12. Ông thầy đáng ghét này.
"Alo?"
"Alo, Ami đó hả em?!"
"Dạ em đây, thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"
"Ừm cũng không có gì, thầy chỉ gọi hỏi vì sao hôm nay em vắng thôi"
"À...dạ hôm nay em hơi mệt nên không đến lớp được ạ"
"Em mệt sao? Có sao không đấy? Em uống thuốc chưa? Hay để lát nữa thầy ghé qua thăm nhé"
"Dạ... Dạ em không sao, thầy không cần qua đâu ạ"
"Không được, em là học trò ưu tú của thầy, thầy không thể thấy học trò ngoan của mình bệnh mà không đến thăm được"
"Dạ... Thật sự không...không cần đâu ạ"
"Không nói nhiều, hmmm 30p nữa tan lớp thầy qua nhé bây giờ thầy cúp máy đây, tạm biệt em"
Sau khi cúp máy, Im Ami bất lực nhìn vào điện thoại, rối não thật chả biết chút nữa thầy qua biêt nói như nào đây vì người mệt, bị thương là Park Jimin kia chứ đâu phải Im Ami.
"Chị ơi, ai gọi chị vậy?"
"Là thầy của tôi....Thầy ấy bảo chút nữa sẽ qua"
"Qua làm gì chứ?! Nghỉ một hôm thôi mà phải qua tận nhà thế à?"
"Nhóc này nói chuyện như thế à?! "
"Thì sao chứ? Giáo viên nam qua nhà học sinh nữ, thật kì quặc"
"Không nói nữa, nhóc mau về nhà đi"
"Ơ tại sao em lại phải về? Hay chị với ông thầy đó có gì đen tối với nhau?!"
"Này này nghĩ gì thế hả? Cậu muốn ăn đòn không, mau về nhà!"
"Em quên mang chìa khoa rồi, giờ ngồi ở ngoài nắng lắm chị ơi, em sẽ bị cảm mất"
"Aiss giỡn mặt hả?..... Thôi được rồi cậu cứ ngồi đây đi nhưng mà chút nữa thầy ấy qua thì nhớ im lặng đấy"
"Em biết rồi"
Park Jimin mặt mày nhăn nhó khó chịu khi nghe tin ông thầy qua, cố gắng tìm cách ở lại xem xem ông ta định làm gì chị Ami của cậu.
Cốc cốc
"Ami... Thầy đây! "
"Dạ... Thầy mới qua, mời thầy vào ạ"
"Ừm... Này em sao rồi, đã khỏe chưa? "
"Dạ đỡ hơn rồi ạ"
"Vậy tốt rồi. Ủa mà đây là.... ? "
"Dạ.... Là..là em trai của em"
"Em trai? Thầy nghe Unji nói em là con một mà"
"Dạ...là... Là em hàng xóm qua hỏi bài em ấy mà"
"Em hàng xóm sao?..."
"Dạ..."
Nghe câu trả lời của Im Ami, anh thầy có vẻ không hài lòng lắm, gương mặt trở nên nhăn nhó tiến lại gần Park Jimin.
"Này nhóc, em bao nhiêu tuổi? "
"Liên quan đến anh à?! "
"Này đừng có mà hỗn xược tôi lớn hơn em đấy!"
"Rồi sao? "
"Cái thằng nhóc này"
Nhìn thái độ cọc cằn, hỗn xược của Park Jimin, anh thầy cảm thấy vô cùng khó chịu. Cốc đầu Jimin thật mạnh xem như cho đỡ giận một cái thì liền nhận được một ánh mắt sắc bén.
"Ya anh là ai mà dám đánh tôi chứ"
"Tôi chỉ đơn giản là thầy giáo của Im Ami thôi, này mau trả lời đi cậu bao nhiêu tuổi? "
"18"
"18 sao? Hmmm hôm nay là thứ bảy theo tôi biết đáng lẽ hôm nay học sinh vẫn đi học mà nhỉ?"
"Rồi sao?"
"Không sao nhưng mà tôi lớn hơn cậu tận 7 tuổi đấy nên nói chuyện nhớ bỏ kính ngữ vào"
"Nếu tôi nói không thì sao? "
"Là người có học thức thì nên cư xử và ăn nói có học thức đừng để có học thức mà người ngoài nghĩ mình vô học, nhóc hiểu chứ?"
"Anh....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com