8. Thích thì đến thôi...
"Mình không đến đó thêm lần nào nữa đâu, ồn ào chết đi được."
Kim Ami nói xong, liền đưa tay bấm nút kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng để tránh cái nhiễu âm ở đầu dây bên kia cứ liên tục nhỏ vào tai mình.
Chuyện là Song Helia gọi điện đến muốn rủ cô đến PERSONA chơi. Nơi đó, Kim Ami đã đến một lần, cũng chính là cái lần xảy ra mâu thuẫn với Park Jimin. Dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng có lẽ tuýp người như cô hoàn toàn không phù hợp với những nơi náo nhiệt đó.
Nên thôi, thời tiết se lạnh này, Kim Ami cảm thấy ở nhà trùm chăn nằm ngủ vẫn là tốt nhất.
Kim Ami nằm lăn lộn trên chiếc giường màu hồng phấn. Hiện giờ, đồng hồ đã điểm đến con số mười giờ đêm. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn chưa thể tin được rằng cách đây mười sáu tiếng đồng hồ, cô đã hẹn hò với Park Jimin.
Thật ra mọi chuyện cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là bắt đầu từ thời điểm đó, cái cách anh nói chuyện với cô dường như đã ngọt ngào hơn một chút, và mọi hành động cũng dịu dàng hơn một chút. Có điều, cô vẫn còn rất ngại.
Và ngoài việc chỉ biết dốc lòng yêu thương anh ra, cô lại muốn hiểu rõ về anh hơn nữa, được biết nhiều điều về anh hơn nữa.
Bản thân cô không có kinh nghiệm yêu đương nhiều như những người khác, nên thời điểm hiện tại, khi đã xác nhận mối quan hệ yêu đương với Park Jimin cô còn cảm thấy rất mơ hồ. Vì cái tính dễ rung động ấy mà tình yêu cũng đến quá nhanh. Nhưng biết nói sao đây nhỉ....trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ và...có một chút gì đó gọi là nôn nao.
Nghĩ đến Park Jimin, đầu óc cô lại vô thức nghĩ đến cái hôm má của anh lúc sáng.
Rất ngại...nhưng lại cực kì thích.
"Hôm nay bộ nhà mày trúng số hay sao mà nhìn vui vẻ thế."
Kim Taehyung vừa nói, vừa tiện tay cầm chai rượu Bourbon ra rót vào hai chiếc ly thủy tinh.
Hôm nay chẳng hiểu kiểu gì mà PERSONA lại đông đúc hơn thường ngày, cũng nhiều gái xinh hương thường ngày. Nên mấy chỗ ngồi xếp khít nhau như vậy khiến Kim Taehyung cảm thấy vô cùng chật chội.
Park Jimin nhấp một ngụm rượu, theo thói quen đảo lưỡi một cái, sau đó mỉm cười nói:
"Cá đã cắn câu rồi."
Kim Taehyung nghe qua, liền ồ lên một tiếng. Đúng là Park Jimin của làng chơi đấy, không có cô gái nào không tán đổ được. Taehyung nâng ly rượu lên, thoải mái cụng ly với người ngồi đối diện như một cách ăn mừng thắng trận.
Gã đem một tay vuốt lại mái tóc của mình, rồi sau đó như sực nhớ ra điều gì, tò mò hỏi:
"Nói vậy thì tiếp theo mày sẽ trả thù chuyện đổ rượu hôm bữa bằng cách nào."
Nghĩ lại, thời gian qua Park Jimin cứ mãi nghĩ đến chuyện làm cách nào để tán đổ được Kim Ami mà lại quên mất người kia đã gây ra chuyện gì với mình. Nhưng mà ngẫm lại, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ nhoi như vậy mà khiến anh hơn thua đến tận bây giờ thì có phải là đã quá trẻ con rồi không?
Nhưng hiện giờ đối với người con gái họ Kim tên Ami đó, Park Jimin hoàn toàn chưa tính đến sau này kết cục sẽ ra sao, nói thẳng ra là không quan tâm cho lắm. Cùng lắm thì cô cũng như những đứa con gái khác, chiếm một khoảng thời gian ngắn ngủi như gió thoảng trong cuộc đời anh mà thôi. Không có mục tiêu cho tương lai, nhưng hiện giờ cảm thấy việc yêu đương qua lại với Kim Ami cũng không tệ.
Anh thích thú nở một nụ cười, chậm rãi nói.
"Thật ra chuyện đó từ lâu tao đã không còn để tâm đến nữa rồi."
"Vậy lý do mày đến với Ami là gì?"
Park Jimin tựa người về phía sau ghế, hai chân đem gác chéo lên nhau. Dáng vẻ vô cùng phong lưu chậm rãi thốt lên:
"Thích thì đến thôi."
Đúng vậy...thích thì đến thôi....
Ngay tại thời điểm đó, Park Jimin đã vô tư thốt ra lời nói ấy mà chẳng phải suy nghĩ đến điều gì.
