Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếc ?

đồ ăn được hanjin mang lên tận bàn. tôi gật đầu cảm ơn anh, còn không quên mời anh ở lại dùng cơm, nhưng anh lại từ chối và rời đi.


park jimin thì đang ngồi xem phim và nhâm nhi ly cà phê nóng hổi. tôi thấy vậy liền bưng bát mì lại gần anh cùng xem phim, jimin bất ngờ lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên.



tôi cũng ngại lắm, nhưng con tim bảo vậy, biết sao giờ..



căn nhà này bây giờ chỉ có tôi và jimin, những cảm xúc hỗn độn bỗng dưng ào ạt đổ đến làm tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.



nhung nhớ có, yêu có, giận có, căm phẫn có.. hỉ nộ ái ố đều có.



hận là chỉ yêu chẳng dám trách.




"đang vui mà.. sao cô lại khóc vậy ?"



nghe park jimin nói thế bên tai tôi cũng bừng tỉnh, đến khi nhận ra thì nước mắt đã chảy hai hàng.




"chưa nghe câu cười ra nước mắt à ?" tôi bắt đầu giở trò biện minh.



jimin nhìn tôi một cách rất mâu thuẫn, anh hiểu tôi, quan tâm tôi, chẳng lẽ những giọt nước mắt này rơi xuống anh còn không biết lí do của nó sao..



"cô─"



đột nhiên một tiếng như dòng điện xẹt ngang ngắt ngay lời mà park jimin định nói ra, căn nhà bỗng chốc tối đen như mực.




"tôi đi tìm nến"



"...."




"sao nữa đây ?" jimin bất lực hỏi con người đang khúm núm nắm lấy một góc áo của anh mà nhàu nhĩ nó.




"t-tôi đi.. với anh"




thế là đột nhiên park jimin lại mọc thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. quan trọng hơn là không rời một bước, chính xác là vậy.



"buông được chưa ?" tìm được nến, nhà cũng có chút ánh sáng rồi. mà người thì vẫn không chịu buông.



ngoài trời bây giờ đã lác đác vài hạt mưa nhẹ rồi bắt đầu lớn dần mang theo sấm chớp sáng rực trời đêm bằng những tia sét chói tai, tôi đã không còn nắm áo park jimin nữa mà là chuyển qua ôm tay anh cứng ngắc.



jimin. "...."



"kim ami, cô.. cô làm vậy─"



"không phải lúc trước còn hôn sao ? anh không nhớ hả ? có cần tôi làm lại không ?"



căn nhà tối om, tôi thật sự không biết gương mặt của park jimin có biểu cảm gì nữa. tôi chỉ thấy hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp của người đối diện càng gần mình hơn.



hình như tôi lỡ lời rồi..



"kh─khoan đã, jimin.. anh đâu rồi ?"


tôi giật mình khi phát hiện tay jimin đang ôm chặt eo của mình.



tôi là đang.. sợ sao ?



"bình tĩnh, tôi chưa làm gì cô"



tiếng lạch cạch phát ra sau eo tôi, chiếc ghế sô pha được nới ra một chút làm chỗ tôi và jimin ngồi được rộng rãi hơn còn có chỗ dựa.



tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy tiêng tiếc cái gì đó. theo kịch bản không phải sẽ hôn sao :)?



"dựa vào đi, đỡ mỏi lưng"



tôi không thèm trả lời jimin vùng vằng dựa lưng vào ghế. tôi tức sao ? tức, có tức thật đấy. tôi còn tưởng sẽ có một màn ôm hôn sâu lắng và tên khốn này sẽ nhớ ra tôi.



nhưng không !!!!



tất cả chỉ là tôi đang tự dựng lên cái kịch bản lố bịch cho mình.



______

qua đọc fic mới của bé iiii:33

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com