•hạnh phúc•
Cùng bước đi trên một con đường,hai bàn tay ấm áp từ lúc nào đã đan vào nhau. Seulgi đến giờ vẫn như chưa thể nào tin rằng cô và anh đang bước vào mối quan hệ tình yêu một lần nữa. Không biết có thể đi được bao lâu, đồng hành cùng với nhau đến lúc nào nhưng kang seulgi đã tự nói với bản rằng cô sẽ không bỏ rơi qua cơ hội này lần nào nữa, sẽ cùng anh bảo vệ tình yêu này. Đơn giản là bởi vì kang seulgi rất cần park jimin.
'jimin này..' -seulgi nhỏ giọng gọi tên anh
'anh nghe' -jimin đáp lại với chất giọng trầm ấm vốn có của mình
'anh biết không, lúc đầu em còn tưởng anh có tình cảm với jina, cho nên đã em đã rất tự ti, còn rất đau lòng khi thấy anh và em ấy vui vẻ nữa..'- seulgi nhẹ nhàng thổ lộ. Cô chỉ muốn nói thật những suy tư trong lòng với anh. Cả hai chẳng phải là người yêu rồi sao, cần gì phải giấu diếm nữa chứ ?
'đừng nghĩ lung tung nào,không phải bây giờ anh đã làm bạn trai em rồi sao?'
Cả hai cứ thế cùng nhau bước đi trên con đường dài dưới ánh đèn đường đêm khuya.
'jimin, mối quan hệ của chúng ta, hãy giữ bí mật nhé? Em rất sợ bị mọi người phát hiện..'
Anh nhìn sang cô, hai ánh mắt giao nhau, jimin có thể thấy được trong mắt seulgi tồn tại nét lo lắng. Bỗng dưng anh lại cảm thấy thật đau lòng, gigi của anh vì nghĩ đến tương lai mà không dám không khai tình cảm hai người, bởi chính cả hai cũng không biết trước được phản ứng của mọi người khi phát hiện ra mối quan hệ này sẽ như thế nào. Mọi người có thể ủng hộ cả hai không, hay sẽ dồn ép cả hai vào những điều tiêu cực ? Không kiềm được, jimin liền kéo seulgi vào vòng tay mình, thì thào bên tai cô
'được, không sao cả. Để em phải chịu khổ rồi.'
'đừng nói như thế, chúng ta cùng nhau bước đi, cùng nhau chia sẻ.
Tất cả em đều nguyện ý.'
Khoảng chừng mười phút sau, cả hai cũng đã có mặt trước cửa dorm của seulgi. Luyến tiếc buông tay anh ra, chậm rãi lên tiếng
'tới nơi rồi, anh mau về đi kẻo trễ giờ đó.'
'em mau vào trước đi. Thấy em vào trong anh mới an tâm.'
'được rồi, anh nhớ về cẩn thận.'
'anh biết rồi, gigi nhanh vào đi nào.'
Bịn rịn xoay người bước vào trong. Có trời mới biết lúc này seulgi chẳng muốn xa anh, thật sự không muốn một tí nào. Đến cửa, cô liền quay lại nhìn anh, đến khi thấy bóng jimin ngày một xa dần, seulgi mới yên tâm bước vào dorm. Rón rén mở cửa, vừa cởi giày định bước vào bên trong phòng ngủ, seulgi liền giật bắn mình khi thấy wendy đã đứng trước mặt mình từ lúc nào
'A,wendy, cậu,cậu chưa ngủ sao?'- vì giật mình nên từ ngữ của seulgi cũng ngập ngừng theo
'Mình nhớ cậu chưa bao giờ về trễ như thế này, lại còn trễ năm phút nữa.'
'à không có gì, chỉ là đông xe nên tớ về muộn.'- vì bị hỏi bất ngờ nên seulgi liền tìm đại một lí do lấp liếm cho qua chuyện.