Nhưng anh đâu biết, những lời nói ấy là điểm bắt đầu cho những dang dở về sau...
Bất kể trò chơi nào cũng sẽ phải phân định thắng thua. Đối với cái tình yêu mà người đàn ông ấy vẫn luôn xem như một trò đùa...rồi có một ngày anh sẽ phải thua mà thôi...
Thua cuộc thảm hại trước người con gái tên Kim Ami ấy.

Helia quan sát kĩ một lượt nhà vệ sinh nữ của quán bar không có ai mới chậm rãi chọn một căn phòng rồi bước vào bên trong.
Hôm nay PERSONA đông đến lạ thường, vì thế mà chỗ ngồi cũng được xếp san sát nhau, khó khăn lắm em mới bước ra được đến nhà vệ sinh của quán.
Người con gái đóng kín cửa phòng lại, ngồi lên nắp bồn cầu. Hai bàn tay em hơi run run bấm lại đoạn ghi âm mà mình đã ghi lại được khi nãy.
"Cá đã cắn câu rồi..."
"Park Jimin, lý do mày đến với Ami là gì?"
"Thích thì đến thôi."
Ngoài tiếng nhạc xập xình đến mức đinh tai ở trong đoạn ghi âm phát ra, nếu lắng tai nghe kĩ còn có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người đàn ông.
Helia thầm tạ ơi trời đất rằng hôm nay nhờ quán đông khách nên lũ bạn mới chọn một chỗ ngồi mà nơi đó lại sát cạnh bàn của Park Jimin.
Em ngồi sau lưng anh ta, ban đầu cũng không để ý đến hai người đó cho lắm. Nhưng sau khi nghe người con trai ấy trong vài lần nói chuyện lại vô tình nhắc đến cái tên Kim Ami, Helia mới sực nhớ ra rằng có đợt Ami đã kể lại rằng Park Jimin đang tán tỉnh cô.
Thế là em như một kẻ trộm, lén lút lấy điện thoại ra từ trong túi rồi ghi âm lại tất cả.
"Mình...mình có nên gửi cho Ami nghe không nhỉ?"
Song Helia cứ chần chừ định bấm nút gửi rồi lại thôi. Em cũng cảm thấy thật may mắn vì hôm nay Kim Ami không đến đây để chứng kiến những lời nói đó. Mà Helia vẫn chưa thể nghe được một lời xác nhận của Ami, nên em không thể hành động bâng quơ như thế được.
Vả lại nếu Kim Ami biết chuyện này, cô sẽ cảm thấy như thế nào đây.
Ami là một người dễ rung động, nhưng cũng dễ bị tổn thương khi ai đó đối xửa tệ bạc với mình. Nếu cô biết được người con trai tên Park Jimin ấy xem mình như một trò đùa thì liệu, cô sẽ thất vọng đến mức nào đây.
Helia chơi thân với Ami từ thuở còn bé, hầu như đã chứng kiến được Kim Ami đã trải qua những đau khổ gì, và tổn thương ra sao. Ngẫm lại thời gian đó đối với Helia mà nói, Ami chính là sống trong địa ngục.
Nên sau cùng, Song Helia quyết định cho điện thoại vào trong túi, quyết định không nói lại chuyện này cho Kim Ami nghe. Nên bây giờ, em sẽ phải cố gắng nghĩ cách nên làm thế nào để cho Kim Ami dần dần phải rời khỏi cuộc đời của Park Jimin kia.
Em thở ra một hơi, vuốt lại tóc tai rồi trở về bàn rượu khi nãy.
Lúc Helia đi ra, Kim Taehyung và Park Jimin đã rời đi từ lúc nào. Trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ căng thẳng, em siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt hướng về một hướng vô định.
"Sao đấy?"
Choi Yeonjun thấy người kia thẩn thờ, cậu liền đưa ly Whisky lạnh ngắt chạm lên má người kia.
Cảm nhận cái lạnh chạm vào da thịt mình, Helia giật mình, sau đó quay sang đánh vào bả vai người kia một cái.
"Không có gì."
Nói rồi em thuận tay nâng ly Whisky trên bàn lên uống một ngụm. Vì vị ngọt của nó mà vô tình làm cho cái nhíu mày của em giãn ra không ít.
Choi Yeonjun ngồi bên cạnh, quan sát kĩ biểu cảm của người kia rồi chậm rãi hôn lên môi của người yêu một cái.
Người đàn ông say mê ngắm nhìn em, sau đó liền đưa môi mình chạm lên vành tai kia, khẽ nói:
"Hôm nay đến chỗ của anh nhé..."

Mình muốn hỏi ý kiến của mọi người.
Hiện giờ mọi người có cảm thấy hài lòng về fic này không? Nếu có, mình sẽ tiếp tục vì ban đầu viết mình cũng đã đắn đo lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com