kết nối
À, nhắc về đêm chung kết nữa nào.
...
"Giải thưởng Chị Đẹp Truyền Cảm Hứng, thuộc về một người có trái tim nhân ái, chúc mừng Chị đẹp Ái Phương!"
Hứa Kim Tuyền vừa nói xong, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cô. Từ đêm qua, à không, từ lúc còn mở vote, ai ai cũng đều biết điều này sẽ xảy ra rồi, như 'ai đó' nói thì "Phan Lê Ái Phương xứng đáng nhất" với giải thưởng này mà.
Cô bước lên sân khấu, xổ một tràng lời cảm ơn hứa hẹn như thi ứng xử chung kết Miss Universe, tiếng vỗ tay vang lớn cả khán phòng. Duy chỉ có một người chẳng thèm đá động đến, ánh mắt chỉ liếc nhìn đến cô khi nghe tên rồi thôi. Còn ai ngoài Bùi Lan Hương nữa!
Ôi cái sự lạnh lùng này, tuy quen mà lạ, tuy gần mà xa, Ái Phương cảm nhận được nhưng đang có quá nhiều máy quay chỉa thẳng vào cô, vào nàng. Thôi đành để tính sổ sau vậy.
...
"Chị Đẹp Trình Diễn Vocal Nổi Bật Nhất, còn ai khác, Chị đẹp Bùi Lan Hương!"
Tên nàng vang lên làm cả khán phòng náo nhiệt. Fan của Lan Hương hét đến lạc cả giọng, như thể giải thưởng này không chỉ dành riêng cho nàng mà còn là chiến thắng của cả cộng đồng. Còn nhớ đêm qua, fan bảo nhau về cái bảng vote đó, "nhảy số căng hơn cả sàn chứng khoán, một giây cuối cũng phải chiến". Và họ đã chiến thắng thật, nhưng với nàng thì ai cũng xứng đáng, chỉ là đọ xem "fan bên nào chiến hơn thôi".
Lan Hương đứng lên, dáng điệu yêu kiều, nở nụ cười đậm chất hoa hậu đăng quang. Nàng bước lên sân khấu, tự tin nhưng không kém phần duyên dáng, cúi chào khán giả rồi phát biểu. Tất nhiên, những lời cảm ơn như thế này đều chỉn chu và không dài dòng, giữ đúng phong thái của một ngôi sao.
Nàng cũng chịu khó ghê, liếc sang tận phía bên kia sân khấu, Ái Phương hân hoan hồ hởi còn hơn cả mình đương nhận giải đây, còn đứng cả dậy, vỗ tay nhiệt liệt để chúc mừng, khác hẳn thái độ của nàng ban nãy. Đúng là đồ simp lỏ!
Phát biểu xong, Hương xin ban tổ chức để nàng được mời "chồng con" của mình lên sân khấu cùng, Phan Lên Ái Phương và Đồng Ánh Quỳnh. Hai người họ dắt tay nhau lên, Quỳnh thì mừng, Phương thì căng.
"Mắc gì căng? Cười coi!"
Lan Hương ghé sát tai cô, khẽ nhắc.
Phương cười méo xệch để chiều lòng nàng. Sau khi chụp vài tấm ảnh lưu niệm, cô nhanh chóng kéo Quỳnh chạy xuống chỗ ngồi. Thôi kệ, Hương mặc kệ đấy, lại dỗi hờn tào lao.
Quay hình xong, sướt mướt xong, ai trong tụ đi nhậu thì đi, ai trong hội người lười thì về, ai trong đám người còn quyến luyến thì ngồi lại một chút. Cả Phương và Hương đều nằm trong diện lưu luyến cái nơi phim trường này.
Nhớ chứ! Nhớ mấy lúc làm việc đến não cũng căng đến mức báo động, nhớ lúc nghỉ ngơi rồi túm tụm lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhớ lúc nhậu nhẹt chơi bời ở Nội trú Đạp Gió, cái gì cũng nhớ. Nhớ cả hai cái giường quen thuộc, nơi từng xảy ra bao nhiêu cuộc chiến mà chỉ có hai người biết, ủa!?
"Nhớ nhỉ? Hai cái giường của tụi mình sắp bị dẹp rồi..."
Ái Phương vô thức thốt lên, mắt nhìn xa xăm.
"Nhớ gì? Hôm em đạp Phương xuống đất, hôm Phương kéo em vào giường, hôm chạy sang hôn trộm em, hay hôm vờn nhau đến sáng?"
Lan Hương tỉnh bơ đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy ý trêu chọc. Phương lập tức đỏ mặt, tay giơ lên như muốn cản lời nàng nhưng lại chẳng biết làm sao.
"Ê!? Nói gì vậy trời! Có mà em nhớ thôi!"
"Ơ kìa, mấy người ăn nằm với tôi xong quên á? Ăn ốc đổ vỏ à? Đồ tệ bạc~"
Lan Hương nói giọng như chảy ra, rồi tự cười hả hê, cái dáng vẻ tự mãn khiến Phương vừa buồn cười vừa ngượng ngùng.
"Trời ơi, đừng mà!!!"
