Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm ôm

Hôm nay, Ái Phương chơi xỏ Bùi Lan Hương một cú đau điếng!

Rõ ràng sáng hôm qua còn nhắn tin nói rằng bị hủy show, sẽ tranh thủ về sớm với nàng, vậy mà vừa lướt mạng một cái, đã thấy người ta mở hẳn một buổi off-fan trên Đà Lạt?

Hương tức đến nghiến răng, bực bội mở điện thoại, vào thẳng Facebook, không do dự mà block luôn cái tên Phan Lê kia.

"Bịp bà hả? Ăn block cho biết mùi nhé!"

Dứt lời, nàng quẳng điện thoại sang một bên, rồi nằm dài trên giường ôm con Choco vào lòng, mặt mày hậm hực.

"Xem đấy, thằng bố mày nó bịp mẹ, yêu thương cái nỗi gì?"

Con cún nhỏ chớp mắt ngây thơ, không hiểu sao tự nhiên bị lôi vào cuộc chiến của ba mẹ nó. Đúng là con người, khó hiểu thật!

Nàng cứ thế ôm Choco, đánh một giấc tới tận tám giờ tối. Đến khi tỉnh lại, quay đầu sang bên cạnh vẫn thấy giường trống không, người nào đó vẫn chưa chịu về.

"Bà Phương vẫn chưa về à?"

Hương lầm bầm, tức đến mức giãy nãy trên giường một lúc, nhưng bực bội thế nào rồi cũng phải đi tắm cho thơm tho sạch sẽ đã.

Nước ấm xả tràn, hơi nóng lan ra, nhưng chẳng thể nào làm dịu cơn giận của nàng.

Tắm xong, nàng uể oải lê bước ra phòng khách, tiện tay lấy một chai vang đỏ từ tủ rượu. Không thèm bật đèn, nàng chỉ với lấy một chiếc ly, gieo mình xuống sofa, rót đầy một ly rượu, rồi một ly nữa, rồi lại một ly nữa...

Cạch.

Cửa mở nhẹ nhàng.

"Hương ơi, sao bạn block Gấu dạ~!?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo bước chân chậm rãi tiến lại gần.

Hương không trả lời, cũng chẳng buồn nhìn, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm.

"Sao bạn uống nhiều rượu vậy, hong có tốt đâu~ Gấu pha nước chanh cho bạn nha?"

Ái Phương nhẹ nhàng bước đến, giọng nói mang theo chút lo lắng.

Lúc này nàng mới ngước lên, ánh mắt có chút mơ màng do men rượu, nhưng vẫn sắc bén lạ thường.

Nàng đứng dậy, tiến lại gần cô, mang theo ly rượu uống dở trong tay. Không nói không rằng, nàng lại nhấp một ngụm rượu nữa, rồi bất chợt câu lấy cổ cô, kéo lại gần.

Trước khi Phương kịp phản ứng, môi nàng đã áp lên môi cô, mềm mại và ướt át.

Rượu vang tràn ra từ khóe môi, theo nụ hôn mà được chuyền vào khoang miệng cô một cách tinh tế.

Phương nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận hương rượu nồng đượm xen lẫn vị ngọt quyến rũ của môi nàng.

Hương không dừng lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, như khiêu khích, như trêu đùa.

Cô thoáng sững lại một giây, nhưng nhanh chóng đáp trả nụ hôn đó đầy mãnh liệt.

Hơi thở cả hai trở nên dồn dập, môi lưỡi quấn lấy nhau đến mức chẳng còn đủ không khí để hô hấp, buộc phải luyến tiếc tách ra.

Đôi môi Phương đỏ mọng, ánh mắt mơ hồ còn vương chút men say.

Hương nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy giảo hoạt.

Bàn tay nhỏ nhắn bỗng chộp lấy cổ áo cô, xô mạnh cô ngã xuống sofa, rồi nhanh chóng trèo lên người cô, ghì chặt cô xuống dưới.

Phương hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì, đã cảm nhận được những nụ hôn nóng bỏng rải xuống cổ mình.

"Sao Phương bịp em?"

Nàng khẽ hỏi, nhưng không đợi câu trả lời, đã tiếp tục hôn xuống, từng dấu môi đỏ in lên làn da trắng muốt.

Cô hơi rùng mình, định mở miệng giải thích, nhưng môi nàng đã trượt xuống xương quai xanh, cắn nhẹ một cái như trừng phạt.

"Hong có mà... này là công ty sắp xếp, Phương hong có biết thiệt..."

Giọng cô trở nên yếu ớt, như thể đang cầu xin tha thứ.

Hương khựng lại một chút, rồi đột nhiên... mất hứng.

Nàng buông tay, đứng dậy, đi thẳng vào phòng, cuộn tròn trong chăn, ôm lấy Choco.

"Em ơi đừng giận Phương mà~"

Ái Phương lẽo đẽo theo sau, giọng điệu đầy nịnh nọt.

Hương khẽ động đậy, rồi bất chợt nhích sang một bên, chừa lại một khoảng trống, vỗ vỗ lên nệm.

"Nằm đi. Đi đường về mệt không?"

Phương thoáng sững lại vì sự thay đổi chóng vánh của nàng, nhưng cũng ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh.

"Cũng hơi hơi mệt xíu hoi à."

Hương kéo cô lại gần hơn, thả Choco xuống đất để nó lon ton chạy ra ngoài.

Rồi nàng bất ngờ dang hai tay ra, ánh mắt lấp lánh như trẻ con.

"Ôm."

Phương chớp mắt.

"Hả?"

"Ôm em!"

Nàng lặp lại, giọng điệu nũng nịu, hai tay vẫn mở rộng chờ đợi.

Phương bật cười khẽ, chẳng còn cách nào khác ngoài vùi mình vào vòng tay ấm áp của nàng.

Hương xiết chặt lấy cô, dụi đầu vào lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn.

"8/3 mà bỏ người ta hơn nửa ngày trời..."

Giọng nàng mang theo chút hờn dỗi.

Phương cười khẽ, giọng nói dịu dàng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Xin lỗi mà~ Giờ em muốn gì Phương đền bù cho em!"

Hương cười nhẹ, nhắm mắt lại, áp sát hơn vào người cô.

"Muốn ôm ôm thôi~"

Cô siết chặt tay hơn, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, không khí có chút se lạnh, nhưng trong chăn, chỉ có hơi ấm của hai người hòa quyện vào nhau.

Thôi kệ đi.

8/3 có nhau là tốt rồi.

---

8/3 vuôi vẻ nha mấy ng đẹp, đọc đỡ đi, hơi cắt ngang cái chuỗi "tình ca may mắn" xíu mà th kệ đi ha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com