#6
Sáng hôm ấy, trời trong veo, nắng chỉ mới rón rén len qua tán lá, chiếu xuống con đường đất nhỏ trước nhà. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên còn chưa tan thì Bùi Lan Hương vừa mở cửa bước ra đã thấy một bóng dáng nhỏ xíu chạy vụt lại. Chưa kịp định thần, nàng đã bị ôm chặt ngang hông, kèm theo tiếng sụt sùi nghèn nghẹn.
"Chị Hương ơi... Mấy bạn... ăn hiếp em..."
Hương khẽ cúi đầu, thấy đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn mình. À, là Phan Lê Ái Phương, người bạn hàng xóm, đồng niên của nàng nhưng lại sinh cuối năm, được gia đình cho đi học trễ một năm. Thế nên, dù bằng vai phải lứa, Phương vẫn gọi nàng một tiếng “chị” ngọt xớt, mà mỗi lần nghe, Hương lại thấy buồn cười xen lẫn một chút thương thương.
Phương nhỏ nhắn, gầy gò, da rám nắng vì suốt ngày chạy nhảy ngoài sân, răng cửa còn lộ rõ cái khe vì chưa thay hết răng sữa. Cái vẻ ngây thơ ấy cứ như viết sẵn lên trán dòng chữ “bắt nạt tôi đi”, nên mấy đứa con nít khác chẳng biết vô tình hay cố ý mà hay chọc ghẹo. Mà kỳ lạ thay, mỗi lần như vậy, Phương chẳng chạy về méc bố mẹ, cũng không tìm đứa bạn cùng lớp nào khác, mà lại luôn lóc cóc chạy sang tìm Hương, y như thể nàng là một pháo đài kiên cố nhất để em nấp vào.
"Đâu, sao nào, đứa nào ăn hiếp Ái Phương của chị đấy?"
Phương hít hít mũi, giọng lắp bắp.
"Bạn... Bạn Tiên á..."
Em ấy vừa run rẩy vừa chỉ về phía người con gái cao hơn mình cả cái đầu kia.
Người bị chỉ mặt ấy lập tức phản pháo.
"Ê!? Ê bà Hương, không có à nha! Mới lại nựng có miếng hà!"
Hương chưa kịp lên tiếng, đã thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ. Phương ngẩng mặt lên, môi mím chặt.
"Bạn Tiên nhéo má em đau lắm..."
Nàng khẽ cong môi cười, bàn tay vô thức vuốt tóc em.
"Thế giờ Phương muốn huề không? Để Phương bẹo má bạn Tiên lại nha?"
"Không muốn!"
Phương lập tức lắc đầu, tóc mai rối tung.
"Vậy để chị bẹo má bạn Tiên thay Phương ha?!"
Giọng em vang lên quả quyết hơn hẳn lúc nãy.
"Không được!!!"
Nàng thở dài.
"Vậy giờ Phương muốn sao đây?"
Ánh mắt đen lay láy chớp chớp, giọng nhỏ xíu.
"Chị Hương... Phương muốn chị Hương "thơm" má cơ..."
Tóc Tiên đứng đó cười ngặt nghẽo.
"Eo ơi, thôi thôi trả lại không gian riêng cho hai người. À Phương ơi, Tiên xin lỗi nếu nãy có lỡ nhéo hơi mạnh nha!"
Rồi cô bé lon ton chạy mất, bỏ lại một khoảng sân ngập tiếng ve và hai bóng nhỏ đứng đối diện nhau.
Ánh mắt long lanh ngước nhìn Hương như mong chờ. Nàng khẽ cúi xuống, chạm môi lên má em một cái thật nhẹ. Mùi mồ hôi trẻ con thoang thoảng, cộng với chút mùi nắng mới, khiến nàng thấy... thương quá đỗi. Tay nàng lại xoa đầu em, giọng vừa dỗ vừa trách yêu.
