Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

Con mèo lười nằm dài trên sofa, lướt mạng xã hội giết thời gian. Vừa lướt qua một bài đăng cũ, ngón tay nàng chợt khựng lại.

Ái Phương và Phương Anh Đào. Một bức ảnh từ vài năm trước.

Cả hai đứng sát nhau, ánh mắt tràn đầy thân mật. Đào nghiêng đầu, bàn tay khéo léo đặt hờ sau gáy cô ca sĩ tóc nâu kia. Còn Phương, tay ôm lấy eo bạn diễn, mặt gần như áp vào hõm cổ người kia.

Thân mật. Gần gũi. Quá mức cần thiết.

Hương nhìn bức ảnh thêm một lúc lâu. Một nỗi khó chịu len lỏi trong lòng, không quá dữ dội, nhưng đủ để khiến nàng cảm thấy bức bối.

Nắm tay nàng mà cũng chẳng chịu chụp chung một tấm hình tử tế. Ngày đó đi sự kiện với Đào thì kề sát như thế, bạo dạn như thế?

Hương không thích suy diễn. Nhưng cảm giác này không dễ nuốt xuống được.

Nàng đặt điện thoại xuống bàn, tựa đầu vào sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Nỗi bực bội vẩn vơ bỗng trở thành một cái gai mắc kẹt trong lồng ngực.

Bỗng cánh cửa bật mở. Ái Phương bước vào, vẻ mặt tươi rói như vừa có một ngày tốt lành.

"Em bé ơi, Phương mới đi phỏng vấn về nè!"

Cô chưa kịp bước tới, Hương đã lách người qua một bên, né tránh vòng tay đang định ôm lấy mình. Phương ngớ người, chưa hiểu chuyện gì.

"Em sao vậy?"

Nàng không trả lời. Cũng không nhìn cô.

"Hương?"

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống. Cảm nhận được sự lạnh nhạt của nàng, Phương thoáng chau mày.

"Em làm sao? Ai chọc em?"

Lần này, Hương chậm rãi quay sang, ánh mắt bình tĩnh nhưng xa cách.

"Chẳng ai chọc cả."

Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo khoảng cách rõ rệt.

Phương lặng đi vài giây. Rõ ràng có chuyện gì đó. Rõ ràng Hương đang giận. Nhưng nàng lại không nói ra.

Cô hít một hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện, cố gắng dịu giọng.

"Hương này, nếu có gì làm em không vui, nói Phương nghe được không?"

Lần này, nàng khẽ nhếch môi. Nhưng nụ cười đó không hề ấm áp.

"Phương nghĩ sao nếu gặp một bức ảnh em tình tứ bên người khác trên mạng xã hội?"

Cô sững lại, nhìn vào màn hình điện thoại đang bật sáng của Hương.

Một giây. Hai giây.

"Em đang nói về bức ảnh đó à?"

Hương không trả lời, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.

Phương khẽ thở dài, đưa tay lên định nắm lấy tay nàng, nhưng Hương rụt lại.

"Ừ. Em ghen đấy, thì làm sao?"

Một câu hỏi mang đầy thách thức, như tảng đá đè lên tim Phương.

"Em không phải kiểu người thích kiểm soát. Phương có bạn bè, có đồng nghiệp, em không ý kiến. Nhưng em cảm thấy như em chỉ là kẻ thay thế không có danh phận thôi... đúng không..?"

Phương không trả lời được ngay.

Hương hít một hơi sâu, như muốn trấn tĩnh bản thân. Nàng không muốn cãi nhau. Cũng không muốn trở thành kiểu người đa nghi, vô lý. Nhưng cảm giác này, không dễ gì nuốt xuống.

"Em chỉ muốn biết, giữa em và người đó… có gì khác biệt không?"

Câu hỏi cuối cùng ấy như một nhát dao, cắt sâu vào lòng Phương.

Cô mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Một cảm giác hoảng loạn mơ hồ dâng lên trong lồng ngực.

Hương đang tổn thương.

Căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Hương vẫn ngồi đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng xa cách. Phương chưa từng thấy nàng như vậy.

Phương hít sâu, cố tìm cách gỡ rối.

"Em... Phương xin lỗi."

Giọng cô nhỏ đi, mang theo chút lo lắng. Nhưng Hương không phản ứng.

Cô liếm môi, chậm rãi tiến lại gần, lần này cẩn thận hơn, sợ nàng lại tránh đi.

"Em... nhìn Phương này."

Nàng vẫn im lặng, nhưng ánh mắt khẽ dao động. Phương biết nàng vẫn đang nghe.

"Bức ảnh đó... đúng là trông thân mật thật. Nhưng Phương thề, nó không mang ý nghĩa gì cả."

Cô dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng hơn.

"Nhưng nó lâu rồi, giờ Phương có em rồi, sẽ không như thế với ai ngoài em nữa đâu!"

Lời nói của cô mang theo sự chân thành, không có chút ngụy biện nào.

Hương không đáp, chỉ nhìn cô chăm chú.

Phương thở dài, đưa tay đặt lên ngực mình.

"Em hỏi Phương, giữa em và người đó có gì khác biệt không...?"

Cô nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi nói từng chữ một.

"Có chứ. Em là duy nhất."

Hương thoáng sững lại.

"Không ai có thể thay thế em trong trái tim này. Không ai có thể khiến Phương yêu như cách Phương yêu em."

Phương khẽ nhích lại gần hơn, đôi mắt nâu tràn đầy thành ý.

"Bùi Lan Hương, Phương chưa bao giờ thích ai như thích em. Chưa bao giờ yêu ai như yêu em."

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng vững chắc, từng câu từng chữ như gõ thẳng vào lòng Hương.

Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng đã không còn lạnh lùng như trước.

Cô đưa tay lên, lần này chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, để nàng có thể từ chối nếu muốn. Nhưng Hương không tránh nữa.

Phương nắm lấy tay nàng, siết chặt.

"Đừng buồn vì nó nữa, được không?"

Hương nhìn cô thật lâu, rồi khẽ thở ra một hơi.

"Phương nghĩ gì mà đến tận bây giờ mới nói mấy câu này?"

Phương thoáng giật mình.

"Hả?"

"Em đã chờ nghe những lời này từ lâu lắm rồi."

Giọng nàng nhỏ, nhưng mang theo chút trách móc. Một sự trách móc dịu dàng.

Phương thở phào, cả người như nhẹ bẫng.

Nàng không còn giận nữa.

Hương chần chừ một chút, rồi tựa đầu lên vai cô.

"Phương làm em buồn lắm."

"Phương biết."

"Phương là đồ đáng ghét."

"Phương biết."

"Nhưng mà..."

Nàng dừng lại một chút, giọng nhỏ hẳn đi.

"... em vẫn yêu Phương."

Trái tim Phương khẽ run lên.

Cô vòng tay ôm lấy nàng, siết chặt.

"Phương cũng vậy. Phương cũng yêu em."

Lần này, Hương không né tránh nữa. Nàng để yên trong vòng tay cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nghe nhịp tim cô đập đều.

Nỗi giận dỗi tan dần.

Chỉ còn lại tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com