𝕴2 - Món quà của Quỷ
Mười năm trước.
Whitechapel, chiều xuống chậm như hơi thở của một xác chết chưa kịp lạnh. Gió cuốn theo mùi xú uế từ các quán rượu tàn, máu khô đọng trong rãnh cống, khói rẻ tiền từ các lò bánh không ai mua và sự mục rữa của hàng trăm giấc mơ nghèo bị vứt bỏ.
Park Jimin đi qua con hẻm ấy như người ta đi qua một nhà thờ đổ nát, gã không cúi đầu, không rùng mình, chỉ lặng lẽ mà đầy uy nghi. Gã có ánh mắt của người biết rõ cái đẹp nằm ở đâu và chẳng khi nào nó nằm trong ánh sáng.
Chiếc gậy bạc vang lên từng tiếng cộc cộc khi gã bước qua mớ phế liệu nằm đống. Và rồi... gã thấy hắn.
Một đứa trẻ hơn mười tuổi, không tiếng khóc, không cử động, không van xin.
Chỉ có hình hài nhỏ bé co mình sát bức tường đá, hai tay ôm gối, thân hình như muốn hòa tan vào rác rưởi và hoang tàn. Tóc dài chạm gáy, dơ bết vì bụi và bùn. Đầu cúi xuống, nhưng đôi vai gầy lại thẳng lạ lùng như thể nó chưa từng biết đến một bàn tay nào đặt lên để kéo nó gục xuống.
Gã dừng lại.
Gió ngừng thổi những chiếc lá xào xạch trên đường. Thời gian đông cứng lại.
Và rồi... một ánh nhìn chậm rãi nâng lên giữa những lọn tóc đen như sương đêm.
"Đẹp quá..." – Giáo sư thì thầm, như nói với chính mình.
Không phải cái đẹp của trẻ thơ. Cũng chẳng phải vẻ đẹp yếu đuối.
Mà là cái đẹp của một vết rạn. Vẻ đẹp của một bản thể chưa bị đóng khuôn, sẵn sàng được đổ đầy bởi bạo lực, tội lỗi, và ngợi ca.
"Một gương mặt như tượng..." – gã cúi xuống, giọng trầm hơn, chậm hơn – "nhưng đôi mắt lại là của kẻ sẵn sàng giết người mà không cần lý do."
"Đôi mắt đó..."
"Không nên tồn tại trên thân thể của một đứa trẻ."
Chúng không có nước mắt. Không có hoảng loạn. Cũng chẳng hằn lên oán hận.
Chỉ có một khoảng trống sâu thẳm. Một màu đen không đáy như vực thẳm đang nhìn ngược lại Park Jimin... và cười.
Gã bước tới, từng bước một, như bị hút bởi một lực hấp dẫn nguyên thủy. Gã không sợ, không hoài nghi. Trái lại, gã thấy thứ mình đã tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Không phải một đứa trẻ để dạy dỗ. Mà là một bản thể để hoàn chỉnh, một kiệt tác dang dở chờ được đẽo gọt bằng máu và tri thức.
"Em sống ở đây sao?"
Không tiếng đáp.
"Bao lâu rồi em không ăn?"
Vẫn im lặng.
"Có từng nghĩ đến việc giết người chưa?"
Đứa trẻ hơi ngẩng đầu.
Và gã thấy rõ như một lưỡi dao lướt ngang ánh trăng đầy tiềm năng.
"Thượng Đế có một lỗi lầm," Jimin khẽ nói, giọng mềm như lớp bụi phủ trên di ảnh của thiên thần,
"Ngài đôi khi tạo ra những tác phẩm quá nguy hiểm... để giữ lại trong ánh sáng."
Gã cúi người xuống, quỳ gối ngang tầm đứa trẻ. Lôi từ bên trong áo choàng nhung đen ra một con dao nhỏ bằng bạc, mảnh, đẹp đến ma quái. Gã xoay nhẹ cán dao cho ánh kim nhảy múa trong con ngươi trống rỗng ấy.
"Ta không cần biết em tên gì."
"Không cần biết em từ đâu tới."
"Từ giờ...em sẽ chỉ là thứ mà ta tạo ra."
"Một đứa trẻ bị vứt bỏ...nhưng sẽ trở thành kẻ mà cả thế giới phải nhớ tới qua vết máu của chính nó."
Gió rít lên lần nữa.
Bầu trời chuyển sang tím xám như da người chết.
Và đứa trẻ ấy không một lời, chỉ đưa tay ra, chạm vào cán dao bằng những ngón tay gầy gò, bẩn thỉu và lạnh đến tê rát. Không run, không chần chừ. Như thể... hắn đã chờ cái khoảnh khắc này cả đời, lưỡi dao bạc phản chiếu ánh sáng cuối cùng của ngày hôm ấy. Một vệt sáng duy nhất trên khuôn mặt còn phủ tóc của đứa trẻ.
