Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴28 - Cái kết cuối | end

Đêm ở London nặng như tấm khăn tang phủ kín trái tim sát nhân khét tiếng nhất London. Mùi sương, mùi khói thuốc và mùi rượu cũ hoà vào nhau, len lỏi trong từng ngóc ngách căn phòng lạnh lẽo nơi gã từng sống.

Gã giáo sư hắn yêu đến điên dại đã không còn bên cạnh hắn nữa.

Người đã từng ôm hắn mỗi đêm, thì thầm bên tai hắn bằng giọng khàn ấm rằng: "Ngủ đi, darling, có ta ở đây rồi..." – giờ đã hóa thành tro bụi cùng dòng thác Reichenbach điên dại.

Jeon Jungkook, kẻ từng là thiên thần nhỏ bé trong vòng tay quyền lực nhất châu Âu giờ đây chỉ còn là một linh hồn trần trụi, loạng choạng trong cơn đau như bị cắt từng mạch máu.

Hắn đã khóc đến cạn nước mắt, đã cười đến điên dại, đã đập phá đến mức tan hoang.

Và rồi sau tất cả, hắn lại im lặng như thứ hắn vốn có.

Ngày Park Jimin chết, Jeon Jungkook không đến dự tang lễ.

Hắn ngồi giữa phòng làm việc của Park Jimin, nơi gã từng soạn những bản hợp đồng buôn vũ khí, ký tên lên mạng lưới vận chuyển thuốc phiện từ Thổ Nhĩ Kỳ về, rồi rót cho mình một ly rượu đậm đặc nhất.

Tay hắn run lẩy bẩy, cổ họng bỏng rát và đốt cháy bởi thứ rượu nặng gã thường uống. Trong gương, hắn nhìn thấy một người xa lạ, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt thâm quầng và nụ cười méo mó.

"Em nhớ ngài... Giáo sư ơi..."

Hắn thì thầm với bức chân dung đặt nơi giá sách, đó là một bức tranh chưa hoàn thiện, vẽ dở dang bằng phấn và than, có lẽ do chính tay gã vẽ.

Jungkook cởi áo sơ mi của mình, trên ngực hắn, dấu răng và vết bầm cũ vẫn còn. Từng mảnh ký ức ùa về, cảnh gã khẽ cắn vai hắn, ghì sát hắn xuống ghế, thủ thỉ như kẻ đang ru đứa trẻ cưng chiều: 

"Cả thế giới này, darling, sẽ cúi đầu trước em khi ta không còn."

Hắn đấm mạnh lên bàn, ly rượu vỡ nát. 

Ngày thứ bảy sau cái chết của gã, Jungkook gặp lại Đại tá Sebastian Moran, không còn ai gọi hắn là "darling" nữa. Hắn ngồi lên ghế của Park Jimin, bóng lưng không còn nhỏ bé mà là một biểu tượng mới.

"Cho ta danh sách toàn bộ các điểm phân phối heroin và tuyến buôn súng Đông Âu mà ngài ấy đang điều khiển..." – giọng hắn đều, lạnh.

"Jeon thiếu gia..." – Moran toan nói điều gì đó.

Nhưng Jeon Jungkook liền ngắt lời, ánh mắt hắn sắc như dao:

"Không...Từ giờ...gọi ta là ngài Jeon."

Từ hôm đó, một truyền thuyết mới bắt đầu, người ta nói, kẻ kế vị của Park Jimin là một cơn bão. Tàn nhẫn hơn, im lặng hơn, và điên dại hơn người tiền nhiệm. Một đêm nọ, tại bến cảng phía nam London, một con tàu bị thiêu rụi, không còn ai sống sót. Jungkook đứng trên mái một nhà kho, mặc áo sơ mi trắng nhuốm máu, tay cầm điếu xì gà Havana quen thuộc nhưng chưa châm.

"Ngài từng dạy em rằng... kẻ yếu mới cần luật lệ để sống. Còn em, bây giờ đã mạnh rồi, nhưng sao trong tim em vẫn rất đau, giáo sư..."

Và trong mắt hắn, nơi từng là thiên đường giờ chỉ còn địa ngục. Kể từ ngày Park Jimin lao mình xuống Reichenbach, Jeon Jungkook không còn là một sinh vật của thế giới con người. Hắn như một nhánh hoa bị bẻ khỏi gốc, rơi xuống hố sâu lạnh ngắt rồi bám rễ vào bóng tối.

Hắn bắt đầu nói chuyện với những giọng nói không tồn tại. Hắn ngủ trong chiếc áo choàng cũ của gã, vẫn thơm mùi nước hoa tuyết tùng mà gã ưa dùng. Hắn nằm trên ghế da của gã mỗi đêm, cắn nhẹ đầu ngón tay mình, thì thầm:

"Giáo sư...Giáo sư ơi... Ngài mau dậy đi... Em đã ngoan rồi mà..."

Sebastian Moran lo lắng, ông lo lắng không phải vì Jungkook đang yếu đi, mà vì hắn quá nhanh, quá im lặng, và quá... trống rỗng.

