Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴20 - Cho em đi mà

Jeon Jungkook vẫn đứng đó, giữa không gian lạnh lẽo của căn hầm, bàn tay lướt dao không một vết run. Những nhát cắt chính xác, mềm mượt, hoàn hảo như nét thư pháp trên xác thịt. Mỗi lần lưỡi dao chạm vào tượng sáp, là mỗi lần ánh mắt hắn sáng lên như vừa tìm thấy một lối thoát cho cơn nghiện ngày càng lan sâu vào máu, cơn nghiện chém giết, và ánh nhìn tán thưởng của gã.

Cách đó không xa, Giáo sư Park Jimin ngồi trên chiếc ghế da bọc đồng, chân vắt chéo, thân thể buông lơi mà ánh mắt vẫn lạnh như lưỡi kiếm. Gã đang nhấp từng ngụm từ ly rượu cognac đắt đỏ, loại ủ từ thời Victoria, sóng sánh trong ly thủy tinh Baccarat như máu lắc lư trong tim. Trên bàn trước mặt gã là hàng loạt hồ sơ mật, sổ ghi chép và bản đồ tuyến vận chuyển thuốc phiện.

Gã nhấc một mẫu gói nhỏ lên và cẩn thận mở ra, đó là một loại heroin mới từ Thượng Hải, màu trắng đục, mịn như bột phấn, không mùi. Gã thả một chút vào ly thủy tinh nhỏ, khuấy bằng một que bạc, rồi nhúng đầu ngón tay vào, liếm nhẹ.

Lưỡi gã tê rần.

"Không tệ..." - gã lẩm bẩm, rồi ghi chú gì đó lên tờ giấy đặt bên cạnh: "Kích ứng nhanh, tan đều. Phân phối khu East End. Loại này dành riêng cho nhà thổ, dùng kèm rượu gin."

Đúng lúc đó, tiếng xoạt vang lên, lại thêm một cú cắt chuẩn xác nữa của Jungkook. Gã không cần quay đầu cũng biết: lần này là ngang cổ. Tay hắn đủ lực, đủ dứt khoát để mạch máu phun ra đúng góc như trong thực tế.

Gã khẽ nhếch môi.

"Em làm ta thấy tiếc khi phải dùng người thật, vì những hình mẫu em giết vẫn quá đẹp."

Jungkook không đáp, hắn chỉ liếc qua gã bằng đôi mắt đen ánh, mồ hôi lấm tấm ở thái dương. Sợi tóc dài sau gáy rơi lòa xòa trước trán, áo sơ mi dính vài vệt máu nhân tạo như điểm xuyết cho một bức tranh u tối hoàn mỹ.

Gã rót thêm rượu.

Một tay rút từ dưới bàn ra bản đồ giao thương mới, là những tuyến hàng từ Trieste đến Marseille, rồi từ Calais đổ vào London bằng các kho chứa nằm rải rác khắp khu vực bến cảng. Bút máy trong tay gã khoanh tròn các điểm yếu, vẽ mũi tên, phân phối lại toàn bộ thế trận. Đôi mắt ấy khi không nhìn Jungkook chính là đang điều khiển cả thế giới ngầm.

Vừa lúc ấy, tay sai thân tín của hắn, một cậu thanh niên trẻ tên Francis khẽ gõ cửa hầm, mang theo thêm báo cáo.

"Thưa ngài, cảnh sát đã tăng cường kiểm soát tuyến King's Cross. Có một lượng hàng bị tịch thu. trên đường vận chuyển..."

Jimin không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đẩy ly rượu sang bên, khép tập hồ sơ lại.

"Chuyển sang tuyến bưu điện tạm, và nhắc bọn vận chuyển rằng nếu còn để thất thoát một gram..."  - Gã nâng mắt nhìn Francis, ánh nhìn lạnh tanh như đá cuội dưới sông Thames - "...ta sẽ để em của ta, Jeon Jungkook, xử lý chúng."

Francis mặt tái nhợt, cậu ta biết rõ, lời đe dọa ấy không phải ẩn dụ.

