo, cả hai nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài bằng da, như một cặp tình nhân say đắm trong cơn ái ân cũ vẫn chưa dứt được.
Jeon Jungkook rúc mình trong lòng giáo sư Park như một con mèo đen vừa được cho uống rượu ngọt. Đầu hắn tựa trên vai gã, môi vẫn còn ấm nóng từ nụ hôn truyền khói khi nãy. Gò má đỏ ửng, mắt long lanh, làn mi rung nhẹ như thể một hơi thở nữa thôi sẽ khiến hắn tan mình vào gã hoàn toàn.
Gã ôm hắn bằng một tay, tay còn lại lười biếng nâng ống điếu lên môi, rít một hơi dài trước khi nghiêng đầu nhìn xuống người trong ngực mình.
"Say rồi à, darling?"
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười ấm như rượu đỏ được rót vào ly pha lê.
"Chỉ là choáng thôi, vì ngài đó."
Gã thả ống điếu vào giá bạc, khẽ xoay người ép hắn nằm trọn trong lồng ngực mình. Từng cử động của gã đều rất chậm, như đang nâng niu một giấc mộng mong manh.
"Thật ra..." gã cúi đầu thì thầm bên tai hắn, giọng mượt như nhung lụa, "...ta luôn sợ em sẽ thử những thứ khác mà ta không kiểm soát được. Ta ích kỷ như vậy đấy, ích kỷ như một con quỷ vậy, Jungkook..."
Hắn khẽ siết lấy eo gã, vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc, hít lấy hương gỗ trầm và khói thuốc còn vương nơi da thịt.
"Thứ em muốn ngấm vào máu mình, chỉ có mỗi ngài thôi."
Gã khựng lại một giây rồi cười. Chẳng phải nụ cười khinh thường mà gã thường trao cho đám tay sai ngu xuẩn hay những kẻ thù ganh ghét hắn, mà là một nụ cười buồn đến tan chảy như thứ hạnh phúc dị dạng mà gã từng khao khát nhưng không dám giữ, giờ lại tự nguyện tìm đến.
"Em làm ta muốn thế giới này cháy thật chậm, để mỗi ngày có thể yêu em lâu hơn một chút đó...darling của ta."
Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt đẫm trong thứ tình cảm vừa dữ dội vừa lặng lẽ, như con dao sắc phủ trong lụa mềm.
"Vậy thì thiêu rụi tất cả đi, giáo sư. Miễn là... ngài đừng để em ngủ một mình nữa."
Ánh mắt gã như hoà tan dưới lời thì thầm đó, gã gật đầu, đôi môi lướt hờ qua thái dương hắn như cái hôn dịu dàng nhất trong mọi lần gã từng chạm hắn, dù tay gã từng vấy máu hàng trăm người trên khắp đất nước Anh quốc này.
"Không một ai, kể cả Thượng Đế, có quyền gọi em dậy trước ta."
Và cứ thế, họ nằm cạnh nhau, im lặng trong vũng khói còn chưa tan hết.
Bên ngoài cửa sổ, London đang bắt đầu thức giấc. Nhưng bên trong căn phòng tầng thượng ấy, nơi trái tim của thế giới ngầm đang đập trong ngực của một người đàn ông si mê, mọi âm mưu và cái chết đều phải im tiếng.
Vì có một vị giáo sư đã tự tay dâng cả Đế chế tội ác cho một sát thủ chỉ để hắn không bao giờ phải cô đơn thêm một đêm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com