Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ganh tị

"Cho chị con gấu."

Lan Hương nhoài người về phía Mie, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ đang đòi quà. Nàng kéo tay, giọng nũng nịu khiến nàng DJ không nhịn được cười.

"Nè, cho chị, đồ của ban tổ chức đó, lát chị đưa lại cho người ta nha."

Mie cười tươi, đưa con gấu bông to lớn trong tay mình cho Lan Hương. Nàng cầm lấy con gấu, đôi tay vuốt ve bộ lông mềm mại, tỉ mỉ quan sát từng đường kim mũi chỉ như thể đây là món đồ quý giá nhất.

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Rồi như một phản xạ tự nhiên, nàng ôm chặt con gấu vào lòng, vùi cằm lên cái đầu nhỏ xinh ấy.

"Giống Phan Lê Ái Phương."

Lan Hương tự thì thầm với chính mình, giọng nhỏ đến mức chỉ bản thân nàng nghe được. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Ái Phương hiện lên trong tâm trí nàng: chiếc Gấu khờ đang cười tít mắt, giọng nói trầm ấm trêu chọc nàng mỗi tối, và cả vòng tay dịu dàng ôm lấy nàng vào những ngày mệt mỏi.

Nàng ôm con gấu chặt hơn, như thể có thể qua đó mà cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người yêu.

Đã mấy hôm rồi nàng không về nhà. Công việc dày đặc với những set quay kéo dài đến đêm buộc nàng phải ở lại ký túc xá. Căn phòng vốn dĩ quen thuộc, nay lại trở nên lạnh lẽo hơn khi không có Phương ở bên. Lan Hương khẽ thở dài.

Phía kia, tiếng ồn ào, náo nhiệt vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của nàng. Hiếu kỳ, nàng ôm con gấu, bước đến để xem chuyện gì đang xảy ra.

Vừa ra đến góc hội trường, nàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến đôi chân mình khựng lại.

Là Đồng Ánh Quỳnh.

Quỳnh đang đứng đó, vẻ mặt tràn đầy sự háo hức lẫn hồi hộp. Và rồi, không để Lan Hương phải đoán thêm, Minh Hằng xuất hiện từ phía sau góc hành lang. Nụ cười trên môi Hằng rạng rỡ như ánh nắng ban mai, và ngay khi nhìn thấy Quỳnh, ánh mắt cô như sáng bừng lên.

Không chút do dự, Quỳnh tiến tới, kéo Minh Hằng vào một cái ôm thật chặt, thật lâu. Trong cái ôm ấy, Lan Hương có thể cảm nhận được sự ấm áp, nỗi nhớ nhung đang ùa về, chan chứa đến mức không cần lời nói cũng đủ để người khác hiểu.

"Ồ, ra là đến để gặp 'chị bé' của mình."

Lan Hương lẩm bẩm, đôi mắt chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt. Một cảm giác vừa ấm áp vừa trống trải dâng lên trong lòng nàng.

"Quỳnh đã đến gặp Hằng, Phương không đến gặp mình à?"

Câu hỏi đó bất giác vang lên trong tâm trí nàng. Nó thoáng qua như một tia sáng yếu ớt, nhưng lại bị nàng níu giữ, không để nó tan biến.

Đúng vậy, tại sao Phương không đến gặp nàng?

Nàng cúi xuống, nhìn con gấu bông trong tay mình, ánh mắt trầm tư hơn. Có phải Phương bận quá không? Hay Phương nghĩ nàng ổn nên không cần đến? Hay nhiều khi Phương quên nàng rồi?...

Lan Hương bật cười, một nụ cười thoáng buồn.

"Mình đang nghĩ gì thế này? Chắc chắn là bà Phương bận thôi mà."

Nàng tự an ủi, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.

Tiếng cười của Quỳnh và Hằng kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Lan Hương ngước lên, nhìn hai người họ đang nắm tay nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Hạnh phúc ấy khiến nàng nhớ đến Phương nhiều hơn nữa.

Không kìm được, nàng lấy điện thoại ra, mở màn hình lên. Một thông báo tin nhắn từ Phương xuất hiện:

"Mèo con đang làm gì đó? Có nhớ tui không?"

Lan Hương bật cười, cảm giác như tim mình được lấp đầy chỉ bởi dòng chữ ngắn ngủi ấy. Nàng vội nhắn lại:

"Đang ôm một con gấu giống bà lắm đây. Chừng nào Gấu thật đến đây nhỉ?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn đáp lại:

"Chờ tui chút. Đừng nhớ tui nhiều quá, tui chạy qua liền đây, nay bận quá mà tiện đường nên ghé qua."

Lan Hương nhìn màn hình, đôi mắt ánh lên niềm vui mà nàng không thể che giấu. Nàng ôm con gấu bông vào lòng, cảm giác như đã nhìn thấy ánh sáng cuối cùng của một ngày dài.

"Phan Lê Ái Phương, bà mà không đến sớm, tui giận đó."

Nàng lẩm bẩm, rồi bước về phòng kí túc, chuẩn bị chờ đợi chiếc Gấu khờ của mình đến.

Ơ nhưng mà, 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nàng vẫn đợi và chẳng thấy một Phan Lê Ái Phương nào đến cả. Hay cô đang bận gì đó, hay cô quên bẵng đi cái nỗi nhớ mà cô thả theo từng lời cô vừa nói với nàng qua điện thoại rồi, hay cũng có khi, cô đang ở đâu đó, cùng ai đó rồi, nàng chẳng hay biết gì cả. Cầm rồi lại buông. Ôi cái điện thoại vô dụng này! Ngàn lời trách cứ vô thưởng vô phạt giáng vào chiếc điện thoại im bặt không một thông báo tin nhắn, cuộc gọi nào từ người yêu.