Sau khi tên tay sai rút lui, gã lại nghiêng người nhìn về phía hắn.

"Darling..." gã lên tiếng, giọng khàn và dịu như khói thuốc, "em muốn luyện tay thêm... hay nghỉ một lát?"

Jeon Jungkook quay đầu, lau mồ hôi, rồi liếm vết máu giả trên ngón tay như thể đang nếm mật ngọt.

"Tùy ý ngài, giáo sư... nhưng em nghĩ..." hắn khẽ cười, chậm rãi bước về phía gã, dáng đi mềm như mèo đen, "...tay em vẫn chưa đủ mềm để vẽ nên những vết cắt ngài yêu thích nhất."

Jimin bật cười, ly rượu nâng lên chạm nhẹ mép môi.

"Vậy thì ta sẽ ngồi đây, và tiếp tục nhìn em múa dao..."

"...cho đến khi trái tim của London cũng run theo từng nhát cắt của em."

Jeon Jungkook khựng lại giữa cú ra đòn, con dao vẫn còn lơ lửng giữa không trung, ánh thép phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong hầm. Hắn quay đầu và cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của một loại heroin cao cấp mới được đun chậm trong ly bạc đã len vào từng khoảng không gian.

Mùi hương ấy... không lẫn đi đâu được.

Hắn hít một hơi thật sâu, một cái hít nhẹ nhưng đầy tham lam rồi chậm rãi đặt con dao xuống, bước từng bước về phía bàn làm việc của gã.

"Ngài đang thử hàng mới..." - giọng hắn vang lên, êm ái như mũi dao bọc nhung - "...mà không cho em biết?"

Park Jimin vẫn ngồi yên, môi còn vương chút chất trắng ngọt rát, mắt liếc nhìn hắn đầy biết rõ.
Gã không bất ngờ cho lắm, giáo sư Park biết chắc chắn hắn sẽ phát hiện, luôn luôn là như vậy.

"Thứ này hơi mạnh, darling à. Ta không chắc nó thích hợp với một trái tim còn đang đập quá nhanh vì adrenaline như của em."

Jungkook ngồi xuống, áp đầu vào đùi gã, bàn tay đặt nhẹ lên gối gã, giọng như thì thầm cám dỗ: 

"Nếu là vì ngài... thì tim em có ngừng đập cũng đáng mà."

Gã khẽ bật cười vì sự nũng nịu của bé sát thủ, hắn ngẩng lên, đôi mắt đen như mặt nước lúc nửa đêm, ánh lên nét trẻ con lẫn đê mê.

"Em muốn thử, cho em đi màaa, giáo sư."

"Không."

Câu đáp của gã ngắn gọn, lạnh và cứng như thép. Nhưng ánh mắt không giấu được sự rung động sâu thẳm, như thể tình yêu là vết dao cứa mãi không chịu lành. Jeon Jungkook vẫn kiên trì, hắn nhấc tay, đưa ngón áp út nhỏ hơn thường lệ, ngón tay mang dấu ấn của quá khứ, chiếc nhẫn năm nào, nỗi căm hận đã lột xác thành con thú trong hắn.

"Ngón tay này cũng từng được ngài lau máu....vậy thì thêm một vết nghiện nữa, có đáng gì đâu?"

Jimin thở ra một hơi rất chậm đầy bất lực, gã đặt ly xuống, kéo hắn ngồi hẳn lên đùi mình.

"Chỉ một hơi thôi..." Giọng gã thì thầm vào tóc hắn"Và em sẽ để ta ôm em suốt buổi chiều nay, không chạy lung tung. Đồng ý chứ?"

Hắn cười rồi đáp lại -"Nếu được ngài ôm, em sẽ không cần phải thở nữa"

Gã lấy ống điếu, rót lại một phần nhỏ dung dịch đã pha loãng vào khay bạc, dùng bật lửa vàng đốt chậm cho hơi khói bay lên. Rồi gã nghiêng đầu, ngậm một hơi, giữ lại trong miệng.

Jungkook nhìn gã, không nhúc nhích, chờ đợi.

