•bày tỏ•
jimin hiện tại đang ở trong phòng khách của seulgi, tâm trí vẫn có chút lùng bùng, không thể tin được mình có thể đứng ở đây, trong căn nhà của cô. Ngay từ khi bước vào, vườn hoa đủ màu sắc đã nhanh chóng thu hút anh. Trong sân phủ đầy những loại hoa, còn có những cây do mới trồng gần đây nên chỉ có vài cành nho nhỏ đang đâm chồi, anh có thể nhận ra rất nhanh. Đó không phải là loại hoa anh đã tặng cô sao. Trên môi jimin khẽ nở một nụ cười, thật vui khi biết seulgi không hề vứt bỏ nó. Bên trong căn nhà được bật sưởi ấm áp, xung quanh rất gọn gàng. Tuy là lần đầu tiên đặt chân tới đây nhưng nó khiến anh cảm thấy yên bình và thân thuộc đến kì lạ.
'anh để ở đây được rồi.'
Seulgi chỉ cái bàn trong bếp, jimin theo đó đặt rổ hoa quả xuống. Mùi hương đồ ăn khiến bụng anh cồn cào, không nhịn được liền hỏi.
'em đang nấu canh gà hầm sao?'
'đúng vậy. Anh cũng mau tới ăn đi.'
Seulgi tay cầm theo chén canh nóng hổi vừa được múc ra rồi nhìn về hướng anh. Phía bên này, jimin cứ đứng như trời trồng, có phải là hôm nay anh đã trúng số độc đắc không.
'cảm ơn em.'
Jimin nhận lấy, không quên đáp lại một câu. Anh ngồi xuống, đưa một muỗng canh nếm thử . Ngay khi hương vị lan dần trong miệng, tâm trí theo thế mà quay ngược về thời gian. Cũng vào những đêm đông giá lạnh như thế này, khi ấy cả hai còn đeo trên mình những bộ đồng phục. Seulgi đã kiên nhẫn đứng chờ jimin tan lớp, sau đó liền tự hào khoe với anh cái cà mên được bao bọc trong tay rồi cả hai sẽ cùng trú vào một nơi ấm áp nào đó mà thưởng thức canh hầm gà đầy bổ dưỡng. Quá khứ ấy đã từng đẹp đẽ đến nhường nào...
'anh sao vậy? Hương vị không ổn sao?'
Seulgi nhìn thấy jimin từ nãy giờ vẫn cứ ngồi ngây người, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Không kiềm được liền quay sang hỏi thăm.
'à không. Canh rất ngon. Nó khiến anh suy nghĩ về quá khứ một chút..'
Thoát khỏi kí ức, jimin nhanh chóng trả lời. Seulgi nghe xong cũng biết anh đang nhớ tới điều gì. Bất giác, không khí chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm với nhau.
'công ty anh hoạt động tốt chứ?'
'rất tốt. Anh cũng dần quen tới với công việc.'
cuộc hội thoại tiếp tục bị đình trệ . Jimin khẽ ngước nhìn về phía seulgi, mái tóc cô đã nhuộm đen trở lại. Dưới ánh đèn vàng chiếu xuống càng khiến cô trở nên vô cùng nhã nhặn.
'em đã nhuộm đen lại sao?'
'ừm. Cũng hết thời gian quảng bá, trở về với màu đen vẫn là tốt nhất.'
jimin gật gù đồng ý. Bản thân thật muốn thốt lên rằng seulgi thật hợp với mái tóc đen óng ả này. Sau khi ăn xong, anh đã xung phong dành rửa chén. Seulgi lúc đầu đã từ chối, dù sao anh cũng là khách còn tặng cô hoa quả nữa, làm sao có thể cho anh làm việc này. Dù cô nói thế nào, jimin vẫn giả bộ làm ngơ, cầm theo đóng chén đũa về hướng nhà bếp. Seulgi lắc đầu, vẫn là cái tính bướng bỉnh không chịu bỏ mà.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, jimin liền nhanh chóng hướng đến phòng khách nhưng không hề có bóng dáng seulgi. Khẽ gọi tên cô nhưng cũng chẳng nghe hồi đáp. Theo quán tính, anh nhìn ra ngoài sân đã thấy bóng dáng seulgi cặm cụi làm gì đó.
