Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Cường Giả Chi Tâm


Là một cường giả phải có cường giả chi tâm.

Trong thế giới sai lầm này luôn có một luật lệ.

Đó là luật mà kẻ mạnh lên ngôi, kẻ yếu ắc phải chịu chà đạp.

Hỗn loạn, phi nghĩ, nhân loại quay về thời kì hỗn mang.

Một nơi đi trái với thiên đạo.

Mang danh nghĩ muốn làm chủ bản thân, muốn thoát khỏi luật trời. Để rồi tới khi họ sống đến tự tại khoái lạc thì dưới ống chân nhuốm đầy máu tươi của những kẻ thua cuộc.

Đến cuối cùng họ vẫn chính là những kẻ tuân theo quy luật mà sống.

Những kẻ đáng thương sống trong thứ chân lý mờ mịt.

"Con người luôn như thế, đem bản thân bọc trong sự giả dối rồi đem nó là đương nhiên. Suy cho cùng đều là ích kỷ, cả ta và ngươi. Thế nhân cần một con đường mới, một chân lý làm thay đổi cả thế giới này, "Nhân" đạo là thứ mà ta luôn theo đuổi."

Chỉ cần trở thành "Nhân" ta mới có tư cách phán xét nhân.

Chỉ cần trở thành "Nhân" ta mới thấu hiểu nhân.

Chỉ cần trở thành "Nhân" ta mới trở thành nhân cường giả.

Không phải là ta thanh cao, thánh khiết nhường nào. Ta chẳng qua là muốn bảo vệ ý chí cuối cùng của người, bảo vệ tư dục của bản thân.

Bầu trời nhiễm huyết sắc, Cả người chật vật Mặc Hinh quay đầu, ánh mắt màu xanh kiên định ánh lên ngọn lửa sáng quắc, chói mắt nhường như muốn nhấn chìm thanh niên tóc bạc trước mặt.

Tự đại, ngông cuồng, xem mạng người như cỏ rác.

Một kẻ điển hình trong thế giới này. Hắn câu môi cười, cao cao mà nhìn Mặc Hinh, khinh thường cùng nồng đậm ác ý như thể hoá thành khói đen quấn lấy cô ta.

"Ngươi vẫn như vậy vô nghĩ, như thứ ngươi đang làm đều chẳng mang lại kết quả gì. Bảo vệ thiên đạo? Buồn cười, nghịch thiên mà đi mới chính là cường giả."

Mặc Hinh không rõ cảm thụ hiện tại của bản thân bây giờ.

Có lẽ là phẫn nộ, chán ghét, khuất nhục, thất vọng vì lí tưởng bị chối bỏ.

Không cần biết, dòng năng lượng đỏ chạy khắp kinh mạch, con ngươi dần thu hẹp. Trong chớp nhoáng cô ta đã xuất hiện trước mặt Nhan Mạc Oa. Đôi tay vung một quyền thật mạnh vào khuôn mặt hắn. Phút chốc qua mấy trăm chiêu, cả hai chẳng ai nhường ai.

Mặc Hinh và Nhan Mạch Oa chính là hai thái cực đối nghịch.

Nếu trên đời này có ta thì sẽ chẳng bao giờ có ngươi.

Từng như thế, vị nữ tử giơ thanh Yêu Đao quyết tuyệt mà nói.

Tri kỉ trở thành thù địch.

Chí thân tương tàn lẫn nhau.

Tình nhân quay lưng phản bội.

Con người thiên biến vạn hoá, mỗi một triều đại liên tiếp đổi thay.

Đến một lúc nào đó,

Ta chẳng phải là ta.

Ngươi chẳng phải là ngươi.

Mối quan hệ không ngừng biến chất.

Vậy thì chỉ bằng hiện tại cắt đứt hết thảy, ta đi thực hiện "Đạo" của ta.

Tầm mắt bị chướng khí che lấp, cô ta vẫn không lùi bước trước đối phương. Thanh Yêu Đao dần hoàn chỉnh xuất hiện mang theo chấp niệm của những vong linh từ Chúng Thần Chi Mộ.

Một quét!

Oán khí màu đỏ hoá thành lưỡi đao uy phong mà tàn sát chém tới. Bầu trời nổi mây, sấm chớp đoàn đoàn, không khí ngày một khẩn trương.

