4. Gì đây? Park Jimin ngủ gật trong giờ học à?
Cứ ngồi lẩm bẩm một mình như vậy một hồi rồi cũng quyết định tắm rửa rồi nằm lên chiếc giường êm ái kia nhưng...cậu lại chả thể nào chợp mắt được, quay qua quay lại, lăn đến góc này đến góc kia, từ tướng nằm này đến tướng nằm kia nhưng vẫn chả thể nào chợp mắt được, mỗi lần đôi mắt nhắm lại thì hình ảnh của Im Ami lại hiện ra.
"Aiss điên mất thôi... Chả thể nào ngủ được"
Ngồi dậy xoa đầu nhăn nhó, lại một lần nữa nhìn qua cửa sổ thầm mong có thể nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia nhưng mà bây giờ đã là 11g đêm ai mà ngồi đó cho cậu ngắm. Người ta đã đi ngủ rồi cậu ơi. Đôi mắt đẹp kia từ mong chờ chuyển qua thất vọng, lại đặt lưng lên giường cứ nằm trằn trọc mãi đến gần sáng. Vừa chợp mắt được một chút thì..
"Yah Park Jimin mày đâu rồi, dậy đi học coi!"
"Gì vậy trời? Mày đâu ra vậy đi ra ngoài coi để tao ngủ!"
"Mày điên hả cái thằng này 6g45 rồi đó"
"Kệ đi cho tao thêm 5p thôi''
"Dậy lẹ coi, tối thức đêm xem heo hay gì mà bây giờ còn không chịu dậy"
"Heo cái mả cha mày, có mày coi á. Tối qua tao bị mất ngủ cứ lăn qua lăn lại có ngủ được đâu. Vừa chợp mắt là mày dô phá đám"
Ngồi dậy mệt mỏi, chửi rủa thằng bạn rồi chậm chạp đi vệ sinh cá nhân. Hoàn thànhcả hai bước xuống nhà, khóa cửa cẩn thận vì mẹ đã đi làm từ sớm.
"Ah... Chị Ami! Chị đi học sao?!"
Vừa bước ra khỏi cửa, gương mặt cậu trở nên rạng rỡ hơn hẳn, ngó lơ thằng đứng kế, miệng mỉm cười, bàn tay vẫy vẫy chào. Nhưng chị lại không trả lời, quay qua nhìn Park Jimin kia một cái rồi lạnh nhạt bỏ đi như chưa thấy gì!
"Giờ mày có chào đến mai bả cũng chả chào lại đâu! "
"Sao mày biết?"
"Tại tao bị rồi, hồi lúc trước đó ngày nào thấy bả ra tao cũng chào mà bả có thèm quan tâm đâu, làm quê muốn chết"
"Gì tội nghiệp vậy"
"Đúng rồi, chỉ có mỗi chị Unji là đáng yêu thôi"
"Á à mày nha"
Cứ vui vẻ như vậy, hai cậu con trai vừa đi vừa đùa giỡn trêu ghẹo nhau. Chậm rãi bước vào lớp, vừa ngồi xuống chưa nóng ghế đã gặp ngay đám con gái tự xưng là hot girl khối 11 gì đó tiền lại, ỏng a ỏng ẹo. Yah thật sự là Park Jimin kia nhìn là chỉ muốn buồn nôn trông gớm chết đi được. Mặt thì trây chét cả đống phấn, môi thì đỏ chót, váy thì kéo cao hơn đùi, đi học hay đi làm gái nhìn mà thấy phát ngán, thật chả giống chị Ami gì cả. Chán nản với mấy cái hình ảnh trước mặt, gục mặt xuống bàn coi như không thấy gì cho đến khi trống đánh vào học.
Trống đánh, tiết một, tiết hai, tiết ba..... Tiết cuối. Park Jimin chăm học thường ngày hôm nay chỉ ngủ, gục đầu xuống bàn ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối mặc kệ cho giáo viên giảng bài. Khi bị nhắc nhở chỉ gật gật đầu, ngồi thẳng được chưa tới 5p thì lại ngủ.
"Ais cuối cùng cũng được về rồi, mệt chết đi được."
"Gì đây? Bình thường thấy chăm chỉ học hành lắm mà sao nay vào tiết thấy toàn ngủ không vậy"
"Thì tối qua có ngủ đâu, thôi đi về"
Bước về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, thoải mái. Cơ thể lừ đừ như chả có sức sống, đầu óc lại một lần nữa nghĩ đến chị Im Ami. Nghĩ tới khi về nhà sẽ có thể gặp lại chị, yah Park Jimin kia đột nhiên tươi tắn hẳn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com