Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chị ơi, chị ổn không?

Còn cái cậu nhóc Park Jimin kia nghe tin chị Ami về liền nhanh chóng xin phép mẹ ra ngoài ngồi, nói là hóng mát vậy thôi chứ thật ra là để ngắm chị Ami và còn có thể biết được lí do chị sao lại về muộn thế kia. Cầm chiếc điện thoại ra ngồi xuống chiếc ghế kia, giả vờ như đang chơi game nhưng thật ra là đang nghe ngóng câu chuyện của hai người kia.

"Yah Im Ami, mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Đã vậy gọi điện còn khóa máy! Rồi làm gì tay chân trầy hết đây?"

"Mày hỏi từ từ thôi tao mới trả lời được chứ cái con này!"

"Rồi trả lời cho tao câu hỏi đầu tiên, mày đi đâu mà giờ này mới về!? "

"Tao đi học rồi sau đó vòng quanh công viên một chút"

"Rồi câu thứ hai, lí do gì mày khóa máy? "

"Điện thoại tao hết pin"

"Rồi câu cuối cùng, mấy cái vết trầy này là sao đây? "

"Ừ.. Thì..."

"Sao trả lời lẹ mày, lò mò tao đấm cho vài phát"

"Thì tao vòng công viên tới 7g thì chuẩn bị về, trên đường về thì lại gặp cái đám tay sai của ba tao, họ nói ổng kêu tao về ông có chuyện muốn nói...."

"Rồi sao nữa?"

"Mày biết tính tao mà, một khi đã không còn quan hệ gì thì còn lâu tao mới nhìn mặt, vậy là tao nhất quyết không chịu về vậy là cái đám đó nhào lên định bắt tao. Tao cũng đâu có nhịn lao lên đánh lộn luôn"

"Rồi mày thua đúng không?"

"Chứ có mình tao sao đánh lại nguyên cái đám đó."

"Cái con này, người thì có chút xíu à mà giang hồ thấy ớn, mắc gì lúc đó không la lên rồi bỏ chạy"

"Làm vậy sẽ không có ngầu đâu!"

Im Ami mỉm cười, trêu ghẹo Kim Unji nhưng thật ra chỉ là để cho nó không phải cảm thấy lo lắng nhiều cho em, và cũng để cho em không cảm thấy áy náy, có lỗi khi để nó lo. Kim Unji cũng phần nào nhẹ nhõm hơn khi nghe câu nói đùa của em nhưng lại chợt nhớ ra..

"Ủa mà mày ăn cơm chưa? Hay để tao đi mua cái gì cho mày ăn nha?! "

"Tao ăn rồi, cũng trễ rồi vào nhà thôi, ngồi ngoài đây là hồi bị cảm mai hai đứa khỏi đi học luôn đấy"

Thế là kết thúc cuộc trò chuyện, họ vào nhà và vẫn không hề hay biết Park Jimin ngồi ngay lưng và đã nghe hết tất cả. Hai chị vào nhà, Jimin vẫn ngồi đấy chìm vào những suy nghĩ, cậu cứ ngồi đấy 10p rồi 15p trôi qua, cậu vẫn ngồi đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

"Park Jimin, con mau vào nhà coi nào bây giờ đã là 10g rồi đấy, con ngồi đó một hồi là ông kẹ bắt đấy nhé! "

"Mẹ à con lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà ông kẹ bắt"

"Ủa vậy á hả? Con lớn quá rồi ha! Lớn mà làm biếng thấy ớn hà lúc nào cũng nũng nịu với mẹ nè"

"Mẹ này.... kì ghê. Con lớn thật rồi chứ bộ! "

"Rồi rồi con lớn, vậy thì con trai lớn hôm nay dọn dẹp giúp mẹ nhé! "

"A.. Mẹ tự nhiên con đau đầu quá, a...con đau tay nữa, hôm nay mẹ làm giúp con nha, mai con làm bù, a...a đau quá, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi nha mẹ"

Giả vờ đau vờ ốm để trốn khỏi việc nhà, cậu nhanh nhẹn chạy thẳng lên phòng rồi lại ngồi vào chiếc bàn học kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com