Sức cùng lực kiệt.

Đó là những suy nghĩ của Mặc Hinh lúc này.

Đã từ bao giờ nhỉ?

Cô ta đã chẳng còn nhớ rõ nữa rồi. Đối với một kẻ điên cuồng như Mặc Hinh chẳng thể nào nhớ rõ?....Cô đã dây dưa với hắn bao nhiêu năm.

【Nhan Mạc Oa, ngươi nói, nhân loại có mặt trên thế giới này vì điều gì? Rõ ràng những gì chúng ta luôn làm đều vô nghĩ, tham lam lại xấu xí, tại sao lại luôn muốn trở thành thần minh cao khiết. Trở thành thần để làm gì cơ chứ? Đến cuối cùng chẳng phải không ngừng chà đạp lẫn nhau sau?】

【Ngươi đùa à, đó không phải sự thật hiển nhiên sau? Cường Giả Vi Tôn đó chính là quy tắc của thế giới này.】

【Hể? Vậy nhân loại được ban cho trí tuệ làm gì trong khi lại hành sử như dã thú? Thiên đạo thật khó hiểu khi vẫn để một mối nguy hiểm tồn tại trong thế giới của bản thân.】

【...Thật không hiểu ngươi đang nghĩ cái quái gì trong đầu.】

【Phì! Ta quyết định rồi! Ta sẽ tu "Nhân"!】

【Uy! Kẻ khác cố gắng tu tiên ngươi ngược lại muốn trở thành nhân là như thế nào?! Bị hâm à?!】

【Hì hì~Không phải là nhân mà là "Nhân".】

Tu "Nhân" là thuận theo thế giới này!

Xích Luyện Ngục Chi Đảo Nhân Phá.

Toả!

Ánh sáng đỏ bao phủ cả bầu trời tựa như Thao Thiết nuốt chửng thiên địa.

Một đòn chí mạng!

Nhan Mạc Oa nằm rạp trên đất, ngay sau đó Mặc Hinh theo quán tính bổ nhào qua. Trán chống trán, hơi thở giao hoà vào nhau, cô ta có thể thấy sự ẩm nóng truyền qua da thịt. Một cảm giác tê dại kì dị.

Nhanh chóng phục hồi tinh thần, Mặc Hinh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi mắt đỏ ngâu cất chứa ngạo mạn giờ bây bị khuấy đảo bởi sự khát máu được thỏa mãn. Cô ta cố gắng ngẩng cao đầu, cách xa khuôn mặt đối phương. Tay xiết chặt cổ áo thanh niên, màu xanh trong vắt từ đôi mắt lập loè.

"Thế giới này chẳng có ai đúng ai sai. Đối với ta mà nói chẳng cần trở thành thần, bất kì ai đều có thể trở thành cường giả. Cường giả thì thế nào? Chẳng có gì khác nhau cả, đều là những kẻ tự mãn giẫm đạp kẻ khác leo lên. Mà thứ ta muốn là trở thành "Nhân" trong một lũ cường giả!"

Cô ta loạng choạng đứng dậy, không chút do dự quay lưng.

"Một cường giả thực thụ ắc hẳn phải có cường giả chi tâm."

Đúng vậy!

Sáng suốt.

Kiên định.

Bao dung.

Một cường giả phải bắt đầu từ tâm, tâm không đủ kiên cho dù có mạnh mẽ cỡ nào đều là vỏ rỗng phù hoa.

【Là một cường giả phải có cường giả chi tâm.】

【Ta và hắn dây dưa ba kiếp chân lí.】



___________________________________________

Chel: Đột nhiên cảm thấy bản thân thật trung nhị =))
Cái này là do bị dị ứng truyện nữ cường nên có một ý tưởng vĩ đại là xây dựng xã hội tốt đẹp trong thế giới tu tiên.
Mong đừng có bạn nào đém đá. Bộ này khá phức tạp và mâu thuẫn.
Lí tưởng của mỗi người khác nhau không ai có quyền phán xét ai.
Nữ chính của mình vẫn còn những tư tưởng lệch lạc nhưng sẽ dần sử đúng.
Ở đây mình gọi nữ chính là "cô ta" nhằm mang tính chất của người ngoài cuộc nên đừng bạn nào thắc mắc cách xưng hô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com