𝕴8 - First date
Nắng sớm lặng lẽ bò qua những lớp rèm mỏng, rải từng vệt vàng nhàn nhạt lên da thịt. Trong căn phòng ngủ xa hoa phủ màu đen tuyền, hai cơ thể quấn lấy nhau như thể đã ngủ trong vòng tay nhau suốt cả một đời.
Jungkook là người tỉnh dậy trước, hắn nằm yên trên giường. Lồng ngực còn phập phồng nhẹ, nhưng trái tim thì không còn đập theo tiết tấu bình thường nữa. Nó đập theo nhịp thở của người đàn ông bên cạnh, người vừa khiến hắn mất đi lần đầu tiên...và lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy mình thuộc về một ai đó.
Jimin vẫn ngủ, một tay gã gác qua eo hắn, một tay đỡ lấy gáy hắn như sợ hắn biến mất. Ánh sáng nhảy múa trên hàng mi dài, trên đôi môi trễ nhẹ vì mệt. Cơ thể gã còn hằn dấu vết của cuộc hoan ái với những vết cào, những vết cắn, những vệt đỏ kéo dài từ cổ xuống tận bắp đùi.
Jungkook nhìn gã, tim hắn mềm ra như tan chảy. Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh gã, như một lời cảm ơn lặng thầm.
Và thế là Jimin tỉnh giấc, không hoảng loạn, không giật mình. Chỉ là khẽ cười khi thấy hắn đang nằm gối đầu lên tay mình, ánh mắt trong veo như thể hắn chẳng phải là kẻ vừa giết người cách đây hai ngày.
"Em tỉnh sớm thế, darling?" – Jimin khàn giọng hỏi, chất giọng ngái ngủ nhưng vẫn trầm ấm đến mức khiến Jungkook rùng mình.
"Không nỡ ngủ nữa. Em sợ tỉnh dậy thì ngài biến mất."
Jimin bật cười, kéo hắn sát lại, siết chặt trong vòng tay.
"Em nghĩ ta có thể rời bỏ một viên thuốc độc thơm và ngọt như em sao?"
"Em chỉ sợ em sẽ giết chết ngài."
"Còn ta thì sợ... mình sẽ chết nếu thiếu em mất."
Gã bế hắn vào phòng tắm, nơi nước ấm được chuẩn bị sẵn từ đêm trước, không một lời đùa cợt, cũng không một cái nhìn dục vọng. Chỉ là ánh mắt dịu dàng đến nhức nhối. Jimin rửa sạch từng ngón tay hắn, gội đầu cho hắn bằng tinh dầu oải hương. Vuốt nhẹ cổ hắn bằng khăn mềm. Và thì thầm, từng lời, từng chữ, cứ như đang học thuộc tên từng khúc xương trên cơ thể hắn.
"Từ hôm nay, em không còn là học trò của ta nữa."
"Vậy em là gì?"
"Là nỗi ám ảnh của ta."
Sau khi được gã lau khô người, hắn mặc chiếc sơ mi trắng oversized của Jimin, áo không cài cúc, dài đến giữa đùi, cổ áo trễ lộ xương quai xanh và dấu hôn màu tím nhạt. Jungkook bước chân trần ra khỏi phòng tắm, tóc ướt rũ xuống, cổ áo trễ sâu gần ngực, tay đút túi quần gã tự tay chọn và mặc cho hắn.
Ánh mắt hắn đầy nghịch ngợm, dù cười mà lại nhìn như dỗi hờn gã.
Gã đang ngồi ở bàn ăn, tách cà phê còn bốc khói. Thấy hắn bước đến chỗ mình, Jimin đặt tách xuống, ngắm hắn như ngắm một món đồ nghệ thuật tuyệt đẹp mà mình đã vẽ ra bằng máu và đam mê.
"Ngài không ăn sao?"
"Nhìn em thôi là ta đủ no rồi."
"Sến vậy?" – Jungkook cười khẩy, nhưng mắt đỏ hoe.
Hắn bước lại gần, ngồi lên đùi gã, chân vòng qua eo Jimin, hai tay choàng cổ, đầu tựa vào trán gã.
"Hôm nay... giáo sư có định dạy em giết ai nữa không?"
Jimin vuốt tóc hắn, mỉm cười.
"Không. Hôm nay, ta sẽ dạy em cách... giấu một trái tim chết trong lồng ngực đang đập."
"Tại sao?"
"Vì người duy nhất có thể giết ta... đang ngồi trong lòng ta đây."
...
London sáng nay ướt đẫm trong tấm màn sương bạc như một thiếu phụ góa bụa vẫn còn lưu luyến dư âm của giấc mộng cũ. Cái lạnh buốt nhẹ như bàn tay ai vuốt dọc sống lưng, còn mùi hương buổi sớm thì như mùi cổ áo của người tình đã đi xa: nhung nhớ, dịu dàng, và quyến rũ đến chết người.
Chiếc xe ngựa đen lặng lẽ dừng lại ở góc phố Mitre. Cánh cửa xe bật mở ra, từ đó bước ra một đôi tình nhân mà không ai hay biết rằng có một mối tình bí ẩn giấu dưới hàng lớp áo choàng, bên dưới cả những tầng ý niệm về đúng sai.
Park Jimin bước xuống trước, dáng người cao, mảnh khảnh, phủ trong áo choàng dài gần chạm đất, tay mang găng da đen bóng ôm gọn từng ngón tay thanh tú như thể từng ngón ấy có thể chạm đến linh hồn người khác.