Hắn trở thành một kẻ không còn biết sợ chết, một đứa bé mất cha nhưng thay vì khóc, lại đi mổ bụng từng kẻ từng dám nghi ngờ lòng trung thành của Park Jimin. Có một đêm, Jungkook bắt một gián điệp trà trộn vào hệ thống buôn thuốc phiện. Người đó từng là bạn của Jimin, từng ngồi ăn tối cùng gã, từng nắm tay hắn mà dạy hắn chơi violin.

Hắn nhìn kẻ đó bằng đôi mắt hoang dại.

"Ngươi biết không..." – hắn thì thầm, đầu tựa lên vai tên gián điệp, tay vẽ vòng tròn trên ngực gã ta bằng một con dao nhỏ – "...ta từng nghĩ ngươi là chú của ta, là người tốt."

Lưỡi dao trượt sâu vào da, máu văng lên gương mặt Jungkook. Nhưng hắn không nhăn mặt, hắn bật cười, một nụ cười đẹp đến ám ảnh.

"Nhưng rồi ta nghĩ... chồng của ta sẽ không tha cho ngươi. Và ta thì không muốn làm giáo sư đáng kính phải buồn..."

Căn phòng hôm đó không ai bước vào nổi, mùi máu, mùi sắt gỉ và mùi nước hoa tuyết tùng của Jimin trộn lẫn đến mức khiến mọi người phát bệnh.

Hắn bắt đầu hóa thân.

Mỗi tối, hắn mặc lại chiếc vest cũ của Jimin, cài đúng từng chiếc khuy, thậm chí còn bỏ đúng chiếc khuy gã hay bỏ qua. Hắn học từng câu nói, từng điệu bộ, từng cái nhíu mày của gã qua những mảnh kí ức vụn vặt cùng những ghi chép của gã.

Có lần, Moran vào phòng làm việc thấy hắn đang đứng trước gương, nghiêng đầu, tự nói với mình:

"Darling à, lại đây với giáo sư... để ta dạy em cách giết người mà không để lại một tiếng rên."

Hắn không nhìn Moran mà chỉ cười rồi nhẹ nhàng lau đôi găng tay đẫm máu của chính mình bằng chiếc khăn tay thêu hoa văn mà Jimin từng tặng.

London bắt đầu run sợ, không ai dám gọi hắn là Jeon The Ripper nữa. Họ gọi hắn là "Kẻ Kế Vị Không Tim", là kẻ không còn biết đúng sai, chỉ biết yêu và hủy diệt. 

Một tình yêu đến mức muốn giam cả linh hồn người chết lại, bắt nó ở bên mình. Một ám ảnh dịu dàng như chất độc nhỏ vào rượu vang. Và khi đêm buông, người ta vẫn thấy hắn bước ra ban công căn biệt thự Southbank phía Nam bờ sông Thames .

Gió lạnh, đêm đen, xì gà cháy đỏ trên môi.

"Giáo sư của em..." – hắn khẽ thì thầm vào khoảng không – "Em sẽ yêu ngài đến tận cùng của sự điên rồ."

...

London mùa đông, sương mù dày đến mức những bóng đèn đường trông như đốm lửa lạc lối trong đêm. Jeon Jungkook ngồi bên cửa sổ cao nhất của căn dinh thự, nơi hắn đã cai trị suốt hàng chục năm, như một vị vua già của thế giới ngầm.

Tóc hắn đã bạc quá nửa, nhưng đôi mắt... vẫn là đôi mắt của kẻ hai mươi lăm năm trước, đẫm đầy bóng hình Park Jimin. Trên bàn, một hộp gỗ đen cũ kỹ vẫn nằm nguyên, bên trong là chiếc khăn tay thêu hoa văn tuyết tùng, một chiếc khuy áo bị sứt, và chiếc bật lửa bạc gã từng dùng.

Hắn vẫn mở nó mỗi tối, như một nghi thức tôn giáo.

Bác sĩ riêng của hắn đã nói: 

"Chỉ còn vài tháng, bệnh đã ăn sâu đến tủy, mọi loại thuốc đều vô nghĩa."

Jungkook không tức giận, cũng chẳng sợ hãi. Chỉ lặng lẽ quay về phòng làm việc, rót một ly rượu đỏ, châm một điếu xì gà, thứ mà Jimin từng dạy hắn cách hút, chậm rãi, để cảm nhận "hương vị của quyền lực".

Đêm ấy, hắn bảo tất cả thuộc hạ rời đi, chỉ còn lại mình hắn trong căn phòng yên tĩnh.

Hắn mặc lại bộ vest đen của Jimin dù nó đã quá cũ, đường may sờn và mùi tuyết tùng gần như tan biến. Hắn ngồi xuống chiếc ghế da, chỗ mà năm xưa gã từng ôm hắn trong lòng và xoa xoa mái tóc rối.

"Giáo sư..." – hắn khẽ gọi, như thể gã chỉ đang đứng đâu đó ngoài cửa, sẽ quay vào ngay.
Tiếng gọi nhỏ và run, nhưng không yếu ớt, nó đầy ắp một tình yêu vẫn chưa bao giờ phai, dù đã hằn rêu thời gian.

