Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhớ chị!

Về đến nhà, cất cặp tắm rửa cho thoải mái, ra ngoài nhìn qua nhà bên cạnh nhưng lại chả thấy bóng dáng chị đâu, chắc là đi học chưa về.

"Jimin à, con làm gì mà ngồi ngây người ra vậy, bị bệnh sao? "

"Dạ... Dạ đâu có đâu!"

"Vậy sao? À hôm nay mẹ có nấu rất nhiều món, con sang hai chị nhà kế sang ăn cơm chung đi"

"Dạ con đi ngay"

Nghe nhắc tới hai chị nhà bên vậy cậu có thể chắc chắn rằng sẽ có chị Ami, Park Jimin tâm trạng như được cứu vớt, tâm trạng vô cùng vui vẻ phấn khích chạy sang nhà bên.

Cốc Cốc Cốc

"Ai đấy?! À là em sao có chuyện gì à?"

"Dạ mẹ em bảo sang mời hai chị qua nhà dùng cơm chung ạ"

"Được chứ, nhưng mà chị Ami bây giờ vẫn chưa về! "

"Chưa về ạ? Vậy chị cứ qua trước đi ạ khi nào chị ấy về thì qua sau"

Nghe tin chị Ami chưa về, tâm trạng nhóc con liền cảm thấy lo lắng, bất an. Trong cả buổi ăn cậu hầu như im lặng, đầu óc trống rỗng trông cứ như người mất hồn, thấy cậu con trai như vậy người mẹ kia vô cùng lo lắng không thôi, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

"Jimin... Jimin à, con sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

"Dạ? Dạ đâu có con vẫn khỏe bình thường mà con chỉ là đang nghĩ đến bài toán khó trên trường thôi"

Nhận thấy được ánh mắt cùng câu hỏi cậu liền biết được rằng mẹ đang lo lắng cho mình, miệng liền mỉm cười tỏ ra mình vẫn khỏe mạnh cùng lời nói kia. Mẹ nghe xong câu nói của con trai cũng nhẹ nhõm được phần nào, cười nhẹ rồi quay sang Unji. 

"Unji này sao hôm nay không thấy con bé Ami qua vậy con?"

"Dạ, tại Ami nó đi học chưa về á cô!"

"Ủa đã 7g rồi mà lại chưa đi học về sao?"

"Dạ con cũng không biết nữa, bình thường nó đi học là 5g về rồi mà hôm nay giờ này nó còn chưa về, hồi chiều con có gọi điện mà nó cũng không nghe máy."

"Chắc là con bé đi công việc gì đấy thôi con đừng lo lắng nữa."

"Dạ con cũng mong là vậy! "

Gì chứ? Gọi điện không nghe máy sao? Thật sự là chả hiểu nổi trong đầu Park Jimin đang nghĩ gì mà tâm lại cảm thấy bất an khó chịu đến cơ thế. Thật kì lạ, rõ ràng là chỉ mới gặp hôm qua và thậm chí là còn chả nói chuyện với nhau nhiều vậy mà bây giờ đầu óc nhóc lại cứ nghĩ đến Im Ami, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng đôi môi nhỏ đáng yêu kia. Ais điên mất thôi, Park Jimin này đã thật sự biết yêu rồi sao?

"A con Ami nó về rồi kia bác, xin phép bác con về! "

"Ừm con về, à nhớ nấu gì cho con bé nó ăn nha con, để nó đói tội nghiệp"

"Dạ!"

Từ cửa sổ nhìn sang liền thấy Im Ami ngồi ngay xích đu đung đưa thoải mái, Kim Unji nhanh chóng xin phép về nhà để sử lý cái con người kia. Nghĩ sao mà con gái con đứa đi học mà tận 8g mới về nhà đã vậy còn khóa máy hại cho Kim Unji này ăn cơm chả ngon miệng gì cả. Còn cái cậu Wang Minho kia thấy chị Unji về liền xụ mặt xuống cũng xin phép về nhà.

"Mẹ ơi con ra ngoài ngồi hóng mát xíu nha!"

"Ừm con đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com