Gã cúi xuống.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, làn khói từ miệng gã truyền sang môi hắn như một nghi thức cổ xưa giữa hai kẻ tội đồ. Môi họ chạm nhau, mềm, chậm, cháy ngầm như nhung lửa. Mùi thuốc phiện hòa vào nhau, mê đắm, nguy hiểm... và tuyệt đối ngọt ngào.

Jungkook rên khẽ khi khói tràn vào phổi, gục đầu vào vai gã, cả cơ thể run lên một chút vì cơn hưng phấn đột ngột.

"Thứ này..." hắn khàn giọng, "...ngon hơn bất cứ thứ gì em từng giết vì nó."

Jimin ôm siết lấy hắn, tay vỗ nhẹ lưng, như dỗ dành một đứa trẻ vừa mới chạm vào tội lỗi đầu tiên.

"Thứ này có thể lấy mạng em đấy, Jungkook. Nhưng ta sẽ không để nó làm được điều đó trước ta."

"Vì nếu ai có quyền huỷ hoại em... thì cũng chỉ có ta mà thôi."

Khói thuốc mỏng cuộn quanh như làn tơ sương, chầm chậm quấn lấy hắn từ sâu trong ngực, lên đến mí mắt đang bắt đầu trĩu nặng vì hơi men của một thứ mê muội hơn cả giết chóc. Hắn dựa mình hoàn toàn vào lòng giáo sư  như con mèo nhỏ vừa được nếm mật, vừa được nghe tiếng tim chủ nhân đập từng nhịp ru ngủ.

Phải rồi... hắn đã chạm môi vào thuốc, nhưng lại say chính hơi thở của gã.

Cơn phê đến chậm, nhưng quật ngã hắn bằng một cái chạm nhẹ  như lưỡi dao bén nhất, mỏng nhất, vô hình và không thể đoán trước. Hắn không thấy gì nữa ngoài đôi mắt nâu nâu sâu thẳm đang dõi theo mình từ trên cao. Không nghe gì ngoài nhịp tim gã. Không cảm được gì ngoài lòng bàn tay gã đang vuốt nhẹ lưng hắn từng chút một, như ru, như giữ, như ràng buộc bằng thứ tình yêu không ngôn ngữ nào trên đời dám định nghĩa.

"Darling..." Jimin khẽ gọi, cúi thấp đầu, trán chạm nhẹ vào trán hắn, "em nghe ta nói không?"

Hắn rên khẽ, âm thanh mơ hồ như tiếng gió rít qua khe hở nhà thờ cũ. Đôi mắt nửa mở, mờ đục bởi khói, lệ ứa ra như phản xạ tự nhiên khi cơn cao trào trong mạch máu lên đến đỉnh.

"...ngài..." hắn thều thào, môi còn run, "...đừng bỏ em..."

Jimin nhoẻn miệng cười, nụ cười mang đầy sự yên lặng của một bạo chúa đã nhìn thấy con thú nhỏ của mình bộc lộ bản năng yếu đuối nhất.

"Không bao giờ." 

"Kể cả khi thế giới muốn thiêu cháy em, ta cũng sẽ là người đốt em trước."

Gã nhẹ nhàng luồn tay dưới khe lưng hắn, bế hắn lên mà cảm nhận hắn không quá nặng, không quá khó. Hắn, trong tay gã, vẫn nhẹ như cái ngày được bế khỏi bức tường lạnh lẽo Whitechapel mười năm trước. Chỉ khác là... giờ đây, hắn là con quỷ xinh đẹp biết giết người trong khi mỉm cười, biết yêu trong khi máu còn chưa khô.

Gã đặt hắn xuống chiếc sofa nhung đỏ bên góc hầm, tấm chăn mỏng được kéo lên đắp hờ trên ngực trần đang phập phồng.

Một giấc ngủ của kẻ say nhưng lại đẹp đến tuyệt vọng.

Jimin cúi xuống, hôn lên thái dương hắn, thì thầm:

"Ngủ đi, darling của ta."

"Ngày mai... chúng ta sẽ lại giết thêm vài người nữa. Nhưng tối nay, em chỉ việc mơ... về máu, về khói, và về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com