"Được chưa? Nhõng nhẽo quá đấy! Mốt không ai thèm rước đâu!"
Phương vẫn chưa chịu buông áo nàng, đôi mắt long lanh như đang ấp ủ điều gì.
"Chị ơi..."
"Hửm?"
"Hay là sau này chị Hương cưới em đi, rồi chị Hương sẽ bảo vệ em khỏi mấy người xấu!"
Hương bật cười thành tiếng, xoa đầu em mạnh hơn một chút như trêu.
"Ừ ừ, cưới! Giờ thì không có khóc nữa nha, về nhà đi!"
GươngGương mặt nhỏ ấy lập tức sáng bừng, đôi mắt như có cả trời sao.
"Thật không chị?"
"Thật!"
Nàng đáp ngay, chẳng nghĩ nhiều đâu, chuyện con nít với nhau, một sớm một chiều lại quên mất ấy mà.
Lên lớp 10, Bùi Lan Hương bắt đầu biết thế nào là rung động. Trong lớp có một cậu bạn dáng dấp cao ráo, học giỏi và hay giúp nàng giải bài Toán khó. Mỗi khi nói chuyện, cậu hay cười nhẹ, để lộ chiếc răng khểnh trông khá duyên. Ban đầu chỉ là vài câu trao đổi bài vở, sau lại thành thói quen, cứ hễ hết giờ học, cả hai sẽ đứng ở hành lang, nói chuyện dăm ba câu chẳng đâu vào đâu, rồi mới cùng nhau ra cổng trường.
Hôm ấy cũng vậy. Tiếng trống tan học vừa dứt, sân trường ồn ào tiếng cười nói, tiếng dép lẹp xẹp chạy về phía cổng. Hương đứng cạnh cậu bạn thêm một lúc, nói chuyện về buổi kiểm tra sắp tới, về nhóm học chung cuối tuần. Mãi đến khi nắng chiều bắt đầu nghiêng, cả hai mới thong thả đi ra.
Ngay trước cổng trường, ánh mắt nàng chợt khựng lại, đứng dựa vào gốc phượng già là một bóng dáng quen thuộc. Phan Lê Ái Phương, áo sơ mi trắng đồng phục trường bên, tay đút túi quần, chân khẽ đá hòn sỏi dưới đất. Chỉ thoáng liếc là nàng nhận ra ngay, vì dù có mấy trăm người đi qua đây, cái dáng ấy vẫn chẳng lẫn vào đâu.
Nàng mỉm cười chào tạm biệt cậu bạn, rồi bước về phía em.
Phương thấy nàng liền đứng thẳng người, đôi mắt sáng lên, nhưng chẳng nói gì, chỉ đợi Hương tiến lại. Hương bất giác nhận ra, em bây giờ... lớn quá rồi. Chiều cao đã vượt nàng một chút, vai cũng rộng hơn, ánh mắt không còn ngây thơ như hồi bé. Thế nhưng, kỳ lạ thay, vừa đứng cạnh Hương, cái dáng vẻ “người lớn” ấy biến mất. Em vẫn là cái đứa con nít ngày nào, hay níu vạt áo, hay mè nheo, hoặc... có lẽ là em cố tình như thế.
Trên đường về, cả hai trò chuyện vu vơ, cho đến khi Phương đột ngột dừng bước.
"Hương này! Em không thích Hương đi cùng cái cậu kia đây đấy nhé!"
Nàng hơi ngạc nhiên.
"Ơ! Tại sao?"
"Hương đã hứa... là sẽ cưới em cơ mà?"
Nàng sững lại, như bị kéo ngược về một buổi sáng nắng nhẹ năm nào, có cô bé nhỏ xíu mếu máo đòi cưới. Nhưng khác ở chỗ, bây giờ câu nói ấy không còn vô tư nữa. Trong ánh mắt của Phương, nàng đọc được cả một thứ tình cảm khác, sâu hơn, rõ hơn, và khiến tim nàng hơi loạn nhịp.
