𝕴19 - Luyện tay
Ánh sáng đầu ngày của London lọt qua một khe rèm nhỏ, rọi vào góc tường nơi có một chiếc ghế đổ nghiêng, vệt tro thuốc cháy dở còn vương bên dưới chiếc thảm Ba Tư quý hiếm. Không gian mang hương ngái ngủ của khói thuốc đêm qua và một chút tàn dư của trầm hương chưa kịp cháy hết.
Giáo sư Park Jimin từ từ mở mắt, thứ đầu tiên gã nhận được là cơn đau đầu đánh thẳng vào thái dương như một nhát búa mà hắn gây ra ở Limehouse, không vội, nhưng rất sâu. Những vòng khói tưởng như dịu dàng giờ lại trở thành sợi xích nặng chĩu vắt ngang não gã. Đầu óc lờ mờ, trí nhớ vỡ vụn trong mớ hình ảnh lộn xộn giữa nụ cười của Jungkook và mùi kim loại của máu trên đầu ngón tay.
Gã đưa tay lên trán, khẽ nhắm mắt, thở dài.
"Chết tiệt thật... lại hút quá liều rồi..."
Câu chửi khẽ như một lời tự thú, nhưng cũng có chút gì đó... thỏa mãn.
Chiếc ghế da vẫn còn vết lõm nơi gã và hắn cuộn vào nhau đêm qua, bên cạnh ghế là ống điếu bạc đã nguội, lăn nghiêng như một con cờ hết giá trị. Gã ngồi dậy chậm rãi, bàn tay chống vào thành ghế, cả người vẫn mang bộ đồ ngủ bằng lụa đen, cổ áo xộc xệch, lộ ra dấu vết môi hôn của ai đó vẫn chưa tan trên xương quai xanh.
Rèm cửa sổ khẽ động vì cơn gió lướt qua và rồi cánh cửa thư phòng bật mở.
Jeon Jungkook đứng đó trong chiếc áo choàng ngủ dài đến gót, mái tóc hơi rối vì giấc ngủ chưa tròn mà đã phải rời xa giáo sư của hắn, nhưng đôi mắt lại sáng tỉnh táo như một con dã thú vừa tỉnh dậy trong lãnh địa quen thuộc.
"Giáo sư..." Hắn bước lại gần, giọng trầm và mềm như nhung "...ngài đau đầu sao?"
Jimin mỉm cười, dù hơi nhăn mặt vì cơn choáng lại ập đến.
"Có lẽ cái ôm của em tối qua vẫn chưa đủ để kéo ta khỏi địa ngục."
Jungkook quỳ xuống trước mặt gã, tay vén gọn tóc gã ra sau, ngón tay mát lạnh áp nhẹ vào thái dương đang giật từng nhịp.
"Vậy để em thêm liều cho ngài sáng nay."
Hắn hôn lên trán gã một cái rất khẽ, dịu dàng đến mức mọi đau đớn cũng chững lại.
"Em đã pha trà gừng và mật ong cho ngài rồi. Em cũng đuổi đám tay sai xuống bếp hết, để nhà yên tĩnh hơn cho ngài nghỉ ngơi."
Jimin cười khẽ, âm thanh khàn khàn như làn khói vỡ trong cổ họng.
"Darling, em đang chăm ta như một người vợ tốt đấy."
"Nếu em là vợ của ngài..." Jungkook nghiêng đầu, tay khẽ siết cổ áo gã lại cho ngay ngắn hơn, "thì em đã trộn thuốc vào trà để giữ ngài ở nhà cả ngày rồi chứ không phải để ngài ra ngoài vì đám óc heo kia đâu..."
Gã bật cười, một tràng cười ngắn và đau đầu, nhưng đầy ấm áp. Giáo sư kéo chàng sát thủ nhỏ của mình lại, ôm gọn vào lòng mình, tay luồn vào trong lớp áo ngủ lụa, tìm lại cảm giác đêm qua vẫn còn đọng lại trên làn da mềm như nhung đó.
"Lại đây, cho ta một liều nhẹ thôi. Một liều để cơn đau này biến đổi thành sự thèm muốn."
Jungkook cọ má lên ngực gã, mắt nheo lại như con mèo lười.
"Chỉ cần ngài còn muốn, em là thuốc."
Và thế là, trong buổi sáng lạnh sương của một ngày u ám ở London, khi ngoài kia tiếng bánh xe ngựa lăn trên sỏi đá như nhắc về trật tự và đạo lý, thì trong căn biệt thự ấy, một giáo sư tội phạm vẫn say trong dư âm thuốc phiện và tình yêu, và một kẻ giết người máu lạnh lại đang cười, dịu dàng như thiên thần, trong vòng tay gã.
