#09
09. Lời đồn.
Dừng những dòng tin nhắn hời hợt, Sunghoon buông lỏng điện thoại, để nó vô định rơi xuống đệm giường. Mắt em nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng xóa, trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì.
Mắc kẹt trong chính suy nghĩ của bản thân.
...
Vài phút trước, khi em bất chợt tỉnh lại trên xe của Park Jongseong. Sunghoon vì quá chán và ngại ngùng nên quyết định lướt điện thoại. Xe của người giàu thật tiện, vừa mở máy liền có 4G miễn phí. Jongseong dường như cũng chẳng muốn làm phiền em, vì vậy cứ để mặc Sunghoon ngồi lướt mạng.
Và em thật sự biết ơn vì điều đó. Bởi chẳng bao lâu sau, trên màn hình của em xuất hiện một bài viết mới của confession trường. Sẽ chẳng ai nghĩ một vài câu nói có thể làm tổn thương một người cho đến khi đọc nó. Sunghoon đọc qua bài viết về bản thân. Những dòng chữ nhìn có vẻ hiền dịu ấy cứ như đâm thẳng vào trái tim em. Park Sunghoon ngay lập tức tắt máy, em cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mắt chỉ chăm chăm nhìn con đường tấp nập xe phía trước.
Lần này Park Jongseong đã để ý thấy. Hắn hỏi em có chuyện gì không nhưng chỉ nhận được vài cái lắc đầu. Ngay lúc này, Sunghoon thật sự lo sợ bản thân sẽ để lộ ra gì đó, bởi trên trán em, những giọt mồ hôi bắt đầu ứa ra nhiều hơn. Làm gì có ai ngồi trong điều hòa mà chảy mồ hôi như em chứ? Em cố gắng mím môi, ngăn cho mình không biểu hiện điều gì quá lạ. Rất may cho Sunghoon, Jongseong vì phải tập trung lái xe nên không mảy may để ý đến. Hắn nghĩ rằng em đang bị say xe nên cố gắng lái xe chậm hơn một chút. Đó cũng là lý do cả hai về khá muộn.
...
Cứ nhớ về nó khiến đầu óc em thêm đau đớn. Tại sao những người đó có thể nghĩ em là con người như vậy? Sunghoon có thể quậy phá nhưng chưa bao giờ có ý định nghĩ đến mấy chuyện đó. Em ôm đầu, cố gắng kéo lấy chăn chùm kín lấy bản thân. Ngăn không cho bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến mình.
Em cảm thấy có lỗi khi nói chuyện như vậy với Jongseong. Nhưng giờ phút đó, em chẳng biết phải làm gì cả? Tâm trí em rối bời, Sunghoon mắc kẹt và chẳng thể tự cứu rỗi mình. Như một con nhím, em cố gắng vươn đám gai nhọn ra để che giấu sự yếu đuối. Park Jongseong là người tốt, hắn đã giúp em rất nhiều. Do vậy, em không thể để hắn phải làm thêm việc gì vì chuyện của mình nữa. Em buộc phải tỏ ra mình không cần hắn, rằng hắn rất phiền và đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Tất cả, chỉ là để hắn không phải lo lắng cho em.
Dù gì cả hai cũng đã kết thúc.
Sunghoon muốn cả hai biết rõ khoảng cách của họ.
_____
_____
_____
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com