Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Chán ngán.

"Ji...Jimin, ông ấy đã nói gì với anh vậy."

Park Jimin đưa ánh mắt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn cô, sau đó né qua một bên để mở cửa xe cho Ami ngồi vào.

"Ông ấy hỏi anh có bật lửa không vì muốn hút một điếu thuốc ấy mà."

Nghe Park Jimin nói thế, Ami mới mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế lái. Cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn khá xa, cô muốn chắc chắn rằng việc anh nói là sự thật nên mới mạo muội hỏi lại một lần nữa.

"Thật sự là ông ấy chỉ đến tìm anh để tìm mồi lửa thôi sao?"

"Chứ em nghĩ ông ấy tìm anh để nói bí mật gì từ em à?"

Vì câu nói của người kia, vì hai từ "bí mật" kia mà Kim Ami vô thức giật thót người một cái. Cả người cô bắt đầu có một luồng gió lạnh thổi qua, cô nhìn anh, lắp bắp nói.

"Bí...bí mật gì chứ?"

"Em giấu anh điều gì sao?"

"Đâu...đâu có."

Chiếc Mercedes đang chạy bon bon trên quốc lộ rồi bỗng nhiên dừng lại tấp vào phía bên đường. Ami vừa lo sợ vừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Park Jimin tháo dây an toàn rồi vội vàng nhướn người áp tay lên trán người kia, anh nói:

"Em đâu có nóng đâu nhỉ. Sao lại đổ nhiều mồ hôi, mặt mày tái nhợt thế này."

Ami mím môi, rõ ràng là hiện giờ cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Cũng đâu thể nói lộ liễu ra rằng vì cô đang sợ anh biết được điều gì đó nên mới như vậy.

Sau cùng, Park Jimin ngồi lại ghế lái. Anh đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng hỏi.

"Em đang giấu anh điều gì có đúng không? Dạo gần đây anh để ý thấy em thường xuyên như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, không thể nói cho anh nghe được sao?"

"Em có gì để nói với anh đâu chứ."

Trong lúc bất bình, tâm trí đang hỗn loạn, đối diện với sự dò xét của Park Jimin, Kim Ami vô thức thốt ra một câu nói chẳng mấy hay ho kèm theo một phần lớn tiếng khó chịu.

Một người háo thắng như Park Jimin, càng vì cái tính ấp úng không chịu nói ra sự thật của Ami làm cho tức giận. Anh mạnh tay nắm lấy cổ tay cô, gằn giọng nói.

"Em xem anh là cái gì? Chuyện gì em cũng giấu nhẹm đi là tốt hay sao? Dù cho em đã nói rằng mình không có bí mật nào đi chăng nữa thì thái độ của em ngày hôm nay cũng đã tố cáo tâm tư của em sạch hết rồi."

"Anh có cần phải tra hỏi em như một tên tội phạm như vậy không? Em đã bảo là không có gì, anh đừng có nhiều lời nữa được không? Phiền phức thật đấy."

Kim Ami hằn hộc hất mạnh cánh tay của người kia ra khỏi người mình.

Ánh nhìn của Park Jimin hiện giờ, hệt như là có án mạng sắp xảy ra đến nơi. Mà chính cô cũng chẳng chịu thua kém gì mà đưa ánh mắt bức bối kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau cùng, Park Jimin thở ra một hơi không vội đem một tay lên xoa lấy thái dương của mình, mệt mỏi nói.

"Nếu em nhất quyết không để cho anh có quyền được can thiệp vào cuộc đời của em thì mình dừng lại đi."

Ami như bị những lời nói kia làm cho chết đứng. Cô đưa ánh mắt như không thể tin được nhìn anh, rồi sau đó ánh mắt ấy dần trở nên bi thương không thể nào diễn tả thành lời.

"Vậy là anh muốn chia tay em?"

"Ừ."

Từ lúc bắt đầu trò đùa tình ái này, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng sau cùng ai sẽ là người thắng thế.

"Tôi quên mất anh trước giờ chỉ xem tôi là một trò đùa kia mà. Đáng ra tôi nên tỉnh táo hơn mới phải."

Park Jimin còn không nghĩ rằng sẽ có một ngày Kim Ami biết được việc trước đây anh từng chỉ xem cô như là một trò đùa, nhưng rồi cuối cùng người đàn ông chỉ vội nhếch môi một cái, thản nhiên nói:

"Ừ đấy, anh phát ngán với trò chơi tẻ nhạt này rồi."

Rồi sau tất cả...những gì còn sót lại cũng chỉ là tro tàn của những kí ức đang dần phai nhạt mà thôi.