Hương cười gượng, không đáp. Từ hôm ấy, nàng bắt đầu... né. Mỗi lần tan học thấy bóng em đứng trước cổng, nàng sẽ vòng ra lối khác. Có vài lần Phương gặng hỏi, đôi mắt như muốn bắt nàng trả lời cho ra lẽ, nhưng Hương chỉ buông đúng hai chữ “Chị bận” khô khốc rồi bỏ đi, mặc cho ánh mắt ấy nhìn theo thật lâu.
Rồi chuyện chẳng dừng ở đó. Vài hôm sau, Hương bị mẹ gọi vào phòng, giọng nghiêm khắc khác hẳn mọi khi.
"Con còn nhỏ mà đã bày đặt yêu đương hả? Ở trường, ở lớp làm cái gì mà ai cũng biết thế này?"
Hương chẳng hiểu vì sao mẹ biết, chỉ đứng im nghe mắng. Lời mẹ rơi vào tai nàng như từng giọt nước lạnh buốt. Từ hôm ấy, mọi chuyện liên quan đến “tình cảm” của Hương dường như mẹ đều hay biết, như thể quanh nàng lúc nào cũng có một cái bóng dõi theo.
Nàng bức bối. Rất bức bối. Nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi dù muốn hay không, nàng cũng chẳng đủ dũng khí để đi ngược lại những gì mẹ đã định.
Năm nhất Đại học, Hương khăn gói lên Thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới giữa phố thị đông đúc, còn Phương vẫn miệt mài với bài vở cuối cấp ở quê. Khoảng cách địa lý, rồi khoảng cách về nhịp sống khiến cả hai ít khi gặp nhau. Lâu lâu mới nhắn được vài tin hỏi thăm, cũng chỉ vỏn vẹn vài câu “Dạo này Hương khỏe không?”, “Ở trên đó nhớ ăn uống tử tế vào.”
Mãi cho đến hôm Hương về quê ăn cỗ. Ngay từ cổng, nàng đã nghe tiếng mấy bác hàng xóm rôm rả chào hỏi. Quê hương vẫn vậy, mùa nào thức ấy, nắng vàng trải khắp sân, gió lùa qua hàng cau nghiêng nghiêng, mùi khói bếp thoang thoảng quyện cùng mùi chè lam mới gói.
Vừa bước vào nhà, Hương đã bắt gặp một hình ảnh khiến mình khựng lại.
Trong gian bếp nhỏ, Phan Lê Ái Phương, vẫn cái gương mặt thanh tú ấy, đôi đồng điếu ẩn hiện khi cô cười, vẫn đôi bàn tay rám nắng, nhưng giờ đã thoăn thoắt hơn, đang ngồi xắt rau, lâu lâu lại nghiêng đầu cười với mẹ nàng. Trên bàn là mấy bát canh đã nấu xong, bên cạnh là bình trà nóng chắc hẳn vừa pha cho bố.
Cảnh tượng ấy khiến Hương bỗng thấy lạ... và khó tả. Từ khi nào mà Phương lại ở đây tự nhiên đến vậy?
Một bác hàng xóm vừa thấy nàng liền tươi cười, trêu chọc.
"Con Hương về rồi đấy à? Đúng là rể nuôi từ bé, chăm lo cho bố mẹ vợ thế đấy! Vợ về rồi đây cái Phương ơi!"
Cả bàn cỗ cười rộ. Hương cũng cười, nhưng trong lòng lại chộn rộn.
Mãi khi ngồi riêng với mẹ, nàng mới biết, suốt thời gian Hương ở Thành phố, hôm nào Phương cũng sang nhà, khi thì dọn dẹp, lúc thì chở bố đi khám, có hôm lại phụ mẹ hái rau, nấu cơm. Những việc ấy, cô làm không ồn ào, không khoe khoang, cứ lặng lẽ như một thói quen.