Ái Phương ôm đầu, hai tay chắp lại như đang cầu xin, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Cô cúi mặt, ngồi bó gối, hoàn toàn không biết đối phó với cái miệng lanh chanh của người yêu ra sao.
"Trông cái mặt kìa! Đáng yêu quá trời quá đất!"
Lan Hương cười khanh khách, đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt lấp lánh.
"Mà này, nhớ thì cứ nhận đi. Cả hai đều nhớ mà, có gì đâu ngại?"
"Không nhận!"
Phương bĩu môi, cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt bướng bỉnh nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào nàng.
"Ồ, thế à? Để xem không nhận thì tối nay ai phải năn nỉ ai!"
Lan Hương nhếch môi, cúi sát lại gần cô, đến mức hơi thở nàng phả nhẹ lên mặt Phương. Nàng cố ý nói nhỏ, giọng như rót mật vào tai.
"Cái gì mà 'cho Phương hôn chút', 'cảm thụ em xíu có gì đâu', 'em ngoan', 'mèo ơi Phương muốn em'... Em nhớ hết đấy nhá, phủ nhận vô ích thôi."
Phương nghe xong, chỉ muốn độn thổ. Cái kiểu đùa của Hương thật là... hết thuốc chữa mà! Nhưng nhìn gương mặt nàng lúc này, đôi mắt cong cong vì cười, Ái Phương chỉ biết thở dài, kéo nàng lại, ôm vào lòng.
"Thôi, nói nhiều quá. Phương thua rồi, chịu chưa?"
"Ứ chịu đấy thì sao?"
Vừa dứt lời, Lan Hương cảm nhận ngay một nụ hôn chạm nhẹ lên má mình. Chưa kịp phản ứng gì, Ái Phương đã lật đật đứng dậy, chạy ù về phía xa, nơi mọi người đang tụ tập với chai vang đỏ trong tay.
"Cho tui nhập cuộc với!"
Lan Hương ngồi đó, nhìn bóng lưng cô khuất dần giữa đám đông, miệng khẽ bật cười. Ô hay, cứ thế mà bỏ nàng một mình à? Cái con gấu này đúng là biết cách gieo tương tư mà!
Nàng đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngủ chung của các Chị đẹp, những ký ức vui buồn như một cuốn phim tua chậm ùa về. Nơi này đã lưu lại biết bao khoảnh khắc đáng nhớ của cả nhóm, mà nàng và Phương chắc chắn là hai trong số những “chủ nhân” đã tạo ra kha khá drama ngớ ngẩn.
Một chút buồn man mác tràn đến, gặm nhấm tâm trí nàng. Bảo không nhớ thì là nói dối, nàng từng rất muốn ra về, sao giờ lại thành quyến luyến rồi?
Ngồi thêm một lúc, nàng chợt nhận ra má mình hơi lạnh, rồi mới để ý rằng nước mắt đã từ từ rơi xuống từ lúc nào không hay. Lan Hương khẽ giật mình, vội lấy tay lau đi, nhưng không kịp. Từng dòng nước cứ tuôn ra nơi khoé mắt, nàng cũng chẳng thể kiểm soát được nữa rồi.
Phương bên này nhìn qua, thấy con mèo nhà mình tự dưng đang vui vẻ lại thành mít ướt rồi, liền ba chân bốn cẳng chạy lại bên nàng.
"Ơ em bé... Sao khóc rồi..?"
Phương vội vã chạy lại, ngồi xuống trước mặt nàng, ánh mắt hoảng hốt.
"Không... không có gì..."
Hương bối rối quay đi, cố gắng trốn tránh ánh mắt đầy lo lắng kia.
"Không có gì mà mắt đỏ hoe thế này? Buồn gì Phương hả?"
Cô nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.
"Nói Phương nghe đi, hay có phải lại suy nghĩ lung tung không?"
Lan Hương hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi nỗi buồn.
"Không có gì... Chỉ là em nhớ nơi này thôi, họ sắp dỡ bỏ hết rồi... Sau này, mình còn ở gần nhau như bây giờ nữa không..?"
Phương ngẩn người vài giây, rồi bất giác bật cười.
"Trời ơi, tưởng gì! Em nghĩ nhiều quá rồi đó, em bé ạ."
"Cười gì mà cười..."
Nàng bĩu môi, lườm cô một cái.
Phương dịu dàng kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm trọn.
"Nghe nè, vốn dĩ mình luôn bên nhau, mình luôn yêu nhau. Vậy thì dù xa hay gần mình vẫn cạnh nhau, ít nhất là kết nối với nhau về linh hồn, trái tim, đúng hong? Nè, em sợ Phương bỏ em ha gì? Người sợ bị bỏ là tui nè trời ơi~"
"Ừ thì..."
Lan Hương lí nhí đáp, nhưng chẳng phản kháng gì.
"Giờ thì nín đi. Khóc nữa là đêm nay Phương phải bưng cả em với cái vali về nhà luôn đó!"
Hương bật cười, những giọt nước mắt cuối cùng cũng chịu khô lại. Nàng nép vào vai cô, khe khẽ thở dài. Ở đây có gấu của nàng, chắc không sao đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com