Gã quay lại, đưa tay mình ra, và rồi Jeon Jungkook, người tình trẻ mà gã từng cứu từ đáy cống rãnh đời đặt tay mình vào đó, nhẹ nhàng. Tay trong tay, họ bắt đầu đi bộ dọc những con phố cổ. Sải bước giữa làn sương như hai chiếc bóng đổ dài xuống thời gian như một kẻ như bóng đêm đội lốt quý ông, một kẻ như ánh trăng non ngây thơ mà độc địa.
Jungkook hôm nay ngoan ngoãn một cách bất thường. Áo sơ mi trắng tinh được gài kín cổ, áo măng tô tro nhạt ôm dáng gọn gàng, tóc chải ngược về sau để lộ gương mặt đẹp đến vô thực như một thiên thần lạc lối đang học cách trở thành ác quỷ.
Hắn dắt tay Jimin, bước bên cạnh như thể nơi đó là chốn duy nhất hắn muốn thuộc về. Đôi mắt đen ánh lên thứ niềm vui nhỏ xíu, một thứ niềm vui chỉ ai đã sống đủ đau mới hiểu: được ở cạnh người mình yêu, dù là giữa đám đông, cũng là một đặc ân.
Jimin liếc nhìn hắn, khoé môi cong lên như cười như không.
"Chúng ta sẽ chọn ai hôm nay, darling?" – gã hỏi, giọng trầm như nhung, mềm đến mức có thể giết người mà không để lại dấu vết.
Jungkook ngước lên, ánh mắt long lanh ướt sương:
"Không phải ngài đã nhắm trước rồi sao?"
"Ta muốn để em chọn."
"Vậy thì..."
Hắn dừng lại, xoay đầu nhìn quanh. Từng gương mặt lướt qua như những tấm mặt nạ, hắn nhìn, phân tích, đánh giá. Một bà quý tộc mập ú đang đi ngang, áo choàng tím lộng lẫy, điệu bộ khệnh khạng, theo sau là người hầu cúi đầu như cái bóng.
Jungkook mím môi, khẽ bật cười.
"Không được, máu bà ta đặc sệt mùi tiền... không thú vị chút nào~"
Rồi hắn quay sang, nhìn một cặp tình nhân trẻ, cô gái tóc nâu xinh xắn đang cười híp mắt bên cạnh người yêu mặc đồng phục cảnh sát. Hắn nhướn mày, khẽ nghiêng đầu.
"Còn họ thì sao?"
Jimin dõi theo tầm nhìn hắn, đôi mắt gã trầm xuống một cách nguy hiểm, như thể chỉ cần hắn gật đầu là cả thế giới kia sẽ biến thành đống tro tàn.
"Xác của một viên cảnh sát sẽ khiến cánh báo chí lại bùng lên như thiêu xác sống. Em thích thế sao, Jungkook của ta?"
Jungkook không trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai gã, giọng thủ thỉ như một lời thú nhận của đứa trẻ vừa gây ra tội lỗi:
"Miễn là có ngài... em thích tất cả."
Và gã, không nói gì thêm, chỉ siết tay hắn mạnh hơn như một lời thề ngầm rằng trên đời này, sẽ không ai chạm được vào hắn, trừ gã.
Họ ghé vào một quán cà phê cũ kỹ nằm ở góc phố, nơi có ban công bằng sắt đen phủ đầy dây hoa hồng leo. Bên trong là mùi bánh quy bơ và trà Earl Grey ấm nóng quyện lấy nhau như nụ hôn đầu giữa mùa đông rét buốt.
Cả hai gọi hai tách trà, một đĩa bánh, rồi ngồi xuống như hai quý ông chẳng có gì ngoài thời gian và lương tâm trong sạch.
Nhưng bên trong Jungkook, con thú trong người hắn đang thăm dò. Từng người bước qua, từng ánh mắt liếc nhìn, từng cái run tay khi cầm thìa... tất cả đều là dữ liệu. Và hắn, với đôi mắt như đá quý tối màu, đang chọn con mồi.
"Ngài có thấy cô bé kia không?" – hắn khẽ hất cằm, như đang khoe một món đồ chơi.
Một thiếu nữ tóc đỏ đang ngồi ở góc quán, lưng thẳng, tay ghi chép gì đó vào cuốn sổ.
"Thơ...?"
"Có thể là lời trăn trối."
Jimin bật cười khẽ, một tiếng cười trầm như từ đáy cổ vọng lên, lẫn trong mùi trà nóng.
"Nếu em muốn... tối nay, chúng ta sẽ gặp lại cô ấy."
"Và nếu em muốn để ngài ra tay?"
"Ta chỉ giết khi em ra lệnh."
"Và nếu em muốn xem?"
"Thì ta sẽ biểu diễn cho em xem, giáo sư Park ra tay như thế nào."
Tiếng chuông đồng hồ Big Ben vang lên như nhắc cả London rằng một giờ nữa lại trôi. Nhưng không ai hay giữa cái thành phố dày đặc lớp mặt nạ đạo đức, có hai kẻ đang ngồi sát bên nhau, rót trà và bàn về cái chết như thể đang chọn món tráng miệng.
Chẳng ai ngờ...một giáo sư với mái tóc đen muộn phiền và một sát nhân trẻ tuổi mang gương mặt thiên thần...họ đã yêu nhau bằng những cái nhìn sâu hơn dao găm.
Và giết người bằng những lời ngọt ngào hơn mật rót.
Chẳng ai biết.
Chỉ có chiếc muỗng bạc trong tay Jungkook... vẫn đang khuấy trà một cách chậm rãi như thể trong đầu hắn, đã có sẵn hình ảnh dòng máu vẽ lên da thịt ai đó, đẹp như tranh vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com