Nhìn Quỳnh và Hằng ngồi buôn chuyện, dăm ba giây lại cười ré lên bởi những câu chuyện vui trong ngày của nhau, tâm trí nàng lại vẽ vời lung tung.

Thôi chắc có lẽ là thật rồi, Ái Phương quên Lan Hương thật rồi. Nàng ngồi thẫn thờ trước giường, nước mắt lưng tròng nhưng lại gắng nuốt ngược vào trong. Chắc hai người cũng đi qua cái thời điểm mật ngọt trao nhau mãi chẳng vơi rồi.

"A!!! Chị Phương!"

Misthy la lớn lên, khiến Lan Hương đang đắm mình trong cái nỗi cô đơn cũng phải tỉnh mộng mà chú ý liếc nhìn. Là Ái Phương. Là cái người mà nàng trông chờ từ ban nãy đến giờ.

Mọi người vây quanh cô, khiến Lan Hương chỉ còn thấy mỗi nửa cái đầu của người 1m7 kia thôi.

Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng sụt sùi ồn ào vang khắp cả kí túc. Mệt quá, ồn quá thể rồi. Hương không thể ngồi nhìn được nữa. Thi đấu thể thao xong là nàng đuối sức rồi, cả cái công chờ đợi Ái Phương hơn 2 giờ liền, nay lại phải chịu đựng sự ồn ào ở đây, óc nàng có thể sẽ nổ tung ngay lập tức đấy. Nghĩ thế, nàng nằm xuống chùm chăn kín mít cả cơ thể, qua đầu, để tiếng ồn không làm phiền sự nghỉ ngơi của nàng nữa.

Sau màn chào hỏi, mọi người tản bớt đi. Ái Phương cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc giường tầng trang trí đơn giản của Lan Hương. Nhưng nàng không chào đón cô à?

Phương bước đến, mở chăn ra và y như rằng, nàng có ngủ đâu.

"Hương ơi?"

Phương gọi khẽ, nụ cười bừng sáng trên môi. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười ấy chợt chững lại khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của nàng.

"Ủa? Sao vậy? Ai làm Mèo con của tui khóc hả?"

Phương vội xoay thân người mềm nhũn của người trước mặt sang phía mình.

"Sao dọ, giận tui hả..."

Lan Hương không nói gì, chỉnh lại chăn, ánh mắt lườm nhẹ người đối diện rồi quay đi.

Phương gãi đầu, cười ngượng.

"Tui biết tui sai rồi... Nhưng tui có lý do mà."

"Lý do gì? Nói nghe thử coi!"

Không giấu nỗi cái uất ức trong lòng, lại còn mồi thêm cả sự tò mò nữa, nàng hỏi lại ngay.

Phương nhấc túi đồ ăn vừa mang đến lên, mở ra những món mà cô biết Hương thích nhất.

"Tui ghé qua mua mấy món này cho bà. Chỗ này xa nên mất thời gian hơn tui tưởng. Tui chỉ muốn làm bà bất ngờ thôi mà..."

Lan Hương thoáng khựng lại. Nàng nhìn những món đồ ăn trước mặt, mùi thơm bốc lên khiến bao nhiêu giận dỗi như tan biến. Nhưng nàng không dễ tha thứ nhanh như vậy.

"Tôi giận đấy. Bà có biết tôi đợi bà mấy tiếng không? Tin nhắn cuối cùng tôi nhận được là bà bảo 'chờ tui chút', mà cái 'chút' của bà lâu thế hả? Bất ngờ gì chứ? Làm tôi lo muốn chết! Bà biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ bà quên tôi rồi, tôi nghĩ bà không còn yêu tôi nữa..."

Giọng nàng nhỏ dần, như nghẹn lại trong cổ họng.

Ái Phương vuốt ve lấy tấm lưng nàng, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang xù lông.

"Tui có quên bà được đâu. Bà là người quan trọng nhất với tui mà. Xin lỗi vì làm bà lo lắng, đừng giận tui nữa, nha?"

Lan Hương muốn đẩy cô ra, nhưng vòng tay Phương ôm nàng, siết chặt quá, hơi ấm từ cô lan tỏa khiến nàng cảm thấy lòng mình dịu lại. Nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được rồi, không giận bà nữa. Nhưng lần sau mà để tôi chờ lâu vậy, tôi sẽ...sẽ không tha cho bà nữa đâu!"

Phương bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

"Tui biết rồi mà. Bây giờ dậy ăn chút gì đi, rồi tụi mình ngồi nói chuyện. Bà có biết tui nhớ bà nhiều lắm không?"

Lan Hương không đáp, chỉ cúi đầu ngượng ngùng. Nhưng trong lòng nàng biết, những giận hờn ban nãy đã tan biến hết.

Và đêm đó, họ ngồi bên nhau, trong một chiếc giường chật hẹp, vừa ăn vừa kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Tiếng cười vang lên không ngớt, xua tan đi mọi nỗi buồn. Trong ánh mắt của Lan Hương, những nghi ngờ ban đầu đã được thay thế hoàn toàn bởi niềm tin và hạnh phúc. Phan Lê Ái Phương, cuối cùng, vẫn là người duy nhất khiến nàng cảm thấy an lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com