Cơn đau ấy ập đến, ngực hắn nặng như có hàng trăm tấn đá đè, hơi thở dồn dập, bàn tay run.
Nhưng hắn không chống cự. Jungkook chỉ tựa đầu ra sau, nhắm mắt... và mỉm cười.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn thấy mình như đang ở thác Reichenbach. Nước xối trắng xóa, Giáo sư Park Jimin của hắn đứng đó, không phải một bóng ma, mà là con người bằng xương bằng thịt, với chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, ánh mắt biết cười cùng đôi mắt nghiêng nghiêng như chưa từng rời xa hắn, giọng nói trầm khàn và dịu dàng như ngày nào, gã chìa tay về phía hắn. 

Park Jimin vẫn là chốn về duy nhất của Jeon Jungkook.

"Lại đây, darling."

Hắn mỉm cười và khẽ vươn cánh tay mình lên cao, dùng hết sức cuối cùng của mình cố gắng chạm vào giáo sư giữa khoảng không và thì thầm:

"Em tới với ngài đây...giáo sư..."

Khi thuộc hạ tìm thấy, hắn vẫn ngồi nguyên trong ghế, nụ cười nhẹ còn trên môi, tay nắm chặt chiếc bật lửa bạc. Ngoài cửa sổ, sương mù London dày hơn bao giờ hết như đang che giấu cuộc hội ngộ của hai kẻ yêu nhau đến tận cùng của sự lệch lạc và dịu dàng.

"Ta chờ em lâu quá..."

"Lần này em không ham vui mà đi trễ nữa đâu, giáo sư..."

Hai bóng người nắm tay nhau bước đi, tan vào vùng sáng. Không còn đau thương, không còn nước mắt, chỉ có tình yêu không bao giờ cũ và không bao giờ chết.

Ngày ấy, London như ngừng thở, không một tiếng còi xe, không một vụ giao dịch, không một viên đạn nào vang lên. Thế giới ngầm vốn hỗn loạn, phản trắc và khát máu đột nhiên trở nên lặng im như một giáo đường bỏ hoang.

Quan tài của hắn được làm từ gỗ mun, chạm trổ hoa văn rồng phương Đông, nắp phủ một tấm khăn nhung đen. Bên trên, không phải hoa, mà là một khẩu Colt M1911 bạc cùng chiếc bật lửa đã mờ dấu tay, hai vật duy nhất hắn muốn mang theo khi qua thế giới bên kia.

Tin tức về cái chết của Jeon Jungkook lan ra như một ngọn lửa ngầm.

Từ những tên buôn thuốc phiện khét tiếng ở bến cảng Thames, những sát thủ được trả vàng ở ngõ Whitechapel, đến các lãnh chúa mafia từ Paris, Moscow, Hong Kong... tất cả đều đích thân gửi vòng hoa hoặc đến tận nơi. Không ai dám nói lời chia buồn quá to như thể sợ làm hắn thức giấc.

Đám tang được tổ chức trong dinh thự Southbank của Park Jimin ở phía Nam bờ sông Thames, nơi Jeon Jungkook từng lớn lên. Căn phòng rộng thắp hàng trăm ngọn nến trắng, khói hương quẩn quanh như sương, mùi tuyết tùng thoang thoảng, đúng thứ mùi gã từng để lại trong mỗi khoảng không của hắn.

Trong một góc phòng, chiếc ghế da của Jimin vẫn được giữ nguyên. Người ta bảo, khi đặt quan tài của Jungkook đối diện chiếc ghế ấy, mặt hắn như dịu lại, như đang nhìn ai đó.

Không có cha xứ, không có kinh thánh. Chỉ có một bài nhạc cổ điển vang lên, là bản violin mà Jimin từng bật trong những đêm hắn ngủ say, bên ngoài là mưa đập vào cửa kính.

Thuộc hạ xếp hàng đưa tiễn, kẻ già, kẻ trẻ, người từng bị hắn cứu mạng, kẻ từng bị hắn trừng phạt. Tất cả đều cúi đầu, và không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn lần cuối vì sợ đôi mắt khép kia sẽ mở ra, lạnh lùng ra lệnh một vụ thanh trừng.

Khi quan tài được đưa ra khỏi dinh thự, trời bắt đầu đổ tuyết. Người ta đưa hắn đến nghĩa trang nằm trên đồi, nơi Park Jimin đã nằm hơn ba mươi năm. Mộ của hai người đặt sát nhau, chỉ cách một tảng đá khắc chữ Latin mà không ai dám dịch.

Đêm hôm đó, một cơn bão bất ngờ ập đến, thuộc hạ trực gác nói rằng, dù tuyết rơi mù mịt, họ vẫn thấy hai bóng người đứng bên mộ, một cao, một thấp, một khói thuốc phiện lẫn trong gió, một nụ cười nghiêng đầu như thể cả thế giới ngoài kia đã trở nên vô nghĩa.

end.

...

mnialny_08: vậy là "Schadefrende" hay trước đó là 'The Devil Protége" đã hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đứa con mình rất thích này, có lẽ rất lâu nữa mình mới viết lại nên hãy enjoy nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com