Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴26 - Bạo bệnh

Đêm hôm ấy, trời mưa như trút nước, người ta thường bảo nếu trời mưa lớn thì như thể ông trời đang báo hiệu cho một điều không may sắp xảy đến với ai đó.

Mưa rơi như hàng vạn lưỡi dao mảnh cắt qua màn đêm London. Không cuồng loạn, không dữ dội mà chỉ âm thầm, dai dẳng, lạnh buốt. Từng giọt thấm qua kẽ ngực Park Jimin như nhắc nhở rằng chính cơ thể gã cũng đang rã mục từ bên trong.

Jungkook đã ngủ trong vòng tay gã. Lồng ngực hắn phập phồng đều đặn, hơi thở thơm mùi rượu nhẹ và mùi da thịt trẻ trung đến nhức nhối. Mi mắt khép hờ, bờ môi hé mở, đôi khi run run như còn muốn gọi tên gã ngay cả trong giấc mơ. Một kẻ sinh ra từ bóng tối, vậy mà trong giấc ngủ lại trong trẻo như một vị thánh.

Jimin cúi xuống, khẽ hôn lên thái dương hắn, đôi môi gã lạnh lẽo như một lời cáo biệt. Gã rút tay ra khỏi vòng ôm, từng động tác cẩn trọng như sợ sẽ phá vỡ giấc mộng của hắn. Rồi gã đứng dậy, khoác chiếc áo ngủ ngoài, rời khỏi căn phòng sáng ấm ấy. Hành lang gỗ sẫm tối dài như một cỗ quan tài khổng lồ nuốt chửng từng bước chân. Và cuối cùng cánh cửa nặng nề của phòng làm việc bật mở.

Kết quả đã nằm đó, một tập hồ sơ, một phong thư dán kín, và lọ mực vẫn còn chưa kịp khô. Gã kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng chữ, từng dòng. Gã nhận ra cơ thể mình có dấu hiệu bất ổn từ lâu, và giờ đây, tờ giấy mang con dấu đỏ chót, lời tuyên án từ chính bác sĩ mà gã đã mua chuộc cả gia tộc để giữ bí mật.

Dòng cuối cùng như một nhát dao cắm thẳng vào tim:

"Giai đoạn cuối, không thể can thiệp."

Giáo sư Park Jimin bật cười, một nụ cười khô khốc, gượng gạo, vô lý. Nụ cười không vang lên âm thanh, chỉ là khóe môi nhếch lên trong khoảng trống lạnh lẽo. Gã chống tay lên bàn, bàn tay còn lại bóp lấy thái dương. Ánh mắt cụp xuống, sâu hun hút, như đang lắng nghe một bản nhạc tang lễ mà chính gã đã soạn ra cho mình.

"Cuối cùng, cơ thể này cũng phản bội ta rồi..."

Lời thì thầm loang vào căn phòng ám đầy mùi thuốc phiện. Trên chiếc ghế bành, vẫn còn vương vài sợi tóc Jungkook từng tựa vào đêm qua, như một bằng chứng dịu dàng đến tàn nhẫn.

Jimin cười khẽ, một bàn tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch.

"Nếu em biết ta sắp chết..." - Giọng gã trầm khàn, vỡ vụn - "...em sẽ làm gì, Jungkook?"

Một câu hỏi thốt ra với khoảng không, nhưng chính gã lại sợ câu trả lời. 

Bởi vì gã biết: hắn sẽ không buông, ngược lại hắn sẽ tan vỡ.

Jimin rút ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc pha chế đặc biệt, thứ nước đục ngầu ấy có thể kéo dài vài tháng sống sót... hoặc chấm dứt tất cả trong một ngày.

Ngón tay vị giáo sư ấy vẫn vững vàng, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tim gã run rẩy. Không phải vì sợ cái chết, mà vì ý nghĩ phải rời xa hắn. Một dòng chữ được ghi thêm vào cuốn sổ da đen:

"Không để hắn biết. Không bao giờ."

Gã đóng sổ, hít một hơi thật sâu. Rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, như một quý ngài chưa từng gục ngã. Mọi dấu vết yếu đuối bị gã chôn chặt dưới lớp băng dày của sự kiêu hãnh. Trở lại phòng ngủ, ngọn đèn vàng hắt ánh sáng ấm lên khuôn mặt Jungkook. Hắn ngủ say, mái tóc rối phủ ngang trán, đôi môi hồng vẫn khẽ mấp máy như đang gọi tên gã.

Jimin trèo lên giường, ôm lấy hắn từ phía sau. Vòng tay gã siết chặt, trán gã áp vào gáy hắn, hơi thở đục ngầu khát khao và sợ hãi. Tay gã len vào trong lớp áo ngủ, chạm lên làn da ấm nóng như muốn khắc sâu từng tấc thân thể này vào máu thịt mình.