'kang seulgi, cậu biết là cậu không thể nói dối. Bây giờ đã vào đêm, còn đường nào mà đông xe.'- bị wendy vạch trần, trúng tim đen, seulgi liền im lặng không biết nói gì. Thấy vẻ mặt ấp úng của seulgi, wendy liền kéo cô vào trong phòng, nhẹ nhàng dò hỏi
'seulgi, mọi lúc cậu thường rất hay chia sẻ mọi chuyện với tớ nhưng sao hôm nay lại che dấu? Cậu không còn tin tưởng tớ nữa sao?'
'không, không phải như thế đâu. Cậu đừng hiểu lầm.'- wendy vừa dứt lời, seulgi liền nhanh chóng phủ nhận, cô thật sự không có ý đó.
'vậy cậu có thể nói tớ nghe được không?'
seulgi ngập ngừng một lúc, quay sang wendy nhẹ nhàng nhắc nhở
'được thôi, nhưng cậu phải nhớ là giữ bí mật, chuyện này không thể đem đi nói với bất kì ai.'
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của seulgi, wendy liền gật đầu đồng ý, nhất định sẽ tuân thủ.
'chính là jimin và tớ đang hẹn hò.'
Seulgi vừa dứt lời, wendy liền trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình.
'từ khi nào vậy?'
'mới ngày hôm nay thôi. Jimin đã tỏ tình và tớ đã đồng ý.'
Ngồi nói chuyện với wendy một chút, seulgi liền trở về phòng của mình, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bỗng dưng điện thoại liền vang lên tiếng chuông tin nhắn
'Anh đã về dorm rồi, gigi của anh nhớ ngủ sớm nhé. Anh yêu em.'
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, trên miệng seulgi đã nở ra một nụ cười, trong lòng cảm tưởng như mình đang ở trên một thiên đường mang tên hạnh phúc. Park jimin lại làm kang seulgi yêu anh thêm một chút nữa rồi.
'em chuẩn bị đi ngủ đây. Jimin cũng đi ngủ sớm nhé, em thương anh lắm.'
Tối hôm đó, có hai người mang theo trái tim tràn ngập tình yêu chìm vào giấc nồng say.
Sáng hôm sau, theo tiếng đồng hồ báo thức liền vươn vai thức dậy, trước khi chuẩn bị sửa soạn, seulgi không quên bấm vào danh bạ tìm theo cái tên được ưu ái hình trái tim kế bên 'jimin♡'
"chào buổi sáng, jimin nhớ đừng bỏ bữa sáng nha. Làm việc chăm chỉ nhé.'
Nhấn nút gửi, seulgi đặt điện thoại bên trong giỏ xách rồi chuẩn bị cho lịch trình đầu tiên trong ngày. Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã gần vào chiều sẫm, cô hiện tại vừa hoàn thành xong mấy shoot chụp hình cho một hãng tạp chí thương hiệu. Đợi đến khi chị stylist lần lượt gỡ những phụ kiện phức tạp trên tóc seulgi ra, cô mới có thể cầm điện thoại của mình chưa chạm qua kể từ buổi sáng hôm nay. Màn hình sáng đèn, hiện lên theo đó là những mẫu tin nhắn mà jimin đã gửi, cô vừa mỉm cười vừa ngồi tỉ mỉ đọc từng cái một, không quên xem cả thời gian mà từng tin nhắn được gửi đến.
'buổi sáng tốt lành nhé gigi. Anh vừa ăn một tô súp nóng hổi rồi nên không cần phải lo cho anh đâu. Em cũng không được bỏ bữa đó nhé.'
..
'gigi của anh đang làm việc sao? Hèn gì em vẫn chưa thèm đọc tin nhắn của anh. Không sao, hãy tập trung vào công việc nha.'
..
'Anh nhớ em.'
..
'Anh rất nhớ em.'
..
'Tối nay, mình hẹn hò nhé?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com