Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴22 - Sự dung túng của quỷ dữ

Đêm khuya...

Dưới ánh đèn gas vàng vọt phản chiếu lên mặt kính, căn phòng làm việc mang phong vị Gothic cổ điển trở nên u tịch, bao trùm bởi mùi da cũ, mực in và tàn thuốc. Bàn gỗ mun được xếp đầy tài liệu về những tuyến vận chuyển thuốc phiện qua eo biển Anh, sổ ghi chép các thương vụ đen từ Đông Âu, cùng những bức thư dập niêm phong sáp đỏ của các gia tộc quý tộc... thứ mà chỉ cần một câu chữ từ Park Jimin, cả đế chế tài phiệt cũng phải run rẩy.

Và giữa tất cả những thứ đó, gã vẫn ngồi đó, áo sơ mi mở hai cúc, cổ tay xắn cao, tay trái kẹp điếu thuốc còn đang cháy đỏ, tay phải lật lật những con số lạnh lẽo như tro tàn của thế giới ngầm.

Thế nhưng...một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên nơi cửa phòng.

Jeon Jungkook lặng lẽ bước vào, không cần lên tiếng, chỉ cần liếc mắt, gã đã biết: hắn đang giận. Không phải kiểu giận của kẻ giết người mà là giận của một kẻ yêu đến điên cuồng và muốn được chiều chuộng đến tận cùng.

Hắn mặc áo choàng lụa dài phủ gót, tóc hơi rối, đôi mắt ươn ướt vì cơn buồn ngủ bị gác lại, má ửng nhẹ vì lạnh... và vì nhớ. Hắn đứng ngay cửa, tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh hơn cả con dao găm hắn hay dùng, nhưng chỉ với người khác thôi chứ không phải với gã.

"Ngài nói sẽ ôm em ngủ, vậy mà đèn phòng ngài còn sáng thế kia là sao, thưa Giáo sư?"

Gã không nhìn hắn ngay, chỉ gác điếu thuốc lên gạt tàn bạc, viết thêm vài con số vào đống giấy tờ trên bàn.

"Còn vài thứ ta cần hoàn tất nữa, Jungkook."

"...Có thứ gì còn quan trọng hơn em mới khiến ngài ngồi mãi ở đây à, Giáo sư?"

Giọng hắn nhẹ như lông hồng, nhưng sắc như lưỡi lam...và đau như một nỗi buồn của một đứa trẻ bị bỏ quên. Jimin khẽ dừng bút, không phải vì sợ, mà vì mê. Gã đưa mắt nhìn lấy hắn, người học trò, người tình của hắn, kẻ sát nhân mang trong mình trái tim ẩm ướt như một vết thương lâu ngày chưa lành.

Rồi gã mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho hắn.

"Lại đây."

Giọng nói ấy trầm xuống, trầm hơn cả tiếng cello lúc cuối bản sonata buồn nhất. Một chất giọng mà chỉ khi gọi Jungkook là "darling" mới vang ra được như thế.

Hắn không động đậy, gã đứng dậy rời khỏi ghế, sải bước về phía hắn, đôi mắt như có sương đêm.

"Jeon Jungkook." 

"Ta nói... lại đây."

Giọng điệu không còn là của một giáo sư ra lệnh, mà là của kẻ đang yêu đến hoang dại, đến mức nếu hắn không bước tới, gã sẽ bước qua cả thế giới mà đến với hắn. Jungkook lặng lẽ tiến lại, như kẻ bị thôi miên, còn gã đang dang tay kéo hắn vào lòng mình. Và khi cả cơ thể nhỏ hơn ấy bị ôm trọn trong lồng ngực rộng lớn đầy mùi gỗ tuyết tùng và khói bạc, hắn mới rên nhẹ một tiếng, dụi đầu vào xương quai xanh gã.

"...em tưởng ngài quên em rồi..."

"Ta chưa bao giờ quên em, darling."

"Chỉ là đôi khi, ta để em có thể tự giận dỗi... lúc ấy ta mới biết mình còn yêu em đến nhường nào."

Jimin nhẹ nhàng luồn tay vào tóc hắn, môi áp vào tai thì thầm:

"Tha lỗi cho ta đêm nay."

"Và để ta ôm em thật lâu... đến khi máu trên tay em lại thôi lạnh, đến khi em ngủ say vì giọng ta, không phải thuốc phiện."

Jungkook thả lỏng toàn thân, áp sát gã hơn nữa, như muốn tan vào từng thớ thịt gã. Giận dỗi tan đi, để lại một thứ còn nguy hiểm hơn cả dao găm, đó là sự mềm lòng của một sát nhân, khi được người mình yêu dỗ dành bằng giọng trầm khàn mang theo cả thế giới.

Gió thổi qua khe cửa sổ cao của biệt thự Southbank, mang theo cái lạnh mằn mặn của sông Thames lúc nửa đêm. Căn phòng làm việc chỉ còn ánh sáng lù mù từ ngọn đèn gas thắp thấp, đủ để nhuộm lên gương mặt gã một màu vàng hoen ố, thứ ánh sáng thường chỉ thấy trong tranh sơn dầu về những ông vua cô độc và điên rồ.

Jeon Jungkook nằm gọn trong lòng gã, không động đậy. Đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn, nhưng đầu vẫn vùi sâu nơi hõm cổ gã như đang tìm hơi ấm giữa một thế giới toàn sắt lạnh và máu.

