8. Nhóc này bị đa nhân cách à?!
"Ể? Lại là nhóc đó à? Sao nó cứ nhìn sang bên đây thế nhờ? Ôi trời ơi, chắc điên mất thôi!"
Vừa ngước mặt lên thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của cậu nhóc bên kia nhìn qua, cố gắng giả vờ không thấy rồi lại tiếp tục với niềm đam mê thiết kế ra những trang phục thật đặc biệt và đôc quyền để ngày mai còn nộp cho giáo viên.
"Hmm cuối cùng cũng xong, chắc chắn ngày mai mình sẽ được điểm tối đa cho mà xem..... Ủa thằng nhóc bên kia đang làm gì vậy trời? Tối đêm lên cơn sản à?"
Hoàn thành xong nhiệm vụ, em mệt mỏi dựa người ra sau ghế, duỗi thẳng tay mặt ngước lên ánh mắt lại vô tình thấy nhóc Park Jimin kia đang tự đánh đầu mình, lấy làm lạ thế là em cứ nhìn nhóc với ánh mắt khinh bỉ kia cho đến khi nhóc đó bỏ đi đâu rồi lại cúi mặt xuống làm bài, lúc đó em định là đi ngủ rồi cơ nhưng chả hiểu lại có gì đó lôi kéo, làm em chả muốn đi ngủ cứ như vậy, em mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế nghe nhạc rồi lại nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao tuyệt đẹp kia. Em tự dưng lại nhớ đến bà ngoại, nhớ đến hình ảnh bà ngoại an ủi em khi mẹ em mất.
"Nào Im Ami cháu ngoan của bà, không khóc nữa, cháu là một cô gái mạnh mẽ mà đúng không?!"
"Bà... Bà ơi... Mẹ cháu... "
"Sẽ không sao đâu! Mẹ cháu có lẽ đã ra đi hơi sớm nhưng mà cháu nên nhớ rằng mẹ luôn dõi theo cháu.. Này cháu nhìn lên bầu trời kia, mẹ cháu sẽ luôn ở trên đấy và dõi theo cháu, mỗi khi cháu cảm thấy mệt mỏi hãy nhìn lên bầu trời kia, nó sẽ giúp cháu cảm thấy thoải mái hơn."
"D...dạ"
"Bây giờ Ami ngoan nghe lời bà, không khóc nữa nhé!"
"Dạ!"
Cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn ghi nhớ và luôn tin lời bà ngoại, vì vậy mà mỗi khi mệt mỏi em thường sẽ nghe nhạc và nhìn lên bầu trời xa xăm kia, nó có lẽ là một nơi rất xa, rất xa, xa đến nổi em chả bao giờ có thể chạm tới được. Thời gian cứ thế trôi qua, đã là 11g rồi, em vẫn chưa ngủ, cứ ngồi đó mà nhìn lên nơi xa xăm kia, chợt liếc mắt qua thì lại thấy nhóc hàng xóm đang vẫy tay với mình, miệng thì cứ toe toét cười.
"Ôi trời ơi, nhìn cậu ta kìa, trông ngố thiệc chứ! Làm cai trò gì vậy trời, làm như con nít mới lớn không bằng"
Môi đẹp bất giác cong lên, chả ngại ngần gì nhẹ vẫy tay lại. Rồi đột nhiên nhóc đó đứng yên, gương mặt thờ thẫn nhìn em làm em vô cùng khó hiểu.
"Ủa vì vậy ta? Mình chào nó mà, mình có ăn thịt nó đâu mà mặt nó như thấy người ngoài hành tinh vậy trời! Không lẽ nhóc này nhìn vậy mà đa nhân cách ta, thôi kệ mình đi ngủ cho lành."
Cứ vậy, em mặc kệ cho thằng nhóc hàng xóm kia đang thờ thẫn bên kia. Kéo rèm lại, tắt điện, em nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc nệm êm ái kia và chìm hẳn vào giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com