Bố mẹ nàng giờ coi Phương như con trong nhà, không chỉ là hàng xóm, mà như... máu mủ ruột thịt.
Nhờ cái bóng to đùng mang tên Phan Lê Ái Phương mà gần ba mươi tuổi đầu, Bùi Lan Hương vẫn chưa yêu đương chính thức với ai. Không phải không có người để ý, nhưng cứ ai đến gần là lại bị ánh mắt của “người hàng xóm từ bé” này quét qua một lượt, rồi bằng cách nào đó... biến mất khỏi đời nàng.
Dạo gần đây, ở công ty Hương có một anh đồng nghiệp mới vào, trẻ trung, năng nổ, hay mời nàng đi ăn trưa. Hương cũng chẳng để tâm, chỉ xem như bạn đồng nghiệp bình thường. Thế mà chẳng hiểu làm sao, tin tức lại lọt đến tai Phương nhanh hơn cả gió.
Tối hôm ấy, Hương tan làm về, vừa rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc đã thấy bóng dáng ai đó ngồi thụp trước thềm nhà mình. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hiên, dáng vai gầy run nhè nhẹ, mái tóc dài rủ che gần hết khuôn mặt.
Nàng bước lại, khẽ gọi.
"Phương sao thế?"
Không trả lời. Cô chỉ quay mặt đi hướng khác, giọng lầm bầm như nói cho chính mình nghe.
"Hứa cưới người ta cho đã, rồi giờ yêu đương nhăng nhít bên ngoài, bỏ người ta..."
Hương thoáng cau mày, định mở miệng hỏi thêm thì ánh sáng từ đèn đường hắt xuống, nàng để ý thấy...
"Này! Khóc à?"
"Khóc gì mà khóc! Cay mắt thôi!"
Giọng cô khàn khàn, cố nuốt hết cái nghẹn nơi cổ họng.
Hương khẽ thở dài, rồi ngồi thụp xuống đối diện. Hai bàn tay nàng nhẹ nhàng áp lên má Phương, ngón cái chạm vào giọt nước ấm còn vương, lau đi thật khẽ. Mùi hương quen thuộc của cô thoang thoảng khiến tim nàng bất giác chậm lại một nhịp.
Không nói thêm lời nào, Hương rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn thật chậm lên môi Phương, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ ấm để xoá tan cơn bướng bỉnh của cô.
"Được chưa?"
Nàng hỏi, giọng trầm xuống.
Phương mở to mắt nhìn nàng, đôi con ngươi rung lên nhẹ như sóng nước. Rồi chẳng hiểu sao lại cụp mặt xuống, cười nhạt.
"Đừng làm vậy, người yêu của Hương biết lại ghen đấy..."
"Người yêu nào?
Hương nghiêng đầu, tìm kiếm ánh mắt kia. Phương cắn môi, khẽ đáp.
"Thì... cái anh ở công ty Hương đó... Tôi thích Hương, nhưng đương nhiên tôi không làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác đâu..."
Nghe vậy, Hương bật cười, tay đưa ra khẽ đẩy cái trán cô một cái.
"Nghĩ gì vậy trời?! Đồng nghiệp thôi! Ở đây này... Đây mới là người yêu này..!"
Dứt lời, nàng lại cúi xuống. Lần này, nụ hôn sâu hơn, nóng hơn, như muốn bù cho tất cả những tháng ngày chờ đợi. Cô không chống cự, mà chậm rãi đáp lại, môi lưỡi quấn lấy nhau, hương vị ngọt ngào xen chút mặn của nước mắt. Cảm giác đê mê chạy dọc từ đầu môi cánh lưỡi đến tận lồng ngực, như thể từng nhịp tim đang hòa chung một nhịp.
Một lúc sau, hơi thở của cả hai đã rối loạn. Phương khẽ thì thầm.
"Hay mình... vào nhà đi được không..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com