Gã ngồi nghiêng trên chiếc ghế bành rộng, lưng tựa vào thành ghế, một chân vắt lên thành còn lại, ôm hắn bằng tay trái, giữ yên lồng ngực hắn, xoa xoa nhẹ nhàng như đang vỗ về một giấc mơ chẳng bao giờ được yên.

Còn tay phải...là nơi ma quỷ bắt đầu thì thầm.

Park Jimin với lấy chiếc hộp gỗ mun cạnh tay vịn và mở ra, bên trong là ống hút, đèn cồn, và túi da nhỏ chứa thứ thuốc phiện mạnh đến mức chỉ cần một hơi là thế giới quanh mình hóa thành mảnh gương vỡ.

Thứ này mạnh hơn loại em từng thử, darling.
Thứ dành riêng cho những linh hồn quá cứng đầu để gục ngã bởi đau khổ tầm thường.

Gã châm đèn, cồn cháy xanh lạnh, và chỉ bằng một tay, cánh tay thuận đã từng điều khiển cái chết từ Berlin tới Budapest. Gã thản nhiên nén liều thuốc mới vào đầu ống, đốt nó, và để từng làn khói đậm đặc uốn lượn giữa không gian im lặng như nhà thờ.

Một tay hút độc dược.

Một tay... vẫn xoa nhẹ nơi lưng hắn.

Chậm rãi, kiên nhẫn, đầy mê luyến.

Jungkook rên khẽ, trở mình, mặt vẫn rúc vào cổ gã. Dưới mí mắt hắn là quầng thâm mờ, nhưng hàng mi dài vẫn rung như cánh bướm mệt mỏi giữa bão.

"Ngài thơm quá..." - giọng hắn khàn, mơ màng, lẫn cả khói lẫn mùi da thịt gã - "...cho em thử với."

Jimin mỉm cười, rít thêm một hơi, khói lùa ra từ cánh môi nhợt nhạt. Gã cúi đầu, kề môi sát môi hắn, thì thầm:

"Không phải đêm nay, darling."

"Thứ này... không phải để em đụng vào khi lòng em đang yếu đâu,,,"

Rồi gã đặt một nụ hôn lên trán hắn, dịu dàng như chưa từng là một kẻ giết người.

"Chỉ cần ở trong tay ta là đủ rồi..."

Trong bóng tối đặc quánh của căn phòng, ánh đèn dầu leo lét phản chiếu lên gương mặt người đàn ông ngồi bất động trên chiếc ghế bành rộng, như một pho tượng bằng thịt và máu, vừa vững chãi vừa đau khổ. Jeon Jungkook nằm lọt thỏm giữa lòng gã, cả người cuộn tròn như một bản giao hưởng đang yên giấc. Mái tóc đen mềm rũ xuống hõm cổ Jimin, hơi thở phả nhẹ lên da thịt khiến gã gần như muốn tan chảy.

Tay trái gã vẫn xoa lưng hắn, vuốt ve như dỗ dành một đứa trẻ, một con thú hoang, hay một phần trái tim mình bị mất kiểm soát. Tay phải, vẫn nhẹ nhàng xoay ống thuốc phiện trước đèn cồn, thứ ánh lửa xanh lẻ loi như nhịp đập còn sót lại trong một trái tim đã bị tội ác ăn mòn.

Khói bắt đầu cuộn lên, dày và nặng, xộc vào lồng ngực gã, khiến mí mắt khẽ chớp. Không phải vì phê, mà là vì quen, quen đến mức nhớ mùi nó còn hơn nhớ tên những kẻ gã từng giết.

Rồi gã với tay lấy ly thủy tinh trên bàn rót ra cho bản thân một ly rượu màu hổ phách, sóng sánh như máu ngọt. Loại rượu mạnh đến mức chỉ cần chạm lưỡi cũng đủ đốt cháy cuống họng. Nhưng gã uống một ngụm mà không hề nhăn mặt, không ho khan, chỉ nhắm mắt, để mọi vị đắng thấm dần xuống đáy bụng.

Thuốc phiện trong phổi, rượu mạnh trong máu và người tình sát nhân nằm trong tay. 

Nghe tuyệt vời nhỉ?

Gã thở ra một làn khói nặng mùi, khói thuốc quấn lấy mái tóc Jungkook, bám vào cổ áo hắn, luồn lách vào những dấu vết gã để lại trên làn da hắn từ đêm hôm trước.

"Ta nên kết thúc đêm nay bằng gì đây..." - gã thì thầm, chất giọng trầm khàn như mạch đất sâu vừa bật ra một lời nguyền - "...rượu, thuốc, hay em?"

Jungkook cựa mình, đôi môi hé khẽ:

"...em vẫn ở đây..."

"Vậy là đủ rồi..." - gã bật cười, đặt môi mình lên trán hắn, để lại một nụ hôn nặng mùi rượu và khói - "Đủ để ta thấy... thế giới này vẫn đáng để ta làm bẩn vì em."

Rồi gã uống cạn ly rượu, hút thêm một hơi dài và tiếp tục ôm hắn thật chặt như thể chỉ cần lỏng tay một giây thôi, cả thế giới sẽ vỡ tan ra thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com