Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Jimin à, tỉnh táo lại!

Cơ mà ban nãy Park Jimin vừa làm nũng với mẹ phải không nhỉ? À phải rồi,  Park Jimin khi ở bên mẹ vẫn luôn là một cậu nhóc nhỏ bé, cậu luôn vui vẻ, mỉm cười với mọi người xung quanh, cậu vị tha với mọi người và đặc biệt là rất thích làm nũng khi ở bên mẹ, vì mẹ luôn là người chở che cho cậu nhưng không vì vậy mà cậu trở nên quá lệ thuộc vào mẹ, hiện tại cậu đã là một chàng trai 18 tuổi, không phải là cậu nhóc 8 tuổi thường bị bạn bè ức hiếp. Cậu dù như thế nào thì vẫn luôn vui tươi với mọi người nhưng không có nghĩa là cậu không biết buồn và không có tâm sự. Bên trong sâu thẳm cậu lại là một người rất cô đơn, cậu cần một người có thể tâm sự, tâm sự về tất cả mọi thứ từ tuổi thơ cho đến hiện tại. Đôi khi cậu muốn tâm sự với mẹ, kể cho mẹ về những ngày tháng lúc nhỏ đi học cậu bị ức hiếp, bị thầy cô ghét bỏ cũng chỉ vì cậu không có ba nhưng rồi cậu lại sợ mẹ buồn, sợ mẹ tuổi thân nên cậu lại giấu đi âm thầm chịu đựng một mình. Và tất cả những câu chuyện tuổi thơ của cậu bị ức hiếp hay những rắc rối gì thì chỉ có chính bản thân cậu và Wang Minho biết.

Ngồi xuống chiếc bàn học kia, cậu chăm chỉ ngồi làm bài tập vì dù gì cậu cũng là một lớp trưởng cơ mà. Cậu cứ ngồi làm như thế rồi đột nhiên trong tìm thức ánh mắt cậu lại một lần nữa hướng đến cửa sổ phòng chị Ami, vẫn là hình ảnh giống hôm qua, chị đang ngồi tập trung vẽ oa trông thật xinh đẹp nha, gương mặt nghiêm túc, mái tóc búi cao, một ta vẽ một tay chống cằm, lâu lâu lại ngước lên nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

"Phải công nhận rằng chị ấy xinh thật, cứ như là tiên nữ hạ trần ý nhỉ!.......yah yah Park Jimin mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, tỉnh táo lại coi... Mày phải làm bài tập, làm bài tập, không được nhìn chị ấy, phải làm bài tập."

Vỗ vỗ đầu mình, Park Jimin cố gắng làm cho đầu óc không nghĩ đến Im Ami nhưng thật khó mà, cái hình ảnh gương mặt xinh đẹp ấy lại cứ hiện lên trong đầu óc nhóc, làm nhóc nhớ đến phát điên phát dại. Lại lần nữa nhóc tự đánh vào mặt mình, cố gắng tịnh tâm để tập trung vào nhiệm vụ chính là làm bài tập....Ôi trời, việc làm bài tập đối với Jimin chưa bao giờ là khó và khổ sở như bây giờ, đầu óc chả thể nào tập trung được, ánh mắt thì mơ hồ nếu mà cứ theo cái đà này thì việc học chắc chắng sẽ xuống dốc.

"Không được rồi, Park Jimin ơi mày phải tập trung, tập trung lên, à rửa mặt, đi rửa mặt một cái rồi tiếp tục làm ha!"

Nói là làm, cậu liền đứng dậy rời khỏi bàn học, đôi chân dài nhanh nhẹn tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Mở vòi nước, cậu liên tục tạt nước vào mặt mình cố gắng trấn tỉnh lại, rửa mặt xong cậu lại một lần nữa ngồi vào ghế cố gắng làm bài tập và nhất quyết không ngước mặt nhìn chị ấy nữa.

..... 15p...... 30p...... 45p......

"Yes, cuối cùng cũng xong!"

Sau 45p kiên trì cậu cuối cùng cũng làm xong cả đống bài tập kia, làm xong liền có cảm giác mệt mỏi tựa hẳn người vào thành ghế ánh mắt lại một lần nữa vô thức nhìn sang nhà chị.

"Là.. Là chị ấy kìa, chị ấy chưa..chưa ngủ....chị ấy đang cười sao?! "

Im Ami

Im Ami sau khi vào nhà liền chào tạm biệt Unji mà lên phòng, em tắm rửa bản thân thật sạch rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục thỏa mãn đam mê, búi tóc cao cho gọn gàng, em khẽ nhìn vào mấy vết trầy trên tay.

"Ais đúng là cái đám người đó..... Thật không hiểu ông ta muốn làm gì? Chả phải là từ mặt rồi à bây giờ lại muốn mình về. Nói trước là Im Ami tôi xin thề dù ông ta có quỳ dưới chân van xin quỳ lại thì tôi đây cũng không về đâu!"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm viết vẽ một cách điêu luyện, miệng thì không ngừng trách mắng người cha à không là người đàn ông ác độc kia thì đột nhiên lại có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com