'trời lạnh như thế này sao em còn ra đây?'
Jimin đứng từ bên trong nhà nhìn ra chỉ thấy cô mặc một chiếc áo len mỏng, khẽ nhíu mày không hài lòng. Nhanh chóng bước ra, cầm lấy áo khoác dày dặn của mình khoác lên người cô. Seulgi cảm nhận được thứ ấm nóng đang ở trên người mình cùng giọng nói của anh liền dừng lại, đứng lên giải thích.
'chỉ là em thấy những cọng này cứ mọc ra nhiều quá nên muốn tỉa bớt một chút.'
không thèm để ý đến lời cô, jimin nhanh tay kéo seulgi vào bên trong nhà. Đã lạnh như thế này rồi mà chỉ quan tâm mỗi cây cảnh, không chịu để ý đến sức khoẻ gì hết. Cô gái này thật biết cách làm mình lo lắng mà. Seulgi sau khi vào nhà đã chuẩn bị hai li trà ấm nóng rồi cùng ngồi uống với anh.
'em có dự định gì sắp tới không?'
Jimin khẽ nhấp một ngụm, vị trà ấm khiến cơ thể anh cảm thấy dễ chịu hơn.
'ừm. Hiện tại là hoàn thành xong concert tour, sau đó có lẽ sẽ nghỉ ngơi một chút.'
Seulgi đáp lại. Dù sao cũng đã cuối năm, bản thân đặc biệt muốn thư giãn. Một năm qua, red velvet đã hoạt động vô cùng chăm chỉ, bốn mùa đều được phủ đầy những lịch trình khác nhau.
'còn anh?'
'anh sẽ tập trung hoạt động của công ty'
Seulgi gật gù nghe theo, vừa định nhấp thêm một ngụm trà nóng, đã nghe anh tiếp tục lên tiếng. Lần này, jimin vừa nói vừa tiến gần về vị trí đang trống cạnh cô.
'và, anh muốn theo đuổi em.'
jimin chân thành lên tiếng, quan sát cô gái đối diện đang có bao nhiêu phần bất ngờ, anh không ngần ngại tiếp tục lên tiếng.
'khi biết được mọi chuyện, anh đã dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều. Anh biết em đã chịu đựng nhiều điều vì anh. Lần này, hãy để anh có cơ hội đền bù những tổn thương của em.'
seulgi cố giữ bản thân thật bình tĩnh. Chỉ lắc nhẹ đầu, thì thào đáp lại.
'anh không cần làm như thế. Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta có lẽ nên dừng lại như vậy thôi. Em không muốn chịu đựng thêm những tổn thương nào nữa... thật sự rất mệt.'
seulgi đứng lên, vừa đang định muốn quay đi liền bị anh ôm trọn vào trong lòng. Mùi hương bạc hà quen thuộc bao vây seulgi, càng khiến trái tim cô thêm đau đớn.
'anh xin lỗi. Anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu thương tổn nữa.'
'nó không dễ dàng vậy đâu, jimin à. Nếu bị phát hiện, nó sẽ rất ảnh hưởng tới anh đấy.'
Seulgi thoát khỏi vòng tay của anh. Hiện tại, cả hai đang đứng đối diện nhau, ánh mắt jimin ngay từ đầu vẫn dùng tất cả sự chân thành nhìn seulgi. Nhưng trong mắt cô là những vết hằn của nỗi lo sợ rõ ràng đang nhìn về phía anh. Nó xoáy sâu vào tâm trí jimin, khiến anh không khỏi đau lòng. Vết thương ấy nó đã đau đớn đến nhường nào mà đã lại cho kang seulgi sự sợ hãi đến tột cùng như vậy.
'anh không sợ. Cho dù có chuyện gì, anh vẫn chỉ muốn ở bên cạnh em.'
'hãy cho anh một cơ hội nhé?'
jimin nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói chắc nịch. Seulgi nhìn anh, tâm trí vô cùng bấn loạn. Liệu bản thân nên làm gì, đáp án nào mới tốt cho cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com