Sau cùng, Kim Ami tháo dây an toàn ra rồi vội cởi chiếc áo Sweater màu đỏ đô mà Park Jimin đã mua cho cô hôm trước vứt mạnh vào mặt người kia.

Cô nhìn anh.

"Anh đã lộ bản chất thật của mình rồi thì cũng nên kết thúc mọi việc thôi."

Lạnh lùng thốt ra câu nói ấy...rồi quay lưng bỏ đi.

Park Jimin đem một tay cầm lấy chiếc áo mà người con gái kia đã vứt lên mặt mình cách đây vài giây rồi đưa mắt nhìn theo cô cho đến khi dần khuất bóng.

Đây đâu phải là điều mà anh mong muốn...

Sau cùng, người đàn ông đánh xe thẳng đến PERSONA, nơi mà đã lâu anh không hề đặt chân đến.

Kim Ami cứ đi mãi trên con đường vỉa hè phủ đầy lá kia, cũng không biết là mình sẽ có ý định đi đến nơi nào.

Rồi đột nhiên người con gái ấy đứng lại hét lên một tiếng, bức bối dậm chân xuống mặt đường.

"Biết vậy đã nói chia tay ngay khi anh ta nói yêu mình mới đúng. Tức quá đi mất."

Mặc cho bao ánh mắt khó hiểu đang hướng về mình, Ami im lặng rồi như người mất hồn đi thẳng về phía trước. Rồi mấy bước lại vô tình va phải một người đang đi lại trên đường.

Cốc Cacao mà anh ta đang cầm trên tay cũng không hẹn trước mà dính lên người của Ami một vệt lớn.

"Này."

Người đàn ông ấy hét lớn, nhưng Kim Ami cũng chẳng thèm để tâm hay nói một câu xin lỗi. Cũng may, anh ta chỉ lắc đầu ngán ngẫm cho qua.

Nếu giống như cái lần đó, nếu người đó làm lớn chuyện thì ai sẽ giúp cô, ai sẽ đưa cô về nhà nữa đây?

Cũng không biết vì sao nhớ lại cái lần mà anh đã đứng ra dẹp loạn đám nữ sinh giúp mình trong môt lần làm đổ Cacao nóng giống như thế này mà Kim Ami lại đột nhiên bật khóc.

Cô vừa đi, vừa đưa hai tay lên liên tục lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình.

Tức thì có tức thật đấy, tức vì cứ nghĩ rằng anh sẽ thật lòng. Nhưng buồn thì lại nhiều hơn....

Ami cũng không biết từ khi nào mà cuộc sống của cô đã phụ thuộc vào Park Jimin nhiều đến thế.

Bóng dáng bé nhỏ cứ lang thang trên khắp con đường trung tâm thành phố...cũng không rõ nơi đâu mới là chốn để về.

Là nhà....hay là anh?



Đêm ấy, Park Jimin ngồi lì ở PERSONA từ lúc chạng vạng chiều cho đến tận khuya.

Mặc cho ba người anh em cột chèo không ngừng luyên thuyên bên tai rồi hỏi đủ chuyện, người kia lại chẳng hề để tâm đến.

Từng chai Tequila cứ thế cạn dần, cạn dần. Đến cả Jung Hoseok, Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng không thể ngờ rằng hôm nay Park Jimin lại uống nhiều đến như vậy.

Nhưng mà cho dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì người đàn ông vẫn tỉnh táo đến lạ thường. Cứ như là lúc bản thân thật sự muốn say để tạm thời quên đi mọi chuyện như lại không thể.

Anh tu cạn ly Tequila cuối cùng vào trong miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn về một khoảng không vô định...rồi vô tình, trong tầm mắt anh lại xuất hiện một người mà từ trong trí nhớ cũ mèm đã lâu không hề gặp đến.

Sau cùng, Park Jimin loạng choạng rời khỏi ghế đi về phía người đang ngồi một góc ở quán bar.

Ban đầu, vẻ mặt của người đó nhìn anh có phần khó chịu, nhưng sau cùng cũng quyết định cùng Park Jimin đi về phía cửa sau của nhà vệ sinh.

"Ủa, nó chia tay Ami rồi à? Sao có mối mới nhanh thế?"

Kim Taehyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo từng bước đi không vững của người bạn mình. Ngay lúc đó, Jung Hoseok cũng đồng thời lên tiếng.

"Tao cười tao xĩu. Mấy tháng trước còn tuyên bố yêu đương thật lòng, đấy đấy giờ nhìn kìa. Đúng là lòng dạ đàn ông."









Không lường trước được chứ gì hahhaahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com