"Hôm nay đi luyện tay cùng với ta." - Gã khẽ ra lệnh cho hắn.
Một lát sau, cánh cửa hầm mở ra bằng một cái gạt đồng nhỏ ẩn sau tủ sách, âm thanh cơ khí khẽ kêu cạch trong tiếng yên lặng đặc quánh của buổi sáng London. Từng bậc thang dẫn xuống phía dưới được lót gỗ sồi cũ, có mùi hơi ẩm và lạnh như xương người.
Jeon Jungkook đi sau lưng gã, bàn tay nhỏ hơn người thường nhưng mạnh mẽ, siết chặt thanh vịn, ánh mắt tối lại đầy hào hứng. Tóc hắn còn vương chút ẩm của buổi tắm sáng, áo sơ mi trắng ôm sát người, quần đen được đóng thùng gọn gàng, thật là một vẻ ngoài hoàn mỹ đến rợn người cho một con thú đã biết cách giết không để lại một giọt máu nào.
Ánh đèn vàng nâu hắt xuống từ trần thấp khiến bóng gã và hắn kéo dài, dính lấy nhau trên sàn gạch.
Hầm luyện tay.
Nơi cất giấu những món đồ chơi chết người của kẻ được mệnh danh là Jeon The Ripper được mua bởi người tình si mê hắn cả đời, Giáo sư Park Jimin.
Mỗi vách tường đều treo các loại dao từ dao mổ, dao phẫu thuật, đến những lưỡi cạo gọn lẻm chỉ cần một cái vuốt nhẹ là rạch được mạch máu. Có những con dao được đánh số, có những con còn vết máu khô mà gã không bao giờ lau sạch, như giữ lấy ký ức của từng mạng người.
Ở trung tâm là chiếc bàn dài bằng đá lạnh, bên trên có gắn da bò để tập ra đòn chuẩn xác như cắt qua thịt người. Một góc khác là bức tượng bán thân bằng sáp người thật kích cỡ, bên trong có khung kim loại mô phỏng xương và hệ thần kinh, một món quà mà Jimin từng mua về nhân dịp sinh nhật hắn từ tay một bác sĩ người Đức.
"Lâu rồi ta chưa thấy em cầm dao bằng tay trần."
Gã lên tiếng, giọng vừa trầm vừa ấm, như thể đang mời gọi hắn bước vào điệu vũ chết người quen thuộc. Jungkook tiến lại, bàn tay vuốt nhẹ qua chiếc bàn đá lạnh, ánh mắt sắc như dao.
"Tay em không còn run như khi mới mười bốn nữa đâu, giáo sư."
Jimin bước chậm tới, chọn một con dao nhỏ gọn có cán bạc, rồi đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Vậy thì cho ta xem... tay sát thủ mà ta đã nuôi bằng máu và trà mật ong... đã lớn đến đâu rồi."
Jungkook không trả lời, hắn cất bước đến mô hình sáp, cởi khuy tay áo, vén cao lên khuỷu. Từng cú ra đòn của hắn không hề chậm mà cũng chẳng vội. Dao lướt qua điểm động mạch, gân cổ, rồi xương ức như thể chính cơ thể hắn đã học thuộc từng nhịp đập của con mồi.
Máu nhân tạo vọt ra như thật, tiếng rạch nghe ngọt như tiếng lụa xé.
Jimin đứng lặng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như rắn độc nằm cuộn mình chờ con mồi, không nói gì, không động đậy, nhưng sâu trong tim gã là cơn mê đắm vừa bùng lên như một điếu xì gà vừa chạm lửa.
"Từng đường cắt..." gã khẽ thì thầm, "...đều đẹp như một bản giao hưởng."
Jungkook quay lại, mắt đen ánh lên như vệt dầu loang trong đêm, con dao dính đỏ, tay dính đỏ, hắn vẫn cười.
"Là ngài đã dạy em mà...thứ duy nhất cần trong giết chóc không phải là sức mạnh, mà là thẩm mỹ."
Gã bước đến, lau máu trên tay hắn bằng chiếc khăn trắng sạch sẽ mang theo từ đầu. Động tác của gã mềm mại, chậm rãi, như đang lau máu cho một đứa trẻ vừa vẽ lên tranh bằng ngón tay.
"Và em..." gã hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn "...là nghệ sĩ giỏi nhất của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com