"Giáo sư..." - Hắn mơ màng cựa mình, giọng khàn khàn. - "...sao ngài lạnh thế?"

Jimin không đáp ngay, giáo sư chỉ ghì hắn sát hơn, như muốn hòa tan cả linh hồn mình vào trong cơ thể ấy. Một lát sau, gã thì thầm, khẽ đến mức chỉ ma quỷ mới nghe được:

"Không sao đâu, darling... chỉ là ta vừa bước ra từ địa ngục thôi."

Giáo sư Park Jimin không ngủ đêm ấy.

Dẫu thân thể đã rã rời vì dư âm chất thuốc, đầu vẫn đau âm ỉ như một tiếng dội từ sâu đáy sọ, gã vẫn không thể nào nhắm mắt. Không phải vì nỗi sợ cái chết, thứ gã đã chấp nhận từ khi bước chân vào thế giới tội ác mà là vì một gương mặt.

Một gương mặt mang tên Jeon Jungkook.

Kẻ được gã nhặt lên từ lưỡi dao lạnh và máu loãng, nuôi lớn bằng thuốc phiện, tình yêu, và cả những tội ác khắc lên da thịt.

Rạng sáng, gã rời giường một lần nữa.

Hắn còn ngủ, cuộn tròn như con mèo hoang sau khi được cho ăn và được vuốt ve. Mái tóc đen nhánh rối bời, vương trên gối lụa như những vệt mực tàu. Gã kéo chăn đắp lại cho hắn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ấm áp ấy, rồi lặng lẽ bước khỏi phòng.

Trở về phòng làm việc.

Gã ngồi xuống chiếc bàn gỗ mun, mở quyển sổ tay dày cộm được khoá lại bằng mật mã. Đây là nơi gã ghi lại tất cả, từ đường đi của tiền, thương vụ với các băng nhóm Đông Âu, danh sách những kẻ cần thủ tiêu, và cả những kế hoạch để bảo vệ hắn... nếu một ngày gã không còn.

Gã mở trang đầu tiên, cầm bút lên và chậm rãi viết.

"London một ngày nào đó...

Gửi Jeon Jungkook,

Ta, Giáo sư Park Jimin viết bức thư này cho em yêu của ta — Jungkook.

Khi em đọc được những dòng này, có thể ta đã không còn bên cạnh em nữa. Hoặc là ta vẫn còn đó, nhưng chỉ là cái vỏ rỗng không mà em từng ôm mỗi đêm. Ta xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì không nói thật về bệnh tình này với em. Nhưng Jeon à, làm sao ta có thể nói cho em biết, khi em vừa mới học được cách sống mà không run rẩy, khi em vừa mới học cách cười khi thấy ánh mặt trời rọi qua rèm cửa?

Em là thứ tội ác đẹp đẽ nhất mà ta từng tạo ra, và em cũng là lý do duy nhất khiến ta muốn tiếp tục sống.

Đừng tìm ta ở những ngón tay run rẩy, đừng tìm ta trong căn phòng đầy khói thuốc, đừng tìm ta qua bất kỳ cơn mê nào. Vì khi em đọc những dòng này, thì ta... đã để tất cả cho em rồi.

Kế hoạch sẽ được gửi qua tay Moran, hắn biết phải làm gì. Đế chế này, cái tên này, thế giới ngầm này - tất cả là của em, darling.

Chỉ xin em một điều duy nhất: Đừng quên ta từng yêu em, từng yêu đến tận xương tủy.

— Park Jimin"

Gã đặt bút xuống, hai tay run cực độ, không phải vì đau mà vì lòng ngực gã như vừa bị ai móc một nhát dao thật sâu. Gã mở hộc tủ, rút ra một hộp gỗ nhỏ, trong đó có một chiếc nhẫn, không phải kim cương, không phải vàng. Chỉ đơn giản là bạc nguyên chất được đúc, bên trên khắc một dòng duy nhất:

"JJK."

Gã cầm chiếc nhẫn, ngắm dưới ánh đèn dầu.

"Ta sẽ để lại thứ này cho em, nhưng sẽ không đeo nó cho em. Em phải tự chọn thôi, darling."

Tiếng chân ai đó khẽ vang sau lưng.

Là Jeon Jungkook.

Hắn đứng đó, trần trụi trong áo ngủ, mắt còn ngái ngủ nhưng đầy nghi ngờ, như thể linh cảm được có điều gì đó đang dần đổi thay.

"Giáo sư... ngài làm gì ở đây sớm thế?"

Jimin giấu vội chiếc nhẫn vào hộc tủ, khoá lại. Gã giáo sư điên loạn khẽ xoay người, nở một nụ cười dịu dàng nhất mà một kẻ mang án tử có thể có.

"Không có gì đâu, darling. Chỉ là ta đang nghĩ xem hôm nay sẽ dạy em những gì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com