1. Hàng xóm mới!
"Này Park Jimin à con đã lấy hết đồ của mình chưa, xe vận chuyển sắp đến rồi đấy"
"Dạ....con xong rồi, con ra ngay đây"
----------------------
"Ê này Im Ami, nhà kế bên có người mới chuyển tới đó!"
"Thì sao? Mày nói tao nghe làm gì? "
"Nghe nói bên đó có thằng nhóc đẹp trai lắm đấy... Hay qua bên đó chào hỏi xíu đi"
"Đến thằng nhóc mà mày cũng không tha à!? "
"Đẹp trai thì cứ hốt thôi... Nếu còn nhỏ thì hai tụi mình cùng nhau góp gạo nuôi em ấy lớn"
Nói xong Unji bỏ điện thoại xuống mà cười lớn, kéo em ra ngoài để diện kiến thằng bé hàng xóm đẹp trai gì đấy, và thế là váng game quý giá của em đã bị nó phá bỏ bởi cái tính mê trai vô tích sự đấy. Nhìn Unji với ánh mắt khinh bỉ rồi một mình ngẫm lại câu nói lúc nãy của nó, quả thật con nhỏ này điên rồi đến một thằng nhóc nhỏ xíu cũng không tha.
Đúng là Kim Unji đã nói là làm, mặc Im Ami có từ chối vùng vẫy như nào thì nó vẫn không buông tha mà cứ nằng nằng nặc kéo em ra ngoài cho bằng được mặc cho em có chửi rủa, vùng vẫy đến thế nào thì cái tính mê trai của nó cũng chả thể bỏ.
"Con chào cô, cô mới dọn đến đây ạ?!"
"Đúng rồi con, cô vừa mới chuyển đến thôi."
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cùng với gương mặt thanh tú, vóc dáng khá gầy gò nở một nụ cười hiền hậu trả lời nó. Thế là hai người họ cứ đứng đấy nói chuyện phím còn em chỉ đứng cười cười cho có lệ vì đơn giản thôi, em không thích nói chuyện với người lạ. Họ nói mặc họ, em cứ đứng nhìn nhìn xung quanh rồi đột nhiên có một cậu nhóc bước đến kế người phụ nữ trung niên ấy nhìn em và nó rồi mỉm cười thật tươi.
"Chào hai chị, em là Park Jimin"
"Oh...chào em, chị là Kim Unji..em đẹp trai quá à...à không, ha ha em...em dễ thương quá..chị nói nhầm"
Vừa thấy nhóc con bước đến nó cứ làm như bắt được vàng nói chuyện thì cứ dẹo dẹo, giả bộ rụt rè tưởng chừng thiếu nữ mới lớn làm em nổi hết cả da gà, chỉ là trai thôi mà đã vậy còn là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn có cần làm lố vậy không.
Nhóc con kia thì được khen miệng chỉ cười cười, gương mặt thằng bé đỏ lên, hai má ửng hồng trông nhỏ nhắn, đôi tai từ bao giờ đã biến sắc, gương mặt từ từ gục xuống không dám đối diện với người trước mặt, ánh mắt thì kì lạ cứ né tránh nhìn sang chỗ khác nhìn vào biết ngay là đang ngại.
"Nè mày làm gì thấy ghê vậy, làm nhóc con nó sợ đấy."
"Yah Im Ami..."
Vừa nghe xong câu nói của Ami, nó quay qua thầm trách mắng. Cũng phải thôi, em cứ làm như vậy thì âm mưu của nó còn gì là nguyên vẹn nữa. Đúng là cái con người nhạt nhẽo.
Còn cậu nhóc kia vừa nghe giọng nói của Ami liền ngước lên nhìn. Oa phải công nhận là xinh thật nha, gương mặt khả ái, mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu. Nhóc cứ như bị hút hồn, đứng hình rồi nhìn chằm chằm Ami.
"Nè nhóc con, đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế."
--------------------------------------------
Có gì sai sót mong các bạn góp ý ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com