Và rồi, Park Jimin thấy điều khiến tim gã siết lại như lần đầu biết yêu:
Nụ cười không quá rộng cũng không rực rỡ, chỉ là một đường cong nhẹ nhích lên nơi khóe môi.
Một nụ cười không phải của trẻ thơ...mà của kẻ đã thấy cái chết... và thấy nó đẹp.
"Giết không phải để được nhớ tên. Giết là để ta và em tồn tại... trong hình dạng thật nhất."
Con dao bạc vẫn nằm trong lòng bàn tay gầy guộc ấy.
Và những ngón tay nhỏ, xám ngắt vì lạnh ấy vẫn bám lấy cán dao như bám lấy hơi thở cuối cùng của chính mình. Đôi mắt trống rỗng dõi theo người đàn ông kia không rời, ánh nhìn như mặt hồ câm lặng đã quên cách phản chiếu bầu trời.
Park Jimin nhìn xuống đứa trẻ. Một dáng hình tưởng chừng có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, vậy mà nó ngồi đó như đã tồn tại ở đây cả trăm năm, như một nỗi buồn lâu đời cắm rễ nơi bức tường phủ rêu.
Gã không thấy một đứa trẻ.
Gã thấy một mảnh xương trắng bị ném ra khỏi thế giới, một bản thể lẽ ra phải được sinh ra trong máu, quyền lực và dao găm chứ không phải giữa rác rưởi và tiếng thét của đàn bà say rượu.
Và không một chút e dè nào, gã cúi xuống... nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ một món cổ vật mong manh.
"Em có thể đâm ta, nếu muốn," – gã thì thầm, làn hơi ấm va nhẹ vào gò má lạnh buốt kia –
"...nhưng nếu máu ta là thứ em nếm đầu tiên, hãy chắc rằng em đủ thông minh để thưởng thức nó như vang đỏ thượng hạng, thay vì thứ hận thù tầm thường."
Đứa trẻ không đáp.
Chỉ là hàng mi khẽ run, ngón tay trên dao nới lỏng một chút như thể ngạc nhiên vì người kia không đánh, không đá, cũng không hét vào mặt nó bằng giọng khàn rượu.
Gã nhẹ nhàng vòng tay qua thân thể gầy rộc ấy, từng cử động như vuốt ve một bí mật sắp vỡ. Lồng ngực đứa trẻ phập phồng, nhưng không chống cự, cũng không vùng vẫy. Chỉ là... lặng lẽ ngả vào lòng ngực người đàn ông lạ mặt ấy như thể lần đầu tiên trong đời, nó được ai đó... chạm vào mà không khiến nó muốn giãy chết.
"Yên nào, bé con của ta."
"Từ giờ, em không cần phải run rẩy mỗi đêm để mong ai đó đừng kéo chân mình ra khỏi giấc mơ."
Jimin bế hắn lên, dễ dàng như nâng một cơn gió. Nhưng trong vòng tay gã, hắn nặng tựa định mệnh. Hơi thở hắn phả nhẹ vào cổ gã, không hôi, không thơm, chỉ có mùi của đá lạnh, của đói khát, của cô độc và của một đứa trẻ đã sống quá lâu giữa máu người khác mà chưa một lần hiểu máu mình có màu gì.
Tay hắn vẫn giữ con dao.
Jimin biết. Và vẫn mỉm cười.
"Ta không cần em tin ta, không cần em thương ta."
"Ta chỉ cần em... để ta nuôi lại từ đầu."
"Thành một bản thể mà thế giới sẽ phải khom lưng, hoặc chết trong tay nó."
Gió quấn lấy tà áo choàng dài, tung lên như một vệt mực đen giữa hoàng hôn lịm tắt. Gã sải bước qua những vũng bùn, qua mùi hôi thối của phố xóm cuối cùng của tầng đáy xã hội London, từng bước như mang theo bản án dành cho cả thế giới.
Đứa trẻ trong tay hắn vẫn im lặng, nhưng nó khẽ nghiêng đầu, má chạm vào ve áo nhung của gã. Tóc dài phất nhẹ lên cằm Jimin, ánh mắt rũ xuống, nhưng môi... mấp máy một câu hỏi nhỏ, nhẹ như cơn gió cuối cùng trước khi đêm phủ trùm:
"...tại sao ngài không sợ tôi?"
Giọng hắn khàn, xước như dao kéo lên gỗ mục, nhưng có gì đó như đang vỡ ra sau từng âm tiết. Và Jimin không nhìn xuống, chỉ siết nhẹ tay hơn, khẽ hạ tông giọng như đang dỗ một con mèo hoang vẫn còn vết cào dưới bụng:
"Vì ta đã thấy điều đáng sợ hơn em,đó là một thế giới không có em."
"Nếu em muốn giết ta...thì hãy đợi đến khi em thật sự đẹp đến mức... không ai cưỡng lại được